Quảng cáo tại đây
Kế Hoạch Pua Toàn Tu Chân Giới

Chương 9



13
Tôi lao nhanh về phía học viện, cao nhân bên cạnh lại một lần nữa thuật lại quá trình:
“Không biết vì sao hôm đó, tàng bảo các luôn được canh gác nghiêm ngặt lại đột nhiên thất thủ? Đến khi tôi
phát hiện thì bên trong đã bị quét sạch, nhìn thủ pháp có vẻ là của học sinh, mà đúng hôm ấy chỉ có Long
Diệu Thần vắng mặt. Giờ cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.”
Tôi căn bản không có thời gian nghe cao nhân nói, đầu đau như búa bổ.
“Cảnh báo! Nhân vật chính còn thiếu 24% để hoàn thành đại nghiệp, cốt truyện đang dần khôi phục.”
“Cảnh báo! Nhân vật chính còn thiếu 19% để hoàn thành đại nghiệp, cốt truyện đang dần khôi phục.”
“Cảnh báo! Nhân vật chính còn thiếu 10% để hoàn thành đại nghiệp, cốt truyện đang dần khôi phục.”
Tiếng cảnh báo chói tai vang lên liên tục ba lần rồi mới dừng lại.
“Hệ thống, tôi có thể giết Long Diệu Thần không?”
“Hào quang nhân vật chính còn 40% mới bị phá vỡ.”
Cốt truyện khôi phục, nghĩa là người đầu tiên bị hắn tế trời chính là tôi.
Không phải tôi sợ hắn, mà là hào quang nhân vật chính quả thực nghịch thiên.
10% đấu với 40%, xem ra tôi không kịp rồi.
Mồ hôi lạnh túa ra, xung quanh đám học sinh vây lấy tôi.
“Long Diệu Thần thật quá đáng!”
“Trên đời sao lại có kẻ vô liêm sỉ như vậy!”
“Nhất định phải bắt hắn lại!”
Tôi suy tính đối sách, chợt nhận được thông báo mới:
“Hào quang nhân vật chính phá vỡ còn 39%.”
Tôi biết phải làm gì rồi.
Dựa vào nhân mạch và uy tín của mình suốt bao năm qua, tôi thề sống thề chết lan truyền “sự tích huy
hoàng” của Long Diệu Thần ra khắp ba giới.
Mỗi thêm một người biết chuyện xấu của hắn, hào quang nhân vật chính lại sứt mẻ một chút.
Để giúp tôi, một vị tiền bối nghiên cứu pháp khí đã chế tạo ra loa linh khí, chỉ cần rót vào chút linh lực là có
thể khuếch đại âm thanh lên gấp trăm lần.
Món đồ này còn có thể sản xuất hàng loạt, tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ.
“Cảnh báo! Nhân vật chính còn thiếu 5% để hoàn thành đại nghiệp, cốt truyện đang dần khôi phục.”
“Hào quang nhân vật chính còn 9% mới bị phá vỡ.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên trong đầu tôi.
Tôi và Long Diệu Thần, chung quy vẫn phải có một trận quyết chiến.
14
Đêm xuống, tôi tìm một nơi yên tĩnh.
Trời vắng sao, gió nhẹ hiu hiu.
Ngày tôi đến đây cũng là một đêm như thế.
Long Diệu Thần từ trong rừng bước ra, toàn thân đẫm máu, trên tay nắm chặt một thanh kiếm lóe sáng.
Ánh mắt hắn lộ vẻ trào phúng, giọng nói không cao không thấp:
“Ma nữ, thì ra tất cả đều là do ngươi giở trò.”
Hắn tiếp tục tiến lên, lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng:
“Ta nói vì sao mọi chuyện lại không thuận lợi, thì ra là ngươi à.”
“Hồi trước ta còn nương tay, chỉ nghiền xương ngươi thành tro, chưa để ngươi hồn phi phách tán.”
Chỉ hai câu, tôi liền nhận ra trước mặt mình là Long Diệu Thần trong nguyên tác.
Linh hồn tôi âm ỉ nóng lên, nhưng lưng vẫn thẳng tắp.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn:
“Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.”
Hắn cười ha hả:
“Trong câu chuyện của ta, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền.”
“Ta là nhân vật chính, ai có thể đánh bại ta?”
Tôi không đáp, chỉ lấy ra pháp khí mà Lăng Mạn Mạn đã đưa cho tôi từ trước, quất mạnh roi xuống đất.
“Đêm nay, không chết không dừng!”
Đan dược của Lăng Sương, pháp khí của Lăng Mạn Mạn, bí thuật của Cao Nhân, phù chú của Cao Uyển
Nhi…
Cộng thêm mấy chục năm khổ luyện ngày đêm của ta.
Tôi cười lạnh:
“Long Diệu Thần, nhớ kỹ, kẻ giết ngươi chính là những người năm đó bị ngươi giẫm đạp dưới chân!”
Lời vừa dứt, roi chạm vào kiếm, bắn ra từng tia lửa bén ngọt.
Trên kiếm hắn nhuốm đầy máu tươi, lưỡi kiếm sáng lạnh phản chiếu gương mặt kinh hoàng tột độ.
“Không thể nào!”
Long Diệu Thần chết vì sự kiêu ngạo của chính hắn.
“Đinh! Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lập tức trở về thế giới thực! Bắt đầu đếm ngược—”
“Mười!”
Tôi thấy mọi người trong học viện vây quanh tôi, đưa tôi đi chữa trị.
“Chín!”
Thật nực cười, tôi sắp không trụ nổi nữa.
Cao Uyển Nhi thế mà còn tỏ tình với tôi.
“Tám!”
Mọi người nói, sau khi buổi luận bàn kết thúc, họ đi tìm tôi, phát hiện pháp khí che giấu khí tức, nên đều biết
tôi là người ma tộc.
“Bảy!”
Cao Nhân nắm tay tôi, bảo tôi làm viện trưởng học viện.
“Sáu!”
Lăng Sương xuất quan, nhìn tôi như thể mất đi trụ cột.
Vô dụng!
“Năm!”
Lăng Mạn Mạn mắt đỏ hoe nói sắp thành thân, muốn tôi cho nàng hồng bao.
“Bốn!”
Ôn Nhược dắt theo một tiểu đồng bạch phát, chính là đứa trẻ hỏi tôi hôm luận bàn.
“Ba!”
Máy móc tăng sản lượng lương thực được phát minh, sản lượng tăng gấp mấy lần, nạn dân giảm hẳn.
Còn nhiều công cụ tiện lợi khác ra đời.
“Hai!”
Học viện tuyển thêm tân sinh từ ba giới, trong lớp ồn ào náo nhiệt.
Mấy kẻ quậy phá năm xưa có người đã làm sư phụ, lén lút sau lưng viện trưởng chiếu phim cho đám học
trò xem.
“Một!”
Tam giới hòa bình, không còn chiến tranh, lập ra Hiệp hội Hòa bình.
Chính là nhóm học trò năm đó của tôi làm ra!
“Không!”
Những gì cần nói, tôi đã nói hết.
Tôi không phải nhân vật phụ nhu nhược trong một câu chuyện bi thương.
Tôi có máu thịt, có tư tưởng của riêng mình, sẽ mãi mãi chiến đấu chống lại bất công—
Trở thành anh hùng kiên cường của chính mình!
– Kết thúc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner