10.
Sau khi ký xong giấy đính hôn, ba tôi cầm micro bước lên sân khấu:
“Cảm ơn tất cả bạn bè thân hữu đã có mặt tại hôn lễ của hai nhà Giang – Tần ngày hôm nay.”
“Nhân dịp này, tôi cũng có một thông báo quan trọng.”
“Từ hôm nay trở đi, Giang gia chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ nhận nuôi với Giang Minh. Kể từ giờ, Giang Minh không còn là người nhà họ Giang nữa, tất cả hành vi của cậu ta đều không liên quan đến Giang gia.”
Nói đến đây, ông dừng lại một chút, rồi lấy ra một tập tài liệu:
“Ngoài ra, từ hôm nay, toàn bộ cổ phần của Giang thị và tài sản của Giang gia đều do con gái tôi, Giang Nhạc, thừa kế. Giang Nhạc là người thừa kế duy nhất của Giang gia.”
Lời tuyên bố vừa dứt, từ xa bỗng vang lên “Bùm!” một tiếng động nặng nề.
Có người hốt hoảng kêu lên:
“Giang Minh nhảy lầu rồi!!”
Ba tôi chỉ liếc nhìn trợ lý một cái, sau đó thản nhiên nói:
“Tiếp tục buổi lễ.”
Thông tin chấn động khiến toàn bộ khách mời đều sửng sốt, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Dù có một chút “gián đoạn” nho nhỏ, nhưng buổi tiệc vẫn diễn ra trọn vẹn.
Sau khi tôi và Tần Hạo cùng uống rượu giao bôi và cúi đầu cảm tạ cha mẹ, tiệc đính hôn chính thức bắt đầu.
Lúc này, tôi và ba mẹ cuối cùng cũng có thời gian đi xem tình hình của Giang Minh và Từ Sa Sa.
11.
Giang Minh nhảy từ tầng hai xuống tầng một, chỉ bị thương nhẹ. Xe cứu thương đến, nhưng anh ta không chịu lên, nhất quyết đòi gặp ba mẹ tôi mới chịu rời đi.
Khi chúng tôi đến, Giang Minh nước mắt giàn giụa, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Anh ta đang ngồi yên trên xe lăn, nhưng lại cố gắng đứng dậy bước đến chỗ chúng tôi. Ai ngờ, vừa đứng dậy được một chút, anh ta lại ngã xuống.
Sau đó, anh ta bò lết đến bên chân ba tôi, túm chặt lấy ống quần của ông, cười thảm thiết:
“Ba, con đang mơ đúng không? Sao ba có thể từ bỏ con chứ?”
Mẹ tôi quay mặt đi, có chút không đành lòng.
“Ba, chỉ cần ba nói với con một câu rằng ba hối hận, con sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau này con sẽ đối xử tốt với Giang Nhạc, chúng ta vẫn là một gia đình hòa thuận như trước đây.”
“Thứ nhất, ba hãy sang tên căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố cho con. Thứ hai, cho con thêm năm trăm ngàn để ổn định cuộc sống.”
Chưa kịp nói đến điều thứ ba, Từ Sa Sa vốn đang bị bảo vệ giữ lại đột nhiên bùng nổ sức mạnh không biết từ đâu ra, xông thẳng đến trước mặt Giang Minh.
“Bốp!”
Cô ta giáng cho Giang Minh một cái tát mạnh đến mức vang dội.
“Giang Minh! Tôi đang mang thai con anh đấy! Anh còn nói ra những lời này, anh có còn là đàn ông không?!”
Giang Minh phá lên cười điên dại, nhưng ngay lập tức, anh ta túm lấy Từ Sa Sa, rồi vung tay tát lại cô ta một cái thật mạnh.
“Đồ tiện nhân! Tất cả là do cô dụ dỗ tôi!”
“Nếu không phải tại cô, tôi vẫn còn là con trai nuôi của Giang gia, vẫn là người thừa kế của họ! Sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này chứ!”
Thấy tình hình dần mất kiểm soát, tôi lập tức ra lệnh cho bảo vệ kéo bọn họ ra xa nhau.
Từ Sa Sa nghe thấy giọng tôi, ánh mắt tràn đầy căm hận, giống như bị trúng độc, hét lên chói tai:
“Giang Nhạc, tất cả là do cô! Nếu không có cô, Giang Minh vẫn là thiếu gia Giang gia, tôi vẫn là thiếu phu nhân! Cô sinh ra để làm gì hả, đồ tiện nhân!!”
Tôi nhìn cô ta như nhìn một kẻ điên:
“Mơ giữa ban ngày à? Nếu không có tôi, cô còn chẳng biết Giang Minh là ai nữa kìa.”
“Mà nhờ có cô, tôi mới nhận ra rằng, người anh trai tôi đã sống chung suốt mười tám năm lại là một kẻ bẩn thỉu đến thế. Cũng may mà có cô, Giang gia mới tránh được một thảm họa đấy!”
Lời của tôi như một nhát dao đâm thẳng vào hai người họ.
Giang Minh thì gục mặt xuống đất, ánh mắt tràn ngập u ám.
Từ Sa Sa thì bị bảo vệ giữ chặt, nhưng vẫn điên cuồng gào thét.
Ba tôi nhìn hai kẻ vô vọng trước mặt, ánh mắt tràn đầy thất vọng:
“Giang Minh, tất cả những gì chúng ta làm đều đúng theo mong muốn của con đối với con nuôi trong gia đình. Nhưng giờ, khi con là người phải chịu đựng, con lại không thể chấp nhận sao?”
“Làm người, phải có trách nhiệm với những gì mình đã nói ra.”
12.
Sau buổi tiệc đính hôn, ba tôi định sang tên căn hộ cao cấp mà Từ Sa Sa từng khao khát cho tôi.
Nhưng tôi từ chối, bảo ông bán luôn cho đỡ phiền, dù sao căn hộ đó từng có cô ta ở, thật xui xẻo.
Giang Minh sau cú nhảy lầu đã trở thành kẻ què. Sau khi điều trị, anh ta phát điên, cuối cùng vì không chịu nổi cú sốc mà mắc bệnh tâm thần.
Mẹ tôi mềm lòng, đưa anh ta vào một bệnh viện tâm thần và chi trả toàn bộ chi phí điều trị.
Bệnh viện đó là của một người bạn thân của Tần Hạo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ Giang Minh sẽ không bao giờ ra khỏi đó nữa.
Còn về Từ Sa Sa, sau khi bị bảo vệ tống cổ ra ngoài hôm đó, cô ta chảy máu rất nhiều, cuối cùng bị sảy thai.
Sau đó, gia đình cô ta liên tục tìm đến chúng tôi để đòi tiền “bồi thường tổn thất tinh thần”. Nhưng trợ lý của ba tôi yêu cầu họ thanh toán toàn bộ chi phí thuê sảnh tiệc tại khách sạn nhà họ Tần trước, thế là họ im bặt rồi rời đi.
Sau khi bị gia đình ruồng bỏ, Từ Sa Sa nhiều lần mặt dày đến trường xin học lại. Nhưng vì cô ta đã làm thủ tục thôi học, trường học không chỉ từ chối mà còn đưa cô ta vào danh sách đen, yêu cầu bảo vệ chú ý đặc biệt.
Từ đó về sau, không ai nghe tin tức gì về cô ta nữa.
Buổi tiệc đính hôn, vốn như một vở hài kịch, cũng chính là bước ngoặt lớn của Giang gia.
Sau đó, ba tôi bắt đầu tập trung đào tạo tôi về quản lý công ty. Tôi vừa học ở trường vừa chịu sự “huấn luyện nghiêm khắc” từ ba. Nhưng tôi lại thấy vô cùng thích thú.
Mẹ tôi thì dồn toàn bộ tâm trí vào việc tận hưởng niềm vui của phụ nữ: bà phụ trách mua sắm, tôi và ba phụ trách trả tiền.
Ba năm sau, tôi tốt nghiệp.
Ngay khi ba mẹ giao công ty cho tôi, họ lập tức lên đường du lịch vòng quanh thế giới.
Còn tôi, cuộc sống “bị hành hạ” vẫn chưa kết thúc.
Mỗi ngày, vừa tan làm, tôi đã thấy Tần Hạo xuất hiện trước cửa văn phòng, ôm một bó hoa lớn, nhìn tôi cười rạng rỡ:
“Giang Nhạc, mau gả cho anh đi!”
(Hết.)