Quảng cáo tại đây
Kế Hoạch Pua Toàn Tu Chân Giới

Chương 7



10
Sự nghiệp giáo viên ngày càng thăng tiến, nhiệm vụ phá hoại cũng cấp bách không kém.
Trước khi bế quan, Lăng Sương lại giục hoàn thành nhiệm vụ và tiện thể kể tình hình của Lăng Mạn Mạn.
“Trương Khiết, bổn vương quả nhiên không nhìn nhầm ngươi, Mạn Mạn vừa đến Tiên tộc vài tháng đã chia
tay tên đó.”
Lăng Sương có chút phức tạp:
“Tên đó bị xếp vào hệ Vô tình đạo, lúc đầu Mạn Mạn không để ý, mãi đến khi hắn giết vợ để chứng đạo thì
mới hoảng sợ, từ đó chuyên tâm học hành. Hiện tại thành tích luôn trong top 3.”
Vô tình đạo? Cô gái này biết chọn đàn ông thật đấy.
Tôi gật đầu:
“Vẫn là do nàng có bản lĩnh.”
“Dạo trước ta có đi thăm Mạn Mạn… hình như nó không thích đàn ông nữa, ta còn thấy nó thân mật với một
cô gái… Thôi, đợi ngươi về rồi nói.”
Lần đầu tiên tôi cứng họng, chẳng biết nên phát biểu gì.
Sắp đến mùa tốt nghiệp, vài học sinh tài năng sắp rời trường.
Tôi bèn tìm hiệu trưởng:
“Cô ơi, năm nay nên đổi mới một chút, mỗi học sinh tốt nghiệp chuẩn bị một sản phẩm, viết một bài luận và
tổ chức buổi bảo vệ.”
Hiệu trưởng bối rối:
“Như vậy có làm khó học sinh quá không? Với cả tôi cũng không có kinh nghiệm.”
“Cô à, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý!”
“Chỉ có tu luyện thôi thì sao đánh giá được chất lượng giáo dục bao năm qua?”
“Trường bên cạnh đã áp dụng mô hình này lâu rồi, chẳng lẽ Cô không muốn nhìn thấy thành quả gieo trồng
sao?”
Hiệu trưởng xiêu lòng, lập tức ra lệnh chuẩn bị.
Tiếng than vãn vang khắp trường.
Ngày tốt nghiệp, toàn trường tập trung xem. Tôi ngồi dưới bục chủ trì.
Học sinh đầu tiên rụt rè bước lên, những người khác căng thẳng chuẩn bị ngoài cửa.
Học sinh thao thao bất tuyệt giới thiệu, tôi lật luận văn “Nghiên cứu về cơ chế ảnh hưởng của khái niệm linh
đan đối với giá trị tu luyện”.
Xong phần trình bày, tôi mặt không cảm xúc hỏi ba câu liên tiếp:
“Em nghĩ điểm sáng tạo của luận văn là gì? Tài liệu tham khảo gồm những gì? Còn chỗ nào chưa hoàn
thiện?”
Học sinh run lên, tuy tâm lý tốt nhưng trả lời ấp úng, không được trôi chảy.
Người tiếp theo khá hơn, trả lời đâu ra đấy, tôi gật đầu hài lòng.
“Em nghĩ thế nào về tam giới?”
“Nhân tộc yếu ớt, Ma tộc tàn nhẫn, Tiên tộc tự do phóng khoáng.”
Tôi hỏi tiếp:
“Ước mơ của em là gì?”
“Em muốn đến Tiên tộc, chuyên tâm tu luyện, sau này trở thành bá chủ, đứng trên vạn người.”
Câu trả lời thật thà, không mưu mô.
Tôi âm thầm vỗ tay.
“Vì sao?”
Tôi giả bộ nghiêm túc:
“Tôi đọc luận văn của em, chủ đề và kế hoạch tương lai đều xoay quanh lợi ích cho dân chúng… trước đây
em xuất thân nghèo khổ…”
Chỉ gợi ý một chút.
Học sinh ngơ ngác, cùng học sinh đầu tiên lâm vào trầm tư.
Người cuối cùng là Phương Hạc – sư huynh mà Cao Uyển Nhi hay hỏi bài.
Thủ khoa khóa này, vừa có thực lực vừa có EQ.
Cậu ta đoán trước hướng câu hỏi của tôi, trả lời lưu loát, luận văn chuẩn mực.
“Ước mơ của em là gì?”
“Lấy ước mơ là ngựa, không phụ thanh xuân.”
“Tôi muốn cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại, không ngừng trau dồi bản thân, học hỏi bí pháp, nghiên cứu kiếm
thuật, thuần thú… Đối mặt với khó khăn, đón nhận thách thức.”
Cả hội trường trầm trồ.
Người ta khâm phục khả năng ứng biến của Phương Hạc, còn tôi thì thấy… quen quen.
Y như bài mẫu trả lời phỏng vấn.
Cuối cùng, tôi không nói gì.
Mọi người đều nghĩ Phương Hạc chắc chắn đứng đầu, nhưng nhìn vẻ mặt khó dò của tôi thì hoang mang.
Ngay cả hiệu trưởng cũng không nhịn được, ghé tai tôi hỏi nhỏ.
Tôi thở dài, đứng lên cúi người thật sâu:
“Là giáo viên, tôi muốn xin lỗi các em trước.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner