15
Sau khi trở về phủ Thái phó ta mệt mỏi cực độ, buổi tối hôm đó ta đã có một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ ấy, ta và Tạ Trọng Lâu chỉ là hai nhân vật trong sách.
Ta là con gái trưởng của Thái phó đương triều, chàng là tướng quân thiếu niên thành danh, thanh mai trúc mã từ thuở ấu thơ, đến năm mười sáu ta cập kê thì thuận lợi thành thân.
Nhưng mà sau khi thành thân, bởi vì ca ca nhậm chức trong triều có chiến tích, Tạ Trọng Lâu ở chiến trường lập chiến công, hai nhà Lục Tạ quyền khuynh triều dã, khiến lòng vua kiêng kỵ cho rằng Tạ gia muốn mưu phản, suýt nữa thì bị xét nhà bỏ tù.
Thời khắc mấu chốt là Thẩm Tụ đứng ra lấy tính mạng của mình giúp Tạ gia chiếm được một cơ hội thở dốc.
Mà lý do nàng làm vậy chỉ vì thuở thiếu thời từng có một lần vô tình gặp Tạ Trọng Lâu thúc ngựa trên đường, trộm thương nhớ dáng hình thiếu niên bừng bừng sức sống ấy, khuynh tâm ái mộ chàng rất lâu.
Nhưng mà…tính cách Thẩm Tụ trong giấc mơ kia trầm lặng nhát gan, dù cho bị mẹ kế nhục nhã khốn cùng nhưng ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, để mặc bà ta sắp đặt mối hôn sự gả mình cho Tĩnh Viễn Hầu đã hơn năm mươi làm vợ kế.
Cả đời này của nàng, việc dũng cảm nhất chính là vì Tạ gia, vì cứu Tạ Trọng Lâu.
Cảnh tượng trong giấc mơ cứ hiện lên rồi lại nhanh chóng lướt qua, cuối cùng khi ta chậm rãi mở mắt thì sắc trời đã sáng rõ.
Ta đỡ trán từ từ đứng dậy, tinh thần còn chưa tỉnh táo lại từ giấc mơ kia.
Hôm đó ở phủ tướng quân, linh hồn xa lạ kia luôn miệng nói Tạ Trọng Lâu là người trong sách không thể sửa đổi vận mệnh.
Nếu đúng như vậy, hắn và Thẩm Tụ chẳng phải là người đọc sách sao?
Tính cách của Thẩm Tụ bây giờ khác xa với Thẩm Tụ trong giấc mơ của ta, có phải nàng cũng giống như Tạ Trọng Lâu, bị một linh hồn không biết lai lịch chiếm cứ thân thể?
Trước đây ta vốn không tin những việc hoang đường kỳ lạ như vậy, thậm chí kiếp trước tình cảm của Tạ trọng Lâu đột ngột thay đổi, kể cả khi tính tình của hắn khác trước kia một trời một vực ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Nhưng hôm nay, ta tự trải qua chuyện kỳ diệu như sống lại một đời, những suy đoán hoang đường xuất hiện cũng đã bị ta nghiệm chứng từng chuyện từng chuyện một.
Lúc dùng đồ ăn sáng, mẫu thân cứ nhìn ta bằng vẻ mặt muốn nói lại thôi, ánh mắt tràn đầy lo lắng: “Hôm nay trời mưa to, con vẫn muốn tới phủ tướng quân sao?”
“Vâng.”
Ta muốn ngày ngày tới phủ tướng quân, ngày ngày xuất hiện trước mặt linh hồn xa lạ kia và Thẩm Tụ, dù cho tạm thời không thể gọi Tạ Trọng Lâu quay về nhưng ta cũng muốn khiến bọn họ ăn ngủ không yên.
Nếu kiếp này Tạ Trọng Lâu vẫn chưa biến mất mà vẫn đang bị nhốt ở trong thân thể của mình.
Vậy thì kiếp trước nhất định cũng giống như vậy.
Cho nên kiếp trước chàng ở trong thân thể của mình, mắt nhìn cha mẹ bị hại, ta bị làm nhục, nhìn khí khái và kiêu ngạo của Tạ gia từng bước tan vỡ nhưng không thể làm được gì, gian nan mỏi mệt cũng chẳng thể cứu vãn thì trong lòng chàng sẽ như thế nào?
Ta cầm chén sữa bò hạnh nhân uống một hơi cạn sạch, bảo Tiểu Chức cho người chuẩn bị xe.
Bên người chợt xuất hiện một bàn tay, ngón tay thon dài cầm chiếc dù giấy mười sáu khung, giọng nói bị bao phủ bởi màn mưa cũng không giấu được vẻ lạnh lùng nghiêm nghị: “Ta đi cùng muội.”
Là ca ca.
Ban đầu ta còn không hiểu sao, mãi cho đến hôm trận mưa liên tục mười mấy ngày ở Kinh thành ngừng nghỉ thôi rơi, ta đi cửa hàng trang sức mua vài thứ mới vô tình nghe được đồn đãi bên ngoài.
“Nghe nói sau khi Lục Chiêu Ý tự xin hủy hôn thì Tạ tiểu tướng quân lập chiến công mới, nàng ta hối hận cực kỳ. Nhưng Tạ tiểu tướng quân đã phải lòng Thẩm Tụ rồi, nàng ta không biết làm gì đành vác cái mặt dày ngày nào cũng chạy tới phủ tướng quân, đuổi kiểu gì cũng không đi. Lục thái phó cả đời thanh liêm vậy mà danh tiếng lại bị đứa con gái này phá hỏng hết.”