Kịch Bản Này Sai Rồi

Chương 5



7

Trong văn phòng, người đang ngồi chính là mẹ của Phó Minh.

Sau lưng bà ấy còn có một cô gái trông mềm mại yếu đuối, nhưng càng nhìn tôi càng thấy cô ta quen quen.

Không phải tôi tự luyến đâu, nhưng cô ta trông có nét giống tôi thật.

Mẹ Phó thấy tôi đến, giọng điệu chua ngoa mỉa mai:

“Giang Thu Địch, cô giỏi ghê nhỉ? Ngủ đến khi mặt trời chiếu đến mông mới đi làm, cái mông còn nguyên không đấy?”

Tôi mỉm cười ngại ngùng:

“Chuyện này cô phải hỏi con trai cô rồi, giờ cái mông tôi vẫn còn đau đây.”

“Đau? Bảo bối, em bị đau mông à?”

Phó Minh nghiêm túc hẳn, vốn đang ngồi trên ghế làm việc, bỗng chồm dậy, lao đến định cởi quần tôi kiểm tra ngay tại chỗ.

Tôi sững sờ, mẹ Phó cũng trợn mắt há mồm.

“Thằng ngốc này! Ở đây còn có người ngoài đấy!”

Lúc này, Phó Minh mới chịu dừng lại, ánh mắt đầy khó chịu liếc sang cô gái đang hóa đá bên cạnh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hú hồn, suýt nữa thì bị lột đồ ngay tại văn phòng.

Đúng là lấy chồng ngốc, luôn phải đối mặt với những tình huống bất ngờ kiểu này.

Tôi lén nhéo một cái vào chỗ nhột của anh ta.

Anh ta không nhịn được, lập tức phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết…

Tôi và mẹ Phó vốn dĩ chẳng ưa gì nhau.

Bà ấy ghét tôi vì tôi không xuất thân từ gia đình danh giá, không xứng với Phó Minh.

Còn tôi thì thấy con trai bà ấy là một thằng ngốc, nếu không biết rõ tình huống, người ngoài chắc còn tưởng tôi là kiểu phụ nữ thực dụng chuyên săn đại gia.

Nhưng thực tế thì ai cũng thấy rõ, Phó Minh chính là kiểu chồng “dính vợ” nhất quả đất.

“Vợ ơi, lại đây ngồi đi.”

Phó Minh nở nụ cười nịnh nọt, đuôi lông mày cong cong, cả người như thể sắp vẫy đuôi luôn đến nơi.

Mẹ Phó ho khan một tiếng, kéo cô gái sau lưng ra trước mặt tôi.

“Hôm nay tôi đến đây, cũng là để giới thiệu một người với hai đứa. Đây là em họ của Phó Minh, cô sắp xếp cho nó một vị trí trong công ty đi. Hay là làm trợ lý tổng giám đốc đi?”

Tôi đáp ngay: “Trợ lý tổng giám đốc là tôi.”

Mẹ Phó khựng lại một chút:

“Vậy thì làm thư ký đi.”

Tôi: “Thư ký cũng là tôi.”

Mẹ Phó: “Vậy tổng giám đốc?”

Tôi: “Tổng giám đốc cũng là tôi.”

Sao? Tôi kiêm hết bà không hài lòng à?

Mẹ Phó tức giận, bộ móng tay đỏ rực của bà giơ lên như muốn chọc thủng đầu tôi.

“Con…!”

Phó Minh lập tức chắn trước mặt tôi, còn cô em họ cũng vội vàng kéo bà ấy lại.

Cô ta liếc tôi một cái, giọng nói nhẹ nhàng yếu đuối:

“Trước đây em đã từng thực tập ở công ty của ba em, việc gì cũng biết làm. Anh họ có thể sắp xếp tùy ý, em không ngại cực khổ đâu.”

Là người ngủ chung giường với Phó Minh bao năm, anh ta mà muốn nói gì tôi đều đoán ra được.

Quả nhiên, anh ta lạnh lùng buông một câu:

“Vậy thì đi quét toilet đi.”

Cô em họ lảo đảo, nước mắt rơi như mưa, vẻ đáng thương đến mức bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ rung động.

Nhưng Phó Minh không phải đàn ông.

Anh ta là thằng ngốc.

“Ý cô là gì? Tôi đâu có mắng cô, cũng đâu có đánh cô, sao lại khóc? Còn trẻ mà đã biết bày trò ăn vạ rồi à? Hay là cô cảm thấy dọn vệ sinh thì có gì không tốt? Chưa nghe câu ‘lao động là vinh quang’ à? Cô không muốn quét toilet, nhưng có cả đống người muốn quét đấy! Làm như mình cao quý lắm ấy, cút—”

Chữ “cút” cuối cùng bị anh ta quát to đến nỗi muốn vỡ cả trần nhà.

Tôi nhịn cười đến mức run rẩy cả người.

8

Cuối cùng, cô em họ vẫn ở lại công ty, làm thực tập sinh cùng với đám sinh viên mới tốt nghiệp.

Bọn họ vừa rời đi, Phó Minh lập tức bế tôi lên đùi, ấm ức dụi đầu vào ngực tôi cọ cọ.

“Vợ ơi, sao em lại giữ cô ta lại, anh không thích cô ta mà.”

Tôi thật sự không biết nên giải thích với anh ta thế nào về chuyện em họ anh chính là người xuyên không thứ ba.

Dù có nói ra, với IQ của anh ta, tám phần là sẽ tưởng tôi lại nghĩ ra trò chơi tình thú mới.

Nghĩ đến những “chuyện xưa khó nói”, tôi bất giác rùng mình một cái.

“Dù sao cũng là họ hàng của anh. Nếu không nhận, họ lại đồn đại linh tinh sau lưng anh, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của anh.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner