12
Tiết học cuối cùng của buổi chiều sắp kết thúc, một nam sinh từ lớp bên cạnh đứng ngoài cửa, vẫy tay gọi
Bạo ca.
Bạo ca đứng dậy, bịa lý do: “Đi vệ sinh.”
Tôi ngay lập tức giơ tay: “Thầy ơi! Em cũng muốn đi!”
Giáo viên hóa học hạ thấp kính lão, liếc nhìn tôi: “Còn hai phút nữa tan học, nhịn đi.”
Bạo ca lườm tôi: “Ngu chết đi được! Sao mày không đợi tao đi trước rồi hẵng xin phép hả?”
Tôi giơ nắm đấm lên hăm dọa: “Câm miệng!”
Cậu có biết tôi đã chờ đợi cả buổi chiều trong nôn nóng đến mức nào không?!
Chuông tan học vừa reo, giáo viên hóa đi khỏi, nam sinh kia tức tốc xông vào lớp, hét lớn: “Bạo ca! Tìm ra rồi! Là Trình Liêu ăn trộm!”
Tim tôi thắt lại.
May mà Chu Ngọc Bạch đã đi ăn, trong lớp chỉ còn tôi và Bạo ca.
Bạo ca ngay lập tức đập bàn một cái “rầm”, rít lên: “Nó đâu? Đã bắt chưa?!”
Nam sinh lắc đầu: “Chưa anh. Nó trông đáng sợ lắm, suốt ngày ngồi ở dãy cuối cùng trong lớp, cúi đầu đội mũ, chẳng ai dám động vào. Có người vô tình chạm vào nó một cái, bị nó đánh cho tóe máu đầu. Người ta định báo cảnh sát, nó lại đe dọa ‘dám báo thì tối nay tao giết mày’. Thế là hoảng quá, chẳng ai dám hó hé với gia đình cả.”
Bạo ca cười nhạt, lạnh lùng: “Ghê gớm nhỉ. Gọi người, đi tìm nó.”Tôi giữ chặt tay cậu ấy: “Ngồi xuống! Đi tìm cái gì mà tìm? Bình tĩnh đi!”
Đàn em của Bạo ca theo dõi Trình Liêu cả tháng nay. Sau khi trộm tiền, hắn cực kỳ cẩn thận, nửa tháng đầu không hề tiêu pha gì.
Nhưng trong hai ngày gần đây, hắn đột nhiên lột xác hoàn toàn.
Mặc toàn đồ hiệu, giày hàng limited giá tám nghìn tệ.
Đổi điện thoại mới nhất, dòng ProMax.
Hắn vốn là học sinh nghèo, cha mẹ gặp tai nạn giao thông qua đời, tiền học phí đều nhờ trường quyên góp và tài trợ. Tiền đó từ đâu mà có?
Anh trai của đàn em Bạo ca là chủ tiệm bán điện thoại, nói có một nam sinh mặc đồng phục Nhất Trung đến mua điện thoại, trả bằng một xấp tiền mặt.
Trong đống tiền ấy, có nhiều tờ còn ghi tên học sinh trên đó—vì trước đây lớp trưởng yêu cầu viết tên khi nộp để tránh tiền giả.
Bạo ca trừng mắt, nét mặt méo mó vì giận dữ: “Cái gì?! Tao còn chưa đổi điện thoại! Nó còn xài xịn hơn tao?!”
Sau khi an ủi xong Bạo ca, tôi kéo cậu ấy đến bưu cục gần trường, giả vờ làm mất bưu kiện để xin kiểm tra camera giám sát.
Quả nhiên, Trình Liêu xuất hiện trong đoạn ghi hình, ôm hộp hàng hiệu màu sắc đặc trưng. Sau đó, chúng tôi đến tiệm điện thoại, lấy bản ghi hình hắn trả tiền mua hàng.
Bạo ca lặng lẽ quay video cả quá trình.
Trên đường về, tôi thấy sắc mặt cậu ấy không tốt, tưởng rằng cậu vẫn còn cay cú vụ điện thoại.
“Là mày không muốn đổi, giờ so đo với nó làm gì?”
Bạo ca hừ lạnh: “Ai thèm để ý một cái điện thoại cỏn con? Tao tức là…”
“… Tao không hiểu nổi.”
Cậu ấy nghiến răng: “Trình Liêu cha mẹ chết vì vượt đèn đỏ, nhà trường tổ chức quyên góp giúp nó, thầy cô còn tìm tài trợ nuôi ăn học. Nó phải là người thấu hiểu học thần nhất chứ? Vậy mà tại sao… nó có thể làm ra chuyện như vậy?”
Tôi đã có thêm một đời ký ức, từ lâu đã biết bản chất thật của Trình LiêuTôi hừ lạnh, đáp lời: “Chẳng có gì khó hiểu cả.”
“Bên cạnh bệnh viện còn có những kẻ chuyên đi rình rập để trộm tiền viện phí của người già. Có những kẻ làm chuyện mất nhân tính không cần lý do.”
“Bởi vì bọn chúng vốn đã thối nát từ trong cốt tủy. Không cần phân tích động cơ, không cần cố tìm lời giải thích, chỉ cần để luật pháp xử lý bọn chúng là đủ.”
Bạo ca cụp mắt, im lặng.
Đến khi bước đến vỉa hè, cậu ấy bất chợt ngồi sụp xuống, mắt đỏ hoe, nghẹn giọng:
“Tao thực sự không hiểu nổi…”
“Nó là người từng ngày từng ngày đến tìm học thần xin chép bài, xin mượn đề thi. Hôm ấy nếu không phải mày phát hiện kịp thời… thì sao đây?”
Cậu ấy vò chặt ống quần của tôi, ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ rực. Lúc này cổng trường tan học, các xe bán hàng rong tụ tập đông đúc.
Bạo ca hít hít mũi, lau nước mắt: “Mày che giúp tao một chút đi, đừng để ai thấy.”
Tôi dịch người chắn trước mặt cậu ấy, bất lực: “Mày to thế này, tao chắn kiểu gì?”
Cậu ấy dộng nắm đấm vào giày tôi: “Phiền chết đi được! Lấy giấy cho tao!”
Tôi rút từ túi ra một tờ, ném vào tay cậu ấy.
“Khóc xong chưa? Mau đứng dậy! Mày là đại ca trường mình đấy! Đừng khóc, không thì vương miện rớt mất đấy!”
Bạo ca liếc tôi, bực bội lau mặt, nhét giấy vào thùng rác. Giọng cậu ấy vẫn còn chút nghẹn ngào: “Tống Đại, hôm đó tại sao mày lại lên sân thượng?”
Tôi khựng lại.
Biểu cảm giãn ra, nơi nào đó trong lòng âm ỉ đau nhói.
“… Vì số mệnh.”
“Bởi vì Chu Ngọc Bạch không nên chết.”
“Cậu ấy là đóa hoa kiêu hãnh trên đỉnh núi cao, sao có thể có một kết cục thảm thương, xấu xí và cẩu thả
như vậy?”