Thay vào đó, Thẩm Diễm dùng lực kéo tôi vào lòng.
Khoảnh khắc ngã vào ngực anh ta, tôi nghe thấy nhịp tim của anh ta đang đập dồn dập.
“Thỏ ngốc.”
Anh ta ôm tôi rất chặt, chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.
Sợ bụng bị chèn ép, tôi vô thức đưa tay che lấy bụng mình.
Có vẻ như nhận ra hành động của tôi, anh ta khựng lại, rồi buông lỏng tay ra.
Anh ta như đang cố gắng bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn xuống bụng tôi, hít sâu một hơi:
“Của ai?”
Tôi ngơ ngác:
“Cái gì của ai?”
Anh ta móc từ túi ra một que thử thai, trên đó hiện rõ hai vạch.
Chính là que thử mà tôi từng dùng, có lẽ tôi quên vứt, thế nên bị anh ta phát hiện.
“Đừng giả ngu.”
Anh ta siết chặt nắm đấm, giọng trầm xuống:
“Đứa bé là của ai?”
Nghe rõ ý của anh ta, tôi trừng mắt nhìn anh ta đầy khó tin.
“Tên sói hư! Tên sói đáng ghét!”
Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ, tôi đấm mạnh vào ngực anh ta.
“Còn ai vào đây nữa?”
Tôi vẫn chưa hả giận, liên tục đấm lên ngực anh ta:
“Anh hỏi cái quái gì vậy? Ngoài anh ra, còn có thể là của ai?”
Ban đầu, anh ta mặc kệ tôi đánh, nhưng khi nghe câu cuối cùng, bàn tay anh ta bỗng siết lấy cổ tay tôi.
“Em nói gì?”
Anh ta nhíu mày.
“Ý em là, đứa bé là của tôi?”
Tôi không đáp, chỉ trừng mắt nhìn anh ta.
“Không thể nào.”
Giọng anh ta dứt khoát, đầy chắc chắn.
“Chúng ta chưa từng có chuyện đó.”
Tôi nhắc anh ta:
“Hôm anh bị tôi bỏ thuốc!”
Thẩm Diễm lạnh giọng:
“Tôi nhớ đã nói rồi, hôm đó không có gì xảy ra cả.”
Tôi mím môi:
“Nhỡ đâu là do tác dụng phụ của thuốc, anh quên mất thì sao?”
“Nếu không phải anh, thì làm sao tôi có thai? Tôi chỉ ở bên anh…”
Nghe tôi nói vậy, ánh mắt giận dữ của Thẩm Diễm dần dần trở nên bình tĩnh.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi.
Một lúc sau, anh ta hỏi:
“Em đã đi khám chưa?”
Tôi lắc đầu:
“Chưa. Định đi hôm nay.”
Anh ta nhìn tôi một lát, rồi chậm rãi nói:
“Em có từng nghĩ đến khả năng…”
Anh ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Em có thể chỉ là… giả mang thai?”
12
Từ bệnh viện bước ra, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi chỉ là giả mang thai.
Siêu âm không hề có hình ảnh thai nhi.
Bác sĩ nhìn sắc mặt tôi, rồi quay sang nói với Thẩm Diễm:
“Thỏ trong kỳ phát nhiệt dễ bị kích thích, dẫn đến các triệu chứng giả mang thai.
Dù không phải mất đi con thật sự, nhưng do ảnh hưởng của hormone, tâm lý thường sẽ rất suy sụp.”
“Là bạn đời, cậu nên quan tâm cô ấy nhiều hơn.”
Thẩm Diễm gật đầu:
“Tôi biết rồi.”
Trở về nhà, tôi không nói một lời nào.
Anh ta nhìn tôi, hỏi:
“Em muốn có con đến vậy à?”
Tôi lắc đầu.
Thực ra, tôi chưa từng thật sự mong chờ, thậm chí còn chưa quyết định xem có giữ lại đứa bé hay không.
Nhưng khi biết đứa bé vốn không tồn tại, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng.
“Đừng nghĩ nhiều nữa.”
Thẩm Diễm nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Hiểu lầm giải quyết xong rồi, giờ có thể về với tôi được chưa?”
Lúc nãy còn đang mơ hồ, nhưng câu nói này khiến đầu óc tôi ngay lập tức tỉnh táo.
Tôi lùi lại một bước:
“Tôi sẽ không về với anh.”
Thẩm Diễm nhíu mày: “Tại sao?”
“Vậy tại sao anh lại muốn tôi quay về?” Tôi hỏi ngược lại, “Chẳng phải chính anh đã hỏi tôi sao, tại sao không phản kháng?”
“Bây giờ tôi phản kháng rồi, không được à?”
Có lẽ anh ta nhớ lại cuộc đối thoại đêm đó, nét mặt thoáng cứng lại, giọng nói có chút khô khốc: “Tôi hỏi vậy, không phải để nhận được câu trả lời này.”
“Vậy anh muốn nghe câu trả lời gì?” Tôi nhìn anh ta, “Dù kết hôn với ai thì cũng không khác biệt gì với anh. Vậy tại sao tôi phải quay về?”
Thẩm Diễm nghiến răng, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra.
Nhân lúc anh ta ngẩn người, tôi đẩy anh ta ra ngoài cửa, khóa chặt cửa lại: “Về đi, đừng đến nữa.”
Đóng cửa lại, tôi mất hết sức lực, trượt xuống sàn.
“Không bàn chuyện này nữa.” Giọng anh ta vẫn vang lên bên ngoài, “Tâm trạng em đang rất tệ, bác sĩ đã nói, cần có người ở bên cạnh chăm sóc.”
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp: “Không cần anh lo.”
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trở về phòng ngủ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối.
Tôi mở điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số lạ, trong đó có cả cuộc gọi từ Giang Chỉ.
Lo lắng cho cô ấy, tôi lập tức gọi lại.
“Ý Ý!” Cô ấy bắt máy ngay lập tức, “Cậu ổn chứ? Cậu đổi mật mã à? Tớ đang ở dưới nhà này, định vào luôn mà nhập mã sai.”
Tôi hơi bất ngờ: “Cậu ở dưới nhà? Không phải cậu bị Bạch Ngạn bắt về rồi sao?”
“Mau mở cửa đi, vào nhà rồi tớ kể!”
Tôi vừa cúp máy, cửa đã vang lên tiếng gõ cùng giọng nói quen thuộc:
“Ý Ý, mở cửa đi, là tớ đây!”
Tôi mở cửa, Giang Chỉ lập tức ôm chầm lấy tôi.
“Cậu không sao chứ?” Cô ấy lo lắng nhìn tôi, “Nghe Thẩm Diễm nói, cậu… giả mang thai?”
Tôi gật đầu.
“Đừng buồn.” Giang Chỉ vỗ nhẹ tôi, không biết từ đâu lấy ra một túi lớn: “Cậu chưa ăn gì đúng không? Thẩm Diễm mua cho cậu đấy, là bún gạo mà cậu thích, còn có bánh cà rốt nhỏ nữa, ăn chút nhé?”
Tôi chớp chớp mắt: “Thẩm Diễm… vẫn chưa đi sao?”
Giang Chỉ kéo tôi đến bên cửa sổ, chỉ xuống dưới.
Dưới ánh đèn đường, chiếc Cayenne và Bentley vẫn đang đậu, Thẩm Diễm và Bạch Ngạn đứng cạnh xe, dường như đang nói chuyện gì đó.
“Ý Ý.” Giang Chỉ khẽ gọi tôi, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Thật ra… cậu thích Thẩm Diễm.”
“Đúng không?”