09
Trưa thứ Sáu, một kẻ lạ mặt với vẻ mặt hung dữ bất ngờ xông vào lớp tìm Chu Ngọc Bạch.
Lớp trưởng vừa nhìn đã thấy có gì đó không ổn, lập tức gọi cả lớp tỉnh dậy.
Cán sự bộ môn chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm, các bạn khác xách ghế đứng chắn trước mặt Chu Ngọc Bạch, trừng mắt nhìn đối phương, hỏi: “Muốn làm gì?”
Chu Ngọc Bạch nhận ra ngay—đây chính là kẻ cầm đầu đám người đã phá nhà cậu.
Tên đó lúc đầu rất hống hách, vừa gào thét, vừa túm cổ áo người khác.
Kết quả, Bạo ca xông ra ngoài hành lang hét lớn: “Bắt trộm! Có kẻ trộm!!!”
Toàn bộ học sinh trên tầng lao ra xem chuyện gì đang xảy ra.
Tên côn đồ thấy vậy, tính bỏ chạy.
Bạo ca nhanh như chớp chụp lấy cây lau nhà từ thùng rác, không biết lẫn thứ gì trong đó, tống thẳng vào
mặt hắn.
“Mày vào đây kiểu gì? Bảo vệ nào lại cho mày vào? Mày có phải trèo tường vào không? Là ăn trộm à?!
Đánh trộm đi anh em!!!”
“Ọe——”
Tên côn đồ quỳ xuống, nôn khan ngay tại chỗ.
Chỉ trong vài giây, đám đông xung quanh đã bao vây hắn kín mít, kẻ đấm người đá.
Hắn vừa rên rỉ đau đớn, vừa chửi thề.Mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu đến dẹp đám đông, lôi học sinh ra, mọi thứ mới chịu dừng lại.
Nhà trường gọi cảnh sát.
Điều tra xong, quả nhiên hắn trèo tường vào trường với ý định thương lượng riêng với Chu Ngọc Bạch.
Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ học sinh Nhất Trung lại “dữ dằn” thế này.
Chu Ngọc Bạch lạnh lùng nói: “Tôi không bao giờ chấp nhận thương lượng riêng. Tôi chỉ muốn một công lý rõ ràng.”
Cậu ấy rất ít khi để lộ cảm xúc. Nhưng lúc này, trong mắt cậu chất đầy hận ý, những tia máu đỏ lan tràn, trông đến đáng sợ.
Tôi khẽ kéo tay cậu ấy, nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, được rồi. Nhất định sẽ có công lý. Chắc chắn sẽ có.”
Chu Ngọc Bạch siết chặt quai hàm, hít sâu mấy lần mới kiềm chế được cảm xúc.
Cậu ấy gật nhẹ đầu, vẻ mặt dần mềm xuống.
Bất chợt, cậu quay đầu đi, bờ vai khẽ run, trong không khí vang lên tiếng nghẹn ngào kìm nén.
Bạo ca vỗ mạnh lên vai cậu ấy, hai cú “BỘP BỘP!”, giọng hào sảng: “Anh em! Khóc đi! Khóc đi! Cứ khóc đi!
Khóc ra rồi sẽ đỡ hơn! Khóc đi nào!!”
…
Bầu không khí u ám một lần nữa bị phá vỡ.
Cũng chỉ có thể là Bạo ca mới làm được.
10
Nhờ sự nỗ lực phi thường của Chu Ngọc Bạch, Bạo ca đạt 360 điểm, tôi được 330. Nhưng để lấy lòng phụ huynh, chúng tôi khai gian thành 400.
Bố nuôi và bố tôi vui sướng đến phát điên, cả bữa ăn không ngừng khen ngợi Chu Ngọc Bạch.
Chu Ngọc Bạch ngồi một bên, toát mồ hôi hột, mấy lần định mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ dám khẽ nói:
“Lần này là đề Bắc Kinh.”
Bố nuôi nhấc chén rượu, cười ha ha: “Năm Bắc Kinh hay tám Bắc Kinh thì sao? Ha ha! Hai đứa nhà tôi có hy vọng đỗ cao đẳng rồi!”Chu Ngọc Bạch: “……”
Bố nuôi lấy từ túi ra một xấp tiền, đếm thành ba phần, lắc lư đẩy đến trước mặt chúng tôi, dõng dạc tuyên bố: “Lần sau, lần sau thi tốt hơn nữa cho bố! Chỉ cần tăng thêm một điểm cũng được! Tiền thưởng đây! Còn nếu thi không tốt… bố lột da tụi bây ra!”
Tối hôm đó, tôi và Bạo ca thở dài trên thảm phòng Chu Ngọc Bạch.
Bạo ca đang thương tiếc cho cái mông của mình. Còn tôi… đang thương tiếc cho số phận của một người đã trọng sinh mà vẫn phải đi học.
Bạo ca đột nhiên quay sang hỏi tôi: “Sao mày lại thế này hả Tống Đại? Sao điểm còn thấp hơn tao?”
Tôi: “Im lặng là cây cầu Cambridge đêm nay.”
Mẹ nó, tao đã tái sinh đấy!
Mày nghĩ một đứa dân văn phòng, suốt ngày bị sếp hành xác, giờ quay về làm đề thi cấp ba có thể thi bao
nhiêu điểm?! Tao mà được 300 điểm là còn tốt lắm rồi!
Mấy đàn anh đại học còn thi hộ chỉ được có 200 điểm kìa!
Chu Ngọc Bạch bất ngờ lên tiếng, giọng đầy áy náy: “Tất cả là lỗi của tôi…”
Cậu ấy khép quyển bài tập lại, tâm trạng rầu rĩ: “Nếu không phải vì chuyện của tôi, cậu đã không bỏ lỡ nhiều bài học đến thế. Sau này tôi sẽ giúp cậu học bù lại.”
Tôi chưa kịp hỏi học bù bằng cách nào, thì hôm sau…
Cậu ấy chuyển xuống ngồi hàng thứ tư, chính giữa tôi và Bạo ca.
Một dãy vừa đúng ba người.
Ngay tiết học đầu tiên, cậu ấy đã tịch thu năm bộ cờ vây, cờ tướng, lẫn bài tú lơ khơ của hai đứa tôi.
“Rốt cuộc hai người có bao nhiêu đồ để phân tâm vậy?!” Chu Ngọc Bạch bóp trán.
Tôi thực sự không biết giải thích sao cho cậu ấy hiểu rằng học sinh dốt có thể mở cả một bộ phim kiếm hiệp trong đầu khi nhìn lên bảng.
Tối hôm đó, giáo viên tiếng Anh và ngữ văn đều bắt chúng tôi học thuộc bài.
Bình thường tôi và Bạo ca đã quen với việc sáng hôm sau bị phạt đứng đọc bài trước cửa lớp.
Nhưng bây giờ… thực sự rất muốn khóc.Chu Ngọc Bạch nhìn đồng hồ, nhíu mày: “Vẫn chưa thuộc nổi một bài?”
Tôi và Bạo ca liếc nhìn nhau, rồi cùng cúi gằm mặt. Sao về đến nhà rồi mà vẫn phải đối mặt với thầy giáo
thế này?
Chu Ngọc Bạch thở dài: “Học đi, tôi sẽ thức với hai người. Thuộc bài rồi cùng nhau ngủ.”
Chúng tôi nhìn nhau, mắt rưng rưng.
Vậy là đêm hôm ấy, đến nửa đêm, từ căn biệt thự vang vọng những câu tiếng Anh phát âm nặng mùi địa phương.
Chu Ngọc Bạch lúc đầu còn kiên nhẫn sửa lỗi phát âm, nhưng sau đó…
“Thôi kệ! Hiểu nghĩa là được rồi!”
Tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt muốn chết của Chu Ngọc Bạch.
Quả nhiên, dạy dỗ học sinh, không điên mới lạ.
Dù bận rộn cả đêm, cuối cùng chúng tôi cũng học thuộc bài.
Kết quả là hôm sau, cả ba đều đi học trễ.