Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 2



8.

Một ngày bình dị cứ thế trôi qua.

Tối đó, khi trở về khách sạn, Tần Dĩnh và Hứa Linh bí mật đưa cho tôi một túi giấy.

“Ngày mai chúng ta sẽ đi tắm biển, đây là bộ đồ bơi mà dì Tần và mẹ đã chuẩn bị kỹ càng cho con. Bộ đồ bơi hình con gà hồi nhỏ của con thì thôi đi, sáng mai con nhớ đổi sang bộ này đó!”

Tôi nhìn vào ánh mắt đầy ẩn ý của hai người họ.

Thật khó hiểu.

Mười phút sau đó, tôi cầm lấy chiếc áo tắm mát mẻ đó và chìm vào suy tư.

Không biết trong đầu hai người họ đang nghĩ gì nữa?

Cái này tôi có thể mặc vừa không nhỉ?

Bộ đồ bơi này là kiểu áo trên váy dưới, áo trên là áo dây ngắn buộc nơ, phía sau có thiết kế khoét lớn, váy ngắn đến mức chỉ che được mông, theo tôi thì, cảm giác như chỉ cần cúi người nhẹ là có thể lộ ra nửa cái mông rồi.

Thôi được rồi, thử xem sao.

Tôi cầm nó đi vào phòng tắm, nhưng ngay khi tôi mới thay xong, chuông cửa phòng lại vang lên.

Chưa kịp nhìn kỹ mình trông như thế nào, tôi đã chạy ra mở cửa.

Cửa phòng mở ra, nhưng người đến lại đứng bất động không nói lời nào.

Tôi liền đánh cậu ấy một cái:

“Cố Trì Dụ, khuya rồi cậu còn giả vờ cái gì? Có chuyện gì thì mau nói.”

Cố Trì Dụ khẽ ho một tiếng, dời ánh mắt sang chỗ khác:

“Tôi đến giúp cậu kiểm tra xem có camera ẩn nào trong phòng không.”

Tôi “À” một tiếng rồi cho cậu ấy vào phòng, vờ như không có chuyện gì, đá đống hành lý lộn xộn trên sàn sang một bên.

Vài phút sau.

Cố Trì Dụ nhắm mắt lại:

“Khương Chi, cậu có thể ngừng lượn lờ trước mặt tôi được không?”

“Mà thôi…bỏ đi.”

Cố Trì Dụ kiểm tra căn phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, cuối cùng cậu ấy gần như bỏ chạy khỏi phòng.

Chưa đầy nửa phút sau.

Cậu ấy quay lại lần nữa, lặng lẽ thu dọn quần áo và đồ dùng đang rải rác trên sàn, xếp gọn vào hành lý, sau đó lại vội vàng rời đi mà không có một chút cảm xúc gì trên khuôn mặt.

Tôi chứng kiến Cố Trì Dụ bận rộn từ đầu đến cuối, im lặng: “….”

Không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy hài lòng.

Nhân tiện, cái cảm giác kỳ lạ như người chồng mẫu mực phát ra từ người cậu ấy trong khoảnh khắc vừa rồi là gì vậy?

Lại một lần nữa bước vào phòng tắm, tôi cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của mình.

Dưới dáng vẻ trong sáng tỏa ra chút nét quyến rũ, dưới sự đáng yêu thì xen lẫn chút gợi cảm.

Hay quá!

Dì Tần với mẹ quả nhiên có con mắt tinh tường.

9.

Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc áo tắm kia.

Hai người phụ nữ nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt hài lòng.

Tần Dĩnh còn ôm lấy mặt tôi, hôn một cái: “Ôi, nhìn cái mặt xinh xắn này của bé Chi, giống như con gái của dì vậy á.”

Cố Trì Dụ không biết chui từ đâu ra, nhắc nhở: “Xe sắp đến đón rồi đấy.”

Tôi quay đầu đối diện với khuôn mặt điển trai đầy mệt mỏi của ai đó:

“Cố cẩu, có phải tối qua cậu lén lút làm chuyện gì mờ ám sau lưng mọi người không hả?”

Cố Trì Dụ cúi đầu xuống với vẻ mặt mệt mỏi, nhếch môi:

“Lạ giường, không ngủ được.”

Cậu ấy cúi xuống nhìn chằm chằm vào má tôi, lấy tay nhéo mạnh một cái:

“Chỉ có cậu là không lo lắng gì, ngủ như heo! Tôi ở phòng bên cạnh nghe tiếng ngáy của cậu suốt đêm qua đó”

Cũng không biết có ý đồ gì hay không, mà khi thả tay ra cậu ấy còn lau qua chỗ Tần Dĩnh vừa chạm vào.

“Đi thôi.”

Một tiếng sau.

Tôi đến bên bờ biển, như một đứa trẻ, nghịch nước rồi tung tăng nhảy nhót.

Cố Trì Dụ đứng cách đó không xa, cũng không thấy chơi gì.

Tôi vẫy vẫy tay với cậu ấy:

“Đừng nhìn mông người ta nữa, qua đây chơi đi.”

Cố Trì Dụ mặc áo sơ mi đơn giản phối với quần short, dưới ánh nắng và màu nước biển xanh thẳm, tỏa ra cảm giác tươi trẻ đầy sức sống.

Tôi chưa thấy nhiều chàng trai trẻ mông to cho lắm nhưng lại thấy Cố Trì Dụ đứng đó, trong mấy chàng trai da trắng, râu rậm rồi thân hình cường tráng này kia, cậu ấy là nổi bật nhất.

Cậu ấy nhìn qua đây nhưng có vẻ không hứng thú lắm, đúng lúc này, Tần Dĩnh từ phía xa vẫy tay:

“Cố Trì Dụ, lại đây dựng lều giúp mẹ.”

Trước khi rời đi, Cố Trì Dụ cảnh giác nhìn xung quanh, nhắc nhở:

“Khương ba tuổi, cậu chơi ở bờ biển thôi đó, không được đi xa biết chưa.”

Tôi không mấy quan tâm, gật đầu.

Chưa đầy năm phút sau khi Cố Trì Dụ đi, tôi đã nhanh chóng lặn xuống biển.

Đùa chứ, từ hồi mẫu giáo, tôi đã có đủ loại giải thưởng từ các cuộc thi bơi rồi đấy.

Sau mười mấy năm, gặp nước lại như trở về nhà, đến biển mà không xuống bơi thì chẳng phải uổng phí sao?

Mười lăm phút sau.

Cố Trì Dụ làm xong việc rồi quay lại.

Nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy tôi đang trôi nổi trên mặt biển, chỉ lộ ra cái đầu.

“?”

Tôi hét lớn về phía cậu ấy:

“Cố Trì Dụ! Help!Help!”

Cố Trì Dục sốt ruột nhìn tôi, trên khuôn mặt lo lắng hiện lên một chút lúng túng, lông mày nhăn lại:

“Sao, có chuyện gì?”

Tôi ôm lấy ngực, ngại ngùng nói: “Vừa nãy có một đợt sóng tới, cuốn áo tắm của tôi đi mất rồi.”

Cố Trì Dụ trầm mặc: “…..”

Sau đó, cậu ấy đành cam chịu nhảy xuống biển.

Ba phút trôi qua, Cố Trì Dụ nhặt được một chiếc áo tắm gần nơi tôi đang ở.

Cứ như cảm thấy bỏng tay hay gì í, cậu ấy chỉ dùng đầu ngón tay cầm lên một mảnh nhỏ, ngoảnh mặt sang một bên mím môi nói:

“Tìm thấy rồi.”

Tôi lặng lẽ nhìn vào chiếc áo tắm rõ ràng không phải của mình.

“Cố Trì Dụ.”

Tôi nghiến răng: “Tốt nhất là cậu đừng có lợi dụng cơ hội này để cố ý làm nhục tôi!”

“Tôi có thể có kích cỡ đó không hả?!”

Nét mặt Cố Trì Dụ cứng đờ lại, cậu ấy liếc qua một cái rồi quay mặt đi.

Cậu lập tức ném mảnh vải mình đang cầm đi, tiếp tục tìm.

Chẳng bao lâu sau.

“Tìm thấy rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc quần bơi màu đen mà cậu ấy mới tìm ra.

“…Nếu cậu thích thì tự giữ lấy đi.”

Được rồi, bây giờ trên thế giới lại có thêm một người đàn ông phải buồn rồi.

“Không có nha, cậu đừng có nói linh tinh!”

Cố Trì Dụ im lặng.

Sau đó, cậu ấy giả vờ bình tĩnh, ném chiếc quần xà lỏn kia sang một bên rồi cởi áo sơ mi ra.

Khi đến gần hơn, tôi mới nhận ra làn da trắng mướt của cậu ấy ửng hồng nhẹ, và đôi mắt có vẻ hơi hoảng loạn.

Cậu ấy đưa áo cho tôi, quay lưng lại: “Nhanh thay đi, lát nữa về khách sạn nhớ thay lại áo của cậu.”

Tôi vừa mặc áo của cậu ấy ở trong nước, vừa ngẩn ngơ nhìn theo tấm lưng của cậu ấy.

Làn da trắng trẻo, dáng người mảnh khảnh, mặc dù cách ăn mặc trước đây không hề nữ tính nhưng cũng không có sự tương phản lớn như bây giờ.

Vai rộng eo thon, cơ bụng săn chắc, từng múi trên cơ thể đều phát triển hoàn hảo.

Thân hình quá xuất sắc.

Thật ra tôi đã muốn nói điều này từ lần trước.

“Cố Trì Dụ.”

“Thay đồ xong rồi sao?”

“Chưa, chưa, không có gì haha.”

“…..”

“Cố Trì Dụ.”

“Có chuyện gì nữa?”

“A hèm, ừm, thì, thân hình của cậu khá đẹp đấy.”

Vành tai vốn đã ửng hồng của Cố Trì Dụ lập tức đỏ bừng lên.

10.

Cố Trì Dụ bế tôi về.

Bế kiểu công chúa ấy.

Khi đi ngang qua căn lều đã dựng sẵn, Tần Dĩnh và Hứa Linh đang trò chuyện sôi nổi đều đồng thời dừng lại:

“Hai đứa, đây là…”

Hứa Linh lại một lần nữa thể hiện vẻ mặt “tuyệt vời” kia:

“Con nhóc thối này, sao con lại mặc áo của Trì Dụ?”

Biểu cảm của Tần Dĩnh cũng không khá hơn bao nhiêu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc: “Từ nhỏ, tiểu tử này đã bảo thủ hơn bất kỳ người nào khác, đây là lần đầu tiên dì nhìn thấy nó như vậy đó.”

Dù bình thường tôi có mặt dày đến đâu thì lúc này cũng phải im lặng.

Tôi cúi đầu vùi mình vào trong vòng tay Cố Trì Dụ, che che đậy đậy, rắm cũng không dám thả.

Đơn giản là quá mất mặt.

Cố Trì Dụ mất tự nhiên nói: “Xảy ra chút chuyện, lát nữa con sẽ giải thích với hai người sau.”

Nói rồi cậu ấy liền bế tôi về khách sạn càng nhanh càng tốt.

Thay quần áo xong xuôi thì nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, Tần Dĩnh và Hứa Linh cũng đã trở về khách sạn.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Trì Dụ liếc nhìn tôi, như thể đang nghĩ đến điều gì đó, rồi vội vàng quay mặt đi.

Sau khi giải thích ngắn gọn.

Cả hai người đều nhìn tôi, rồi nhìn qua Cố Trì Dụ để xác nhận.

“Hai đứa trông không ổn lắm.”

Tôi áy náy, né tránh ánh mắt của họ.

Hậu quả của việc mặc áo ướt rất rõ ràng.

Lúc đó, sau khi thay xong áo, không ai suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là quay đầu nhìn nhau, rồi lại nhìn bâng quơ.

Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng khác gì đang khỏa thân cả.

Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn chọc mù mắt Cố Trì Dụ.

Nhưng suy nghĩ lại thì, tôi cũng đã nhìn thấy hết cơ thể của ai đó, tôi là người biết lý lẽ.

Được rồi, coi như hòa đi.

Nhưng trên đường trở về khách sạn, tôi càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng.

Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên biểu cảm ngạc nhiên và bối rối của Cố Trì Dụ vào lúc đó.

Mở mắt ra, bờ ngực trắng ngần của ai đó lại lóe lên trước mắt.

Muốn chạy trốn.

Nhưng lại không có nơi để chạy trốn.

Thật sự thì chuyện này có hơi ám muội và khó nói.

Tôi cứng rắn nói: “Có gì không ổn đâu chứ, hai người đừng nghĩ lung tung nữa.”

Nhưng sự thật có vẻ là.

Có một số thứ đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, dần dần phát triển mạnh mẽ hơn.

11.

Đêm đó tôi nằm trên giường khách sạn lăn qua lăn lại.

Một giờ sáng, tôi gõ cửa phòng của Cố Trì Dụ.

Cố Trì Dụ mở cửa ra, mái tóc đen ướt sũng, cơ thể phát ra một chút hơi lạnh.

Có vẻ như cậu ấy vừa tắm xong.

Biểu cảm của Cố Trì Dụ khá phức tạp.

Vừa bất ngờ vừa hứng thú, lại xen lẫn chút ngại ngùng:

“Sao thế, trễ vậy rồi còn qua đây?”

Tôi hít một hơi thật sâu, hắng giọng nói: “Bực bội, khó ngủ, chỉ muốn đánh cậu một trận mà không phải tìm lý do.”

Khóe miệng Cố Trì Dụ co giật, cậu ấy thở ra một hơi:
“Vào đi.”

Ba mươi phút sau, tôi chỉnh lại quần ngủ, mặt mày tươi tắn đi ra ngoài.

Ngủ một giấc thật ngon đến sáng sớm.

Sáng hôm sau, Tần Dĩnh nhìn những vết bầm trên cánh tay của Cố Trì Dụ, nhíu mày nói: “Thằng nhóc này, tối qua làm gì mà lại quậy dữ thế?”

Tôi lặng lẽ đi ngang qua, giả vờ bận rộn vươn vai: “Chào buổi sáng mọi người nhaa, nay lại là một ngày nắng đẹp ha.”

Cố Trì Dụ bình thản nói: “Bị một con mèo nhỏ khá hung dữ tấn công, bị nó cào cấu không thương tiếc trong nửa tiếng.”

Hứa Linh xoa xoa cằm: “Cách thức tấn công này có vẻ quen thuộc nhỉ.”

Tần Dĩnh cười mỉm, nhún vai tỏ vẻ hiểu biết: “Ai biết được đâu, có lẽ là có một số người làm việc gì đó mờ ám vào ban đêm sau lưng chúng ta ấy chứ.”

Hai người nhìn nhau một cái, lắc đầu rồi đi về hướng khác:
“Ôi, thật tội nghiệp cho tiểu Trì Dụ ngây thơ, bị Khương Tiểu Chi xảo quyệt đùa cợt.”

Tôi: “?”

Cố Trì Dụ: “…..”

12.

Hành trình dự kiến trong ngày hôm nay là sẽ đi đến quảng trường đài phun nước nổi tiếng ở địa phương.

Bên trong có một cái hồ ước nguyện rất lớn, nghe nói rất linh nghiệm.

Đứng trước hồ ước nguyện, tôi suy nghĩ hồi lâu.

Tôi chỉ mong những người quan trọng trong đời mình đều được bình an thuận lợi, toại nguyện như ý.

Tôi thầm nhẩm tên từng người trong lòng, khi nghĩ đến ai đó, tôi chợt ngừng lại một chút.

Còn có Cố Trì Dụ nữa.

Cậu ấy cũng rất quan trọng.

Ước xong, tôi quay đầu lại, thấy Cố Trì Dụ đang rũ mắt nhìn mình, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Nhanh như vậy đã ước xong rồi sao?”

Cố Trì Dụ nhếch môi nói: “Ước nguyện gì đó, tôi thích tự mình thực hiện hơn.”

Đúng lúc đó.

Tiếng chuông nhà thờ từ xa vang lên, một đàn bồ câu trắng từ đâu bay đến, xoay vòng trên bầu trời quảng trường.

Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh và lãng mạn, bên hồ ước nguyện bắt đầu có vài cặp đôi ôm nhau rồi hôn say đắm.

Cố Trì Dụ bất chợt cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh:

“Khương Chi”

“Hả?”

“Nhắm mắt lại một chút.”

Tôi tỏ ý từ chối: “Không nhắm đâu, ai biết được cậu có định nhân cơ hội nhổ nước bọt vào mặt tôi không chứ?”

Cố Trì Dụ im lặng một lúc.

Cậu ấy bất lực thở dài:

“Hợp tác một chút đi.”

Tôi nhắm mắt lại, chu môi lên:

“Được rồi, được rồi, chiều cậu một lần.”

Hơi thở ấm áp dần dần đến gần, hương thơm mùi gỗ đặc trưng thoang thoảng trên người Cố Trì Dụ lan tỏa vào mũi tôi.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, không hiểu sao lại bắt đầu thấy căng thẳng.

“Cố Trì Dụ, đừng ra vẻ bí ẩn nữa, tôi hơi buồn đi vệ sinh…”

Một cảm giác mát lạnh từ cổ truyền đến.

“Xong rồi.”

Tôi mở mắt, cúi đầu nhìn xuống.

Đó là một chiếc dây chuyền được trang trí bằng những viên kim cương nhỏ.

Tôi sững người: “Cái trên này là hoa sao?”

Hàng mi dài của Cố Trì Dụ khẽ run lên, giọng nói bỗng dưng dịu dàng hơn bình thường:

“Ừm, hoa chi tử.”

“Hôm qua nhìn thấy liền nghĩ nó ắt hẳn rất hợp với cậu, nên đã mua về.”

Tôi mím môi lại, cảm giác bối rối khó tả lại ập đến.

Đúng là hôm qua sau khi cùng Tần Dĩnh và Hứa Linh tham quan cửa hàng trang sức, Cố Trì Dụ đã biến mất một lúc.

Tôi đè nén thứ cảm xúc kỳ lạ kia vào sâu trong lòng, nở nụ
cười:

“Cảm ơn nha Cố Trì Dụ, tôi rất thích dây chuyền này.”

Đồng thời, hai giọng nói quen thuộc từ phía sau khẽ vang lên:

“Không thấy bầu không khí xung quanh đã như thế này rồi sao? Thế thôi sao? Thế thôi sao!”

“Thật là, hai đứa nó cứ như người mù không có mắt ấy, không thấy người ta trực tiếp hôn nhau luôn à.”

13.

Đêm đó khi về khách sạn, trước khi tắm, tôi lấy dây chuyền ra, đặt vào lòng bàn tay, cẩn thận ngắm nghía.

Tôi nở một nụ cười từ lúc nào mà chính tôi cũng không hề nhận ra.

“Nói chung thì nó cũng khá đẹp đấy.”

Sau khi tắm xong, tôi đeo dây chuyền lên cổ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, tôi vẫn đứng trong căn phòng quen thuộc, và đột nhiên tôi nhấc tấm chăn đang phủ trên giường lên —

Cố Trì Dụ để lộ một nửa cơ thể. Trong giấc mơ, cậu ấy chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh, che kín phần dưới cơ thể, nằm co người lại, khuôn mặt đỏ bừng

Điều kỳ lạ hơn là, cậu ấy còn mọc thêm một đôi tai chó lông mượt màu đen xám trên đầu.

Nhìn kỹ, chúng giống hệt như của Đại Lang..

Trong giấc mơ, tôi mặt mày hớn hở:

“Hehe, Cố Trì Dụ, rạo rực trong lòng nên không chịu nổi rồi nhỉ, đợi đó, tôi sẽ thỏa mãn cậu ngay!”

Trong giấc mơ, Cố Trì Dụ ngoe nguẩy đôi tai chó, gương mặt thể hiện sự kiên quyết:

“Không, không được! Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung!”

Tôi cười bỉ ổi: “Kẻ thù không đội trời chung không phải là để…bla bla sao.”

“Haha! Muốn chạy à? Không thoát được đâu!”
………

Tôi chợt bừng tỉnh.

Nhìn chằm chằm vào bóng tối cho đến khi trời sáng.

Toàn thân cứ như xác sống, lờ đờ làm vệ sinh cá nhân, rồi mơ màng bước ra khỏi cửa.

Ba người kia nhìn thấy tôi: “?’

Cố Trì Dụ như thường lệ, muốn giúp tôi cầm túi, cau mày: “Đêm hôm qua cậu đã làm gì vậy?”

Tôi lùi lại nửa bước, nhắm mắt lại.

Trong đầu tôi bây giờ đều là cảnh tượng ở cuối giấc mơ vào đêm qua, Cố Trì Dụ vừa túm lấy chăn, vừa khóc lóc mắng tôi không biết xấu hổ.

“Cố Trì Dụ.”

“Trước hết cậu tránh xa tôi đi đã.”

14.

Cố Trì Dụ giận dỗi.

Tôi và cậu ấy đứng hai bên, Tần Dĩnh và Hứa Linh kẹp giữa chúng tôi, cứ như thể chúng tôi đang bị ngăn cách bởi một dải ngân hà vậy.

Tần Dĩnh và Hứa Linh không hiểu tại sao hôm qua hai đứa bé đang rất thân thiết với nhau thì hôm nay lại cãi nhau một cách khó hiểu như vậy.

Bây giờ tôi cảm thấy rất bối rối.

Một mặt, tôi cảm thấy áy náy vì vừa rồi đã nặng lời với Cố Trì Dụ, mặt khác, tôi không dám nhìn cậu ấy vì lương tâm đang thực sự cắn rứt bởi giấc mơ đêm qua.

Bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh.

Cho đến khi tôi cúi đầu xuống, tôi mới nhận ra rằng cổ của mình trống rỗng.

Dây chuyền đã biến mất.

Tôi theo bản năng muốn quay lại: “Mọi người ở đây đợi con, vừa rồi nó vẫn còn, chắc rơi ở đâu đó quanh đây thôi.”

Cố Trì Dụ im lặng suốt quãng đường, nhướng mày nhìn xuống, nhẹ nhàng nói:

“Dù sao thì đó cũng chỉ là món quà từ người không quan trọng, mất rồi thì thôi.”

15.

Hành trình ngày hôm đó kết thúc không mấy vui vẻ.

Buổi tối về tới khách sạn, tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, chìm đắm trong suy tư.

Mười phút sau…

Một người phụ nữ mạnh mẽ như chim ưng lại hối hận rơi lệ.

Sợi dây chuyền rất quan trọng.

Cố Trì Dụ cũng không phải là người không quan trọng.

Mơ thấy cậu ấy là do chính tôi thèm khát cơ thể cậu ấy mà thôi, liên quan gì đến cậu ấy chứ!

Tôi không nên nổi giận với cậu ấy.

Tôi quay người xuống giường, lao ra khỏi phòng, đi đến nơi chiếc dây chuyền đã mất vào buổi sáng nhanh nhất có thể.

Khi tôi đang cầm đèn pin đi dọc con đường, cố gắng tìm kiếm, tôi bất ngờ va vào một người khác.

Tôi nhìn lên và nhận ra khuôn mặt điển trai quen thuộc đó: “……”

Bầu không khí trở nên khó xử.

Cố Trì Dụ nhanh chóng phá vỡ sự im lặng:

“Cậu đến đây làm gì?”

Tôi thở dài một hơi:

“Tìm dây chuyền, trên đó có hoa chi tử, được đính kim cương, rất đẹp.”

Cố Trì Dụ khẽ mím môi:

“Mất rồi thì thôi, còn tìm lại làm gì?”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen hút hồn đó và nói:

“Bởi vì người tặng cho tôi chiếc dây chuyền đó rất quan trọng đối với tôi.”

Cố Trì Dụ cúi đầu, lạnh lùng “ừ” một tiếng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa tay nhéo thật mạnh vào lưng cậu ấy:

“Cố Trì Dụ, đừng có giả vờ nữa. Tôi thấy cậu cười rồi, cậu đang vui lắm chứ gì, tên tiểu cẩu này! Eo ôi, tôi vừa mới nói cái gì gớm ghiếc thế này.”

Cố Trì Dụ bỗng nhiên giận dữ, bóp cằm tôi: “Sáng hôm nay sao lại bảo tôi tránh xa cậu hửm?”

Tôi cảm thấy hối hận, không dám nhìn thẳng vào cậu ấy:

“Chỉ là đùa thôi mà, trước đây cậu cũng đâu có ngoan ngoãn như vậy chứ.”

“Không phải như vậy.”

Cố Trì Dụ cau mày, nghiêm túc nói: “Hành động lùi lại của cậu lúc sáng không giống như đang đùa.”

Tôi bất lực nói: “Có những chuyện cậu không nên biết, á, thả tôi ra.”

Cố Trì Dụ nhẹ nhàng giảm sức nắm: “Nói đi, tốt xấu tôi tự quyết định.”

Tôi nhắm mắt lại, như chấp nhận số phận, nói: “Chỉ là một giấc mơ thôi, mơ thấy cậu nằm trên giường dụ dỗ tôi, rồi tôi đáp trả lại một cách mãnh liệt.”

“Bảo cậu tránh xa tôi ra là vì sợ lúc tôi nhìn thấy cậu sẽ không kiểm soát được suy nghĩ bậy bạ của mình….”

Im lặng.

Sự im lặng kéo dài.

Ngay khi tôi nghĩ rằng Cố Trì Dụ đang rất tức giận và chuẩn bị lên kế hoạch gi.ết người diệt khẩu thì cậu ta lại cố làm ra giọng điệu không quan tâm nói:

“Tôi chấp nhận.”

“Cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ vì có ý đồ với cơ thể của tôi.”

Trong chốc lát tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Hả?”

Khóe miệng Cố Trì Dụ cong lên thành một nụ cười đẹp mắt:

“Mơ như vậy tức là thích rồi.”

“Khương Chi, cậu thích tôi.”

Tôi theo thói quen vặn lại: “Tại sao không phải là tôi háo sắc chứ?”

“…..”

“Nhưng mà tôi.”

Cố Trì Dụ hạ mắt xuống, khóa mắt tôi bằng đôi mắt đen của cậu ấy, trông cực kỳ nghiêm túc.

“Tôi cũng có những giấc mơ kỳ lạ về cậu.”

“Ý tôi là…”

Cậu ấy bỗng khựng lại, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo ửng hồng:

“Cậu không cần phải kiềm chế.”

“Tôi cho phép cậu làm bất cứ điều gì với tôi.”

Tâm trí tôi như bị trì hoãn:

“Không phải, cậu, tôi…”

Xong rồi.

Cảm giác quen thuộc ấy lại đến rồi.

Lòng bồn chồn, đầu óc rối bời.

Muốn cởi quần, xắn tay áo, chạy đi quá.

Trong lúc tôi đang quay cuồng với những suy nghĩ rối ren, Cố Trì Dụ đã cúi người lại gần tôi.

Như thể bị ai đó bỏ bùa, tôi không thể di chuyển hay né sang chỗ khác, tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp trai đó đang ngày càng tiến lại gần mình.

Vào thời khắc then chốt, Cố Trì Dụ dừng lại.

“Khương Chi, sao cậu không đẩy tôi ra?”

Cậu ấy đột nhiên cong môi mỉm cười, giống như một trò ảo thuật, cấu ấy lấy chiếc vòng cổ bị mất ra và đeo lại cho tôi.

“Tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời rồi.”

16.

Chuyến đi kéo dài một tuần mới đó đã kết thúc.

Vào ngày trở về, hai người phụ nữ liên tục nhìn tôi và Cố Trì Dụ:

“Tôi cứ cảm thấy giữa hai đứa nó có gì đó là lạ, nhưng tôi lại không tìm được manh mối nào.”

Tôi cảm thấy tội lỗi: “…A hèm, sao có chuyện đó được? Hai người suy nghĩ thái quá rồi.”

Cố Trì Dụ bình thản xách túi và hành lý của tôi, nhướng mày nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

Vừa mới về đến nhà, lại bị Khương Minh liên tục tra hỏi:

“Chi Chi, những ngày qua có xảy ra chuyện gì không con?”

Tôi giả vờ ngốc nghếch:” Ah? Có xảy ra chuyện gì đâu, con chơi rất vui mà.”

Cố Trì Dụ đứng bên cạnh bình tĩnh nói: “Chú Khương yên tâm, vừa mới cân lại, tăng 3 cân.”

Khương Minh nhìn chằm chằm tôi và Cố Trì Dụ, gật đầu nói: “Mấy ngày qua cảm ơn con đã chăm sóc con bé.”

“Không có việc gì nữa thì con về trước đi, chú và Chi Chi có chuyện cần nói.”

Trước khi ra về, Cố Trì Dụ còn lén lút sau lưng Khương Minh móc lấy ngón tay tôi mà mặt vẫn không hề biến sắc.

Tôi: “?”

Đúng là không biết sợ mà!

Cậu ấy nhếch môi cười: “Vâng ạ, con sẽ ghé chơi sau.”

Sau khi Cố Trì Dụ đi, Khương Minh kéo tôi vào nói liên tục:

“Lần trước bố đã muốn nói với con rồi, bố thấy thằng nhóc này gần đây không vừa mắt lắm, cứ cảm giác nó có ý đồ xấu, thời gian này con nên tránh xa cậu ta một chút.”

Tôi: “…..”

Đêm hôm đó, trong khu vườn sau nhà tôi.

Tôi nhìn quanh, như ăn trộm: “Có việc gì thì nói nhanh lên, bố tôi dạo này đa nghi lắm.”

Cố Trì Dụ nhéo nhẹ vào má tôi: “Sợ gì? Có Đại Lang ở bên cạnh, có người nó sẽ báo cho chúng ta biết.”

Tôi liếc nhìn con chó ngu ngốc đang nhả nước bọt bên cạnh: “……”

Nên đi khám bác sĩ trước khi quá muộn.

Cậu ấy khẽ thở dài: “Đang dự định bao giờ thì nói với chú ấy đây, chú Khương bây giờ đề phòng tôi như đề phòng kẻ trộm ấy.”

Tôi: “?”

Không phải nói là thử trước đã sao?

Quay lại hai ngày trước.

“Cậu, tôi… dù muốn hay không thì tôi cũng đã nói với cậu rồi, rằng tôi chỉ là háo sắc mà thôi! Đôi mắt của tôi thích những anh chàng đẹp trai! Cậu nhìn trông cũng được, nên chuyện tôi có vài suy nghĩ bậy bạ với cơ thể của cậu là bình thường.”

“Vậy thử xem.”

“Hả?”

“Thử xem cậu có thực sự thích tôi không, hay chỉ là tham lam nhan sắc của tôi thôi.”

“Sao mấy lời tốt đẹp đều để cậu nói hết thế nhỉ? Vậy thì… hm hm, được rồi, để tôi chiều cậu thêm một lần nữa.”

Nhìn lại, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc nên đã mắc bẫy của ai đó.

Tôi nhéo mạnh phần thịt mềm ở lưng dưới của cậu ấy: “Này, cậu thích tôi ở điểm nào?”

Cố Trì Dụ hơi nhướng mày: “Thích chính là thích, nhưng nguyên nhân thì có rất nhiều, giống như cậu đánh tôi mà không cần lý do ấy.”

Tôi: “……”

“Nghĩ mà xem, tôi vừa xinh đẹp thông minh lại tài giỏi, ai ai cũng yêu mến. Hừ, cậu chắc chắn là đã thích tôi từ lâu rồi.”

“Còn cậu, tuy có xấu tính một chút nhưng lại khá đẹp trai, cho nên tôi, người có tấm lòng nhân hậu nhất vũ trụ, miễn cưỡng chấp nhận cậu, để cậu có thể âm thầm hưởng thụ.”

Gió đêm dịu dàng.

Dưới ánh trăng sáng, Cố Trì Dụ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tôi một cái:

“Vậy thì, cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tôi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner