Quảng cáo tại đây
Không Còn Hối Tiếc

Chương 9



Ta thậm chí không cần suy nghĩ:
“Không.”
Hắn thất thần một chút, mới từ từ cười khẩy:
“Ừ, vậy thì sống quả thực vô vị.”
Ta lại nói:
“Vậy sao ngươi còn sống?
“Hay là bỏ thuốc men đi, chết cho xong.”
Hắn bị ta nguyền rủa cũng không tức giận, chỉ là trên khuôn mặt u ám tràn đầy vẻ bất lực:
“Tiểu hồ ly vô lương tâm, nếu ta chết rồi, ai sẽ bảo vệ nàng?
“Ta dạy nàng nửa ngày nhưng nàng lại không nỡ giết một con gà.
“Nếu ta không giết hết những kẻ muốn hại nàng thì làm sao dám chết?”
Bình thường, hắn thích gọi ta là Diệu Diệu.
Hắn nói cái tên này giống như đang gọi mèo.
Vì vậy, khi thỉnh thoảng hắn không vui, hắn sẽ gọi ta là tiểu hồ ly.
Đến ngày Tần Yến cuối cùng cũng chịu thả ta đi, hắn đã bệnh tật gầy gò.
Hắn ngay cả nói chuyện cũng phải dùng hết sức nhưng ánh mắt lại vẫn mang theo vẻ tàn nhẫn:
“Sau khi ta chết, nàng không được oán trách, ghét bỏ ta nữa.
“Nếu không ta sẽ hóa thành lệ quỷ, đêm đêm gặp nàng trong mộng xuân, cùng nàng vui vẻ triền miên, làm
nàng không được yên ổn…”
Nói được một nửa, hắn lại đột nhiên dừng lại.
Cuối cùng cười khổ một tiếng, bất lực đỏ hoe mắt:
“Thôi.
“Nàng yên tâm đi, trên đời này sẽ không có quỷ.
“Cũng sẽ không còn ta nữa.”

16
Sau này, ta mới hiểu.
Tần Yến người này, không kính thần phật, không màng thiện ác.
Nhưng hắn lại có đạo của riêng mình.
Hắn khoác lên mình một lớp da Diêm Vương, là để bước vào địa ngục.
Triều đình loạn lạc, quá nhiều thế lực tranh giành.
Hắn thấy không vừa mắt, liền dùng giết chóc để ngăn chặn giết chóc, dùng thủ đoạn gian trá để trừ gian diệt
nịnh, với những linh hồn tham lam, ghê tởm kia không đội trời chung.
Những người hắn giết, không một ai là thứ tốt lành.
Tất cả đều là yêu ma quỷ quái mà hắn lôi ra.
Những con quỷ đó đã hại ta, cũng đã hại người khác.
Chỉ là, chúng đều khoác lên mình lớp da giả nhân giả nghĩa.
Cho đến cuối cùng.
Hắn bị ngàn người chỉ trích, cũng chỉ cười lạnh một tiếng, không quan tâm.
Dù sao từ nhỏ hắn đã quen với sự mắng nhiếc.
Dù sao hắn vốn không phải người tốt lành gì.
Ta chạy đến xung hỉ cho Tần Yến nhưng đã quá muộn.
Hắn nằm trên giường bệnh, ngủ mãi không tỉnh, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, cũng không thể nhìn
thấy ta mặc áo cưới vì hắn.
Ta hôn lên đôi môi lạnh ngắt của hắn, khóc lóc nói với hắn vô số lần xin lỗi.
Lúc đó.
Ta rất mong, trên đời có quỷ, quỷ đến gặp ta.
17
Trên đường về phủ, ta ngẩn ngơTô Tự gọi ta hồi hồn:
“Tỷ tỷ, tên bẩn thỉu nhà họ Tần đó không bắt nạt tỷ chứ?
“Hắn ở kinh thành tiếng tăm không tốt lắm đâu.
“Thái tử ca ca hình như không thích tỷ ở cùng tên bẩn thỉu nhà họ Tần đó, tỷ vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Ta nhìn Tô Tự, rất muốn nói với nó——
Kiếp trước nó đã chết trong tay thái tử ca ca mà nó tin tưởng nhất.
Mà người ngàn dặm xa xôi chạy đến thu xác cho nó, chính là tên bẩn thỉu nhà họ Tần mà nó khinh thường.
Có lẽ thấy sắc mặt ta không vui, Tô Tự cuối cùng cũng thu liễm lời nói, cẩn thận nhìn ta:
“Tỷ tỷ, tỷ không vui sao?”
Ta dẫn dắt hỏi ngược lại:
“Nếu sau này, ta và thái tử trở mặt thành thù, A Tự, đệ chọn ai?”
Tô Tự ngẩn ra:
“Sao tỷ lại có thể trở mặt thành thù với thái tử?”
Ta vén rèm nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ xe ngựa:
“Hoàng cung nguy hiểm, Đông cung càng hỗn loạn.
“Đó là nơi ăn thịt người, thái tử ca ca của đệ, đã bị ăn mất rồi.”
Tô Tự nhìn ta đầy ẩn ý:
“Tỷ tỷ chẳng lẽ biết được nội tình gì, không muốn gả cho thái tử ca ca nữa sao?
“Cha còn nói đợi đến tháng sau tiệc Trung thu, hoàng thượng sẽ ban chỉ hôn cho hai người.”
Ta cười lạnh:
“Yên tâm, đạo chỉ này sẽ không còn rơi vào tay ta nữa.”
Vụ ám sát trong buổi đi săn xảy ra trước tiệc Trung thu.
Kiếp trước, là Tần Yến dùng mọi thủ đoạn phá hỏng hôn sự của ta và thái tử.
Lần này, ta tự mình phá


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner