11.
Tôi ở trên lầu tìm suốt hai vòng, nhưng vẫn không thấy Cố Tây Châu ở đâu.
Gọi điện thoại không nhận, phòng cũng không thấy người.
Cuối cùng chỉ có thể đi xuống.
Vừa đến bệ cửa sổ cầu thang tầng hai, liền nhìn thấy trên con đường đá ở sân sau, Cố Nhược Đồng đang kéo một cái vali lớn đi về phía trước.
Trông vừa kích động vừa giận dữ.
Không biết có phải khóc hay không, thỉnh thoảng lấy mu bàn tay lau trên mặt một chút.
Tôi thấy rất kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết có nên nói cho Cố phu nhân một tiếng hay không.
Ngay lúc tôi đang do dự thì có hai người đàn ông nhanh chóng lao ra từ phía sau đại sảnh.
Bọn họ bước nhanh về phía trước, mỗi người túm lấy một tay Cố Nhược Đồng, hung dữ nói:
“Em lại muốn chạy trốn đi đâu?”
“Cho dù là chạy đến chân trời góc biển, bọn anh cũng sẽ bắt em trở về.”
Cố Nhược Đồng phẫn nộ hất hai người ra, nước mắt rơi như mưa, sụp đổ hét lên:
“Em muốn trốn đi đâu liên quan gì đến hai người? Hai người không phải muốn kết hôn sao? Đi kết hôn đi, lập tức đi kết hôn, em vĩnh viễn không muốn gặp lại hai người nữa.”
Cố Nam Tầm nhíu chặt mày, thái độ đã dịu dàng hơn rất nhiều:
“Ai nói với em là anh muốn kết hôn?”
Cố Nhược Đồng cười lạnh:
“Còn có thể là ai? Đương nhiên là mẹ nói. Cố Nam Tầm, không phải anh nói anh rất yêu em sao? Kết quả thì sao, tốc độ tìm thế thân lại rất nhanh.”
“Anh sẽ không kết hôn.” Cố Nam Tầm nói chắc như đinh đóng cột.
“Mặc kệ anh có thích kết hôn hay không, tóm lại em đã đặt vé máy bay, phiền anh tránh ra.”
“Cố Nhược Đồng, chỉ cần anh còn ở đây, em hôm nay đừng nghĩ tới có thể bước ra khỏi cánh cửa này.”
Đóa hoa cao lãnh Cố Nam Tầm lúc này hai mắt đỏ ngầu, tựa như đang nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.
Cố Nhược Đồng không hề sợ bộ dạng này của anh ta, lạnh lùng giằng co.
Xa xa có bước chân truyền đến.
Ba người đồng thời sửng sốt.
Khi đối phương đến gần, Cố Nam Tầm và Cố Tây Châu đã sớm buông lỏng tay.
“Cậu cả, phu nhân đang tìm ngài.”
Là quản gia Từ.
“Biết rồi, tôi tới ngay đây.”
Quản gia Từ đi rồi, Cố Nam Tầm lạnh lùng nói với Cố Tây Châu một câu:
“Coi chừng, đừng để em ấy chạy.”
Cố Nam Tầm vừa đi, Cố Nhược Đồng xách vali cũng muốn đi, lại bị người kia mạnh mẽ túm lấy.
“Shhh.”
“Cố Tây Châu, anh kéo em đau quá, mau buông tay.”
Cố Tây Châu khựng lại, trong mắt hiện lên một tia tức giận:
“Đau? Em có đau như anh không? Em biết mấy năm nay anh sống như thế nào không?”
Trên mặt Cố Nhược Đồng hiện lên một tia châm chọc, gần như bật cười:
“Một người hai người thâm tình vô cùng, nhưng lại tìm thế thân nhanh hơn ai hết.”
“Cố Tây Châu, bạn gái của anh rất tốt, rất xinh đẹp, ngực lại lớn, nghe nói hai người đã bên nhau nửa năm rồi, trải nghiệm hẳn là rất tốt nhỉ.”
Cố Tây Châu cũng chế nhạo:
“Nói cứ như em chưa từng có bạn trai ở Úc vậy.”
Ánh mắt Cố Nhược Đồng đờ đẫn, có chút thẹn quá hóa giận.
Cô hung hăng hất tay đối phương ra:
“Vậy anh muốn em thế nào? Biết rõ ba mẹ sẽ không đồng ý, còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Em không vĩ đại như vậy, anh cũng không có tư cách nói em.”
Cố Tây Châu mím chặt môi, mây mù trên mặt dần dần tản đi.
Hắn nắm tay Cố Nhược Đồng, bình tĩnh nói:
“Anh biết anh không có tư cách nói em, Nhược Đồng, hai chúng ta cùng đi thì sao? Vứt bỏ hết tất cả thân phận địa vị, chỉ có hai chúng ta, tùy tiện đi một nơi nào đó, chân trời góc biển đều có thể.”
Cố Nhược Đồng dường như không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, nhìn hắn với nụ cười mỉa mai:
“Vậy anh không muốn kết hôn à? Triệu Mẫn Mẫn làm sao bây giờ?”
Vẻ mặt Cố Tây Châu cứng đờ, trên mặt tựa hồ có gợn sóng.
Sau một hồi im lặng, hắn cuối cùng cũng lên tiếng:
“Cô ấy cố tình tiếp cận anh để trở về nhà họ Lâm. Kết hôn? Anh chưa bao giờ coi trọng cô ấy.”
Những lời này rõ ràng làm Cố Nhược Đồng hài lòng, thanh âm lộ ra vui vẻ nhàn nhạt:
“Thật sao? Anh không lừa em chứ?”
Ánh mắt người đàn ông chân thành, nhẹ nhàng thở dài:
“Anh sẽ không bao giờ lừa em.”
12.
Cho đến khi một cơn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ, tôi mới lấy lại tinh thần.
Khi quay người, lại phát hiện Sầm Sương Sương đang đứng bên cạnh mình, chăm chú nhìn hai người trong sân.
Tôi không biết cô ấy đã đứng đây bao lâu.
Chắc chắn trong lòng đang cười nhạo tôi.
“Sầm Sương Sương, cái danh đại tiểu thư Lâm gia tặng cho cô, tôi muốn chạy trốn.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy.
“Cô muốn chạy? Được, vậy tôi cũng chạy.”
Tôi nhất thời ngơ ngẩn.
“Cô cũng muốn chạy? Vì cái gì?”
“Tôi đã ở đây lâu rồi.”
Ồ.
Tôi im lặng.
Có lẽ cô ấy cũng nhìn thấy cảnh Cố Nam Tầm mất khống chế.
Trong một khoảnh khắc, tôi không biết ai trong chúng tôi thê thảm hơn.
Có lẽ là tôi.
Một lát sau, Sầm Sương Sương lại hỏi tôi:
“Khi nào thì đi?”
Hình như cũng không cần thiết phải ở đây nữa.
“Đi thôi.”
13.
Có thể thấy Sầm Sương Sương là một người nôn nóng nói một không nói hai.
Cũng có lẽ là bị Cố Nam Tầm làm cho hoàn toàn thất vọng.
Một tuần sau, cô ấy bán hầu hết những căn nhà, xe hơi, đồ trang sức…mà Cố Nam Tầm đã tặng.
“Chỗ của cô thế nào rồi?”
Sau bữa tối, cô ấy chạy đến hỏi tôi.
Mấy ngày nay chúng tôi đã biến sự thù địch thành tình bạn, bắt tay làm hòa với nhau.
Tôi nhìn qua một chút đồ đạc đang có trong tay:
“Còn hai căn biệt thự, một ít dây chuyền, mấy cái túi xách, vòng tay các loại nữa.”
Cô ấy nhíu mày:
“Sao lại chậm quá vậy, bỏ đi, để tôi hỏi giúp cô.”
Mối quan hệ của cô ấy trong lĩnh vực này rất rộng.
Tôi gật đầu: “Cũng được.”
Sầm Sương Sương chụp một ít ảnh dây chuyền và túi xách của tôi, lại gọi vài cuộc điện thoại, rất nhanh đã nhận được phản hồi.
“Túi xách và vòng tay có mấy cái được giá tốt nên tôi cảm thấy có thể bán được. Về phần nhà, buổi chiều sẽ có người đến xem nhà, nếu có mức giá hợp lý, cô không cần giữ lại, dòng tiền là quan trọng nhất.”
Tôi tiếp tục gật đầu: “Được rồi.”
“Sợi dây chuyền này chính là sợi dây Cố Tây Châu mua trong buổi đấu giá?”
Ánh mắt Sầm Sương Sương bị thu hút bởi chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo.
“Ừ.”
“Muốn bán không? Cái này chắc chắn có thể bán được rất nhiều tiền.”
Tôi không phản đối: “Bán đi.”
Cô ấy nói chuyện điện thoại xong, đột nhiên nhìn chằm chằm tôi một lúc:
“Cô làm sao vậy?”
Tôi lấy lại tinh thần: “Không có gì.”
Sầm Sương Sương hừ một tiếng: “Không phải luyến tiếc Cố Tây Châu đấy chứ.”
Tôi không biết trả lời cô ấy như thế nào, chỉ lắc đầu.
Cô ấy ngồi xuống, chậm rãi nói:
“Được rồi, đừng buồn, Cố Tây Châu cũng chỉ cao hơn những người đàn ông khác một chút, có tiền một chút, còn lại thì không có gì đặc biệt cả.”
Tôi: “…….”
Cô có muốn nghe những gì cô đang nói không?
Sầm Sương Sương đột nhiên bắt đầu nói:
“Tôi đã hỏi thăm rõ ràng, Cố Nhược Đồng được Cố phu nhân nhận nuôi lúc năm tuổi, xem như là con gái nuôi của Cố gia bọn họ.”
“Hai anh em cùng yêu một người phụ nữ, thật sự quá đủ rồi, nếu không cho ba người bọn họ diễn [Nhật ký ma cà rồng] là được rồi.”
“Chỉ là được sinh ra trong môi trường tốt hơn mà thôi, có cái gì để tự hào chứ.”
“Còn nữa, Cố Nam Tầm thật sự giống như một con chó.”
“Hơn nữa kích thước còn vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng, tôi đang lo lắng nếu chia tay anh ta, sau này khi có quan hệ với người tiếp theo, người ta có cảm thấy như đang chèo thuyền trên biển hay không.”
“……”
Tôi đỡ trán.
Chị gái, bình thường chị đều nói chuyện phiếm với người ta như vậy sao.
Nếu không cô vẫn nên lạnh lùng một chút đi.
Sầm Sương Sương như thế này, tôi thực sự không quen.
Tôi chợt cảm thấy nôn nao trong lòng, che miệng lao vào nhà vệ sinh như một viên đạn đại bác.
Năm phút sau tôi mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Sầm Sương Sương vẻ mặt nghiêm túc:
“Cô có thai rồi?”
Tôi ngồi xuống sô pha, không giấu diếm, im lặng gật đầu.
“Má.”
Cô ấy nhịn không được phun ra một chữ.
“Cô định làm gì? Sinh ra hay phá bỏ?”
Vấn đề này thật ra tôi vẫn đang suy nghĩ, không thể trả lời cô ấy.
“Cố Tây Châu biết không?” Cô ấy tiếp tục hỏi.
Tôi lắc đầu.
Sầm Sương Sương im lặng một lúc.
“Sao cô không nói với anh ta, vì đứa trẻ, anh ta có thể sẽ cưới cô.”
“Hoặc nói cho Cố phu nhân, bà ấy nhất định sẽ để Cố Tây Châu cưới cô.”
Bên tai vang lên những lời Cố Tây Châu nói với Cố Nhược Đồng tối hôm đó.
[Anh biết anh không có tư cách nói em, Nhược Đồng, hai chúng ta cùng đi thì sao? Vứt bỏ hết tất cả thân phận địa vị, chỉ có hai chúng ta, tùy tiện đi một nơi nào đó, chân trời góc biển đều có thể.]
[Cô ấy cố tình tiếp cận anh để trở về nhà họ Lâm. Kết hôn? Anh chưa bao giờ coi trọng cô ấy.]
Tôi ngẩng đầu, lần này giọng điệu vô cùng chắc chắn:
“Tôi không thể đến Cố gia, cũng không thể tìm Cố Tây Châu nữa.”
Sắc mặt Sầm Sương Sương tối sầm, xoa xoa mi tâm:
“Nếu đã như vậy, thì dứt khoát phá nó đi.”
Thật kỳ lạ, tôi đã luôn rối rắm trước vấn đề này.
Nhưng vào lúc cô ấy khuyên tôi phá đi, trong lòng lại dâng lên cảm giác bài xích mãnh liệt.
Chính là bài xích câu nói [Nếu đã như vậy, thì dứt khoát phá nó đi] kia.
Đây là con tôi.
Một đứa con hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi không muốn gạt đi cơ hôi đến thế giới này của nó chỉ vì lời nói của người khác.
“Không, tôi muốn sinh nó ra.”
Sầm Sương Sương trừng to mắt:
“Cô điên à?”
“Tôi quyết định rồi.”
Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng.
“Triệu Mẫn Mẫn, cô muốn con của cô từ khi sinh ra đã là con ngoài giá thú phải không? Cô muốn nó sống như cuộc đời của chúng ta à?”
“Cô đã bao giờ nghĩ tuổi thơ của một đứa trẻ không có sự tham gia của người cha sẽ tàn khốc như thế nào chưa?”
“Nếu cô sinh ra một cô con gái xinh đẹp, nó sẽ phải chịu bao nhiêu ác ý? Bị bắt nạt, ức hiếp, quấy rối.”
“Cô có thật sự muốn nó sống cuộc sống như vậy không?”
Tôi nghĩ nghĩ, kiên quyết lắc đầu:
“Sẽ không, chính vì mẹ nó đã trải qua một cuộc đời như vậy rồi, nên tôi sẽ không để nó giẫm vào vết xe đổ nữa.”
“Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để nuôi dạy nó thật tốt, sẽ không bao giờ chơi mạt chược và uống rượu mỗi ngày rồi oán giận mình không thể sinh con trai.”
“Tôi sẽ chiều chuộng nó, kể cả phần của ba nó nữa.”
“Tôi sẽ dạy cho biết tôn trọng bản thân, tự lập, không cần lấy lòng bất kỳ kẻ nào.”
“Tôi cũng sẽ đưa nó đi học tán đả, taekwondo, nếu ai đó dám bắt nạt và quấy rối nó, chỉ cần giơ nắm đấm và mạnh mẽ chống trả là được.”
Sầm Sương Sương bất động nhìn tôi, đáy mắt phiếm hồng:
“Tùy cô, muốn sinh thì sinh, không phải chỉ là một đứa bé thôi sao, hai người chúng ta không nuôi nổi chắc?”
Không ngờ cô ấy lại là người đầu tiên nói điều này với tôi.
“Tôi ôm cô ấy, nói một cách chân thành: “Cảm ơn.”