Quảng cáo tại đây
Làm Người Phải Biết Đủ

Chương 3



3

Về đến nhà, tin tức đã sớm truyền đến tai bố mẹ tôi.

Bố tôi đẩy nhẹ gọng kính, vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

“Thanh Thanh, cuối cùng con cũng nghĩ thông suốt rồi. Dù nhà ta và nhà họ Giang có quan hệ lâu đời, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết thằng Giang Hoán kia không đáng tin cậy.”

Mẹ tôi thì mừng đến phát khóc:

“Trước đây con như bị ma ám, cứ lao đầu vào giúp nó, khiến ông bà nội con tức giận biết bao nhiêu lần! Khuyên bảo thế nào cũng chẳng nghe. Từ giờ trở đi, con nhất định phải mở to mắt ra đấy!”

Tôi gật đầu:

“Bố mẹ yên tâm, từ nay con sẽ tập trung toàn bộ tâm sức vào công việc.”

“Sẽ không để hai người phải phiền lòng nữa.”

Buổi tối.

Chú Giang và dì Giang vội vã đến nhà tôi, không ngừng xin lỗi.

“Thanh Thanh, hai nhà chúng ta bao đời nay vẫn luôn thân thiết, không thể vì chuyện này mà cắt đứt hết mọi thứ được! Đều tại thằng nhóc hỗn xược kia, nó hồ đồ, nhưng dù sao nó cũng còn trẻ, con đừng làm tuyệt tình quá!”

Chú Giang thở dài nặng nề, còn dì Giang thì mắt đỏ hoe, sốt sắng cầu khẩn.

“Đều tại con hồ ly tinh đó, không biết từ đâu chui ra lại dám dụ dỗ con trai dì!”

“Đàn ông mà, khó tránh khỏi lúc bị mờ mắt. Nó chẳng qua chỉ mắc phải sai lầm mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể phạm phải thôi! Thanh Thanh, con tha thứ cho nó đi, dì đảm bảo sau này nó sẽ không như vậy nữa!”

Sống cạnh nhà họ Giang bao năm, tôi quá hiểu họ đang nghĩ gì.

Họ sợ mất đi sự chống lưng từ nhà tôi.

Bản thân họ vốn chẳng hề cảm thấy con trai mình sai, nhưng chỉ cần tôi chưa chính thức gả vào nhà họ, họ vẫn phải cúi người xin lỗi tôi.

Trước kia, vì nể mặt Giang Hoán, tôi luôn giữ thái độ cung kính với họ.

Còn bây giờ, tôi không do dự mà thẳng thừng từ chối:

“Tôi có tất cả mọi thứ, không cần phải bới rác để nhặt lại đồ bỏ đi.”

Lời nói không chút khách sáo, sắc mặt chú dì Giang lập tức biến đổi.

Tôi khẽ cười, đổi giọng nhẹ nhàng hơn:

“Chú dì à, anh ta đã là người trưởng thành rồi, phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”

Cứng rắn xen lẫn mềm mỏng, cuối cùng sắc mặt hai người họ sa sầm, nhưng chẳng thể nói thêm gì.

Trước khi rời đi, dì Giang còn vội vã đến mức suýt đâm sầm vào cửa.

Giải quyết xong họ, tôi đến công ty.

Vừa bước vào, tôi bắt gặp đồng nghiệp đang vỗ tay ăn mừng.

“Cuối cùng cũng thoát được cái gánh nặng Giang thị rồi! Nếu không phải vì phải nể mặt họ, lợi nhuận công ty mình đã tăng gấp mấy lần rồi!”

“Sớm đã thấy chướng mắt cái đám Giang thị, một lũ ký sinh trùng còn tưởng mình là ông nội thiên hạ!”

“Cũng may là phó tổng An đã tỉnh ngộ! Chứ nhìn cái bộ dạng thằng Giang Hoán—đúng kiểu trai bao rác rưởi mà cứ tưởng mình là đại gia, mẹ nó, ít nhất tôi bỏ tiền bao trai cũng phải được phục vụ tận tình chứ?!”

Vừa thấy tôi xuất hiện, bầu không khí lập tức im bặt.

Thư ký nhanh chóng cầm hợp đồng bước tới, vẻ mặt hơi khó xử.

“Phó tổng An, mọi chuyện khác đều đã xử lý ổn thỏa, chỉ còn vấn đề này. Đây là hợp đồng ký với Giang thị cách đây vài tháng, nếu hủy bỏ, e rằng chúng ta phải bồi thường vi phạm hợp đồng.”

Tôi nhìn lướt qua hợp đồng, chẳng hề hoang mang, trực tiếp gọi điện cho Giang Hoán.

“Hợp đồng dự án A ký cách đây không lâu là để hỗ trợ chi nhánh của bên anh. Bây giờ đã chấm dứt hợp tác, phiền anh qua ký hủy hợp đồng.”

Thực tế, bản hợp đồng này chẳng khác gì một khoản từ thiện.

Tôi bỏ công sức và nguồn lực ra giúp anh ta kiếm tiền, trong khi lợi nhuận thu về thì chẳng đáng bao nhiêu.

Đầu dây bên kia, Giang Hoán bật cười đầy ngạo mạn.

“Hủy hợp đồng? Được thôi, cô cứ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng là xong chứ gì?”

“Chút tiền cỏn con, chẳng lẽ An thị lại không trả nổi sao?”

Một lần nữa, anh ta lại khiến tôi phải kinh ngạc trước độ dày của mặt mình.

Nhưng đúng lúc, đây chính là điều tôi mong đợi.

“Được, vậy thì hẹn gặp nhau tại tòa án.”

Anh ta đã không biết xấu hổ, tôi còn cần giữ thể diện cho anh ta sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner