Quảng cáo tại đây
Làm Người Phải Biết Đủ

Chương 6



7

Tòa án mở phiên xét xử lần nữa.

Chứng cứ về hành vi trốn thuế của Giang thị đã quá rõ ràng.

Tổng cộng các khoản vi phạm cũng phải lên đến chín con số.

Cuối cùng, tôi thắng kiện.

Giang thị không những phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho tôi, mà còn đối mặt với khoản phạt khổng lồ từ phía chính quyền.

Vừa nghe phán quyết, Giang Hoán lập tức cứng đờ, chẳng còn chút sinh khí nào. Mặt anh ta trắng bệch, nụ cười ngạo mạn thường ngày cũng hoàn toàn biến mất.

Ra khỏi tòa, anh ta gào lên phẫn nộ.

“An Thanh, tại sao cô lại hại tôi như thế?! Đồ đàn bà lòng dạ rắn rết, không chịu nổi khi thấy tôi sống tốt đúng không?!”

“Quả nhiên lòng ghen tị có thể khiến con người ta trở nên méo mó! Một loại phụ nữ như cô, cả đời này sẽ chẳng ai coi trọng!”

“Chỉ là một chút tiền phạt thôi, tôi vẫn đủ khả năng bồi thường!”

Tôi bình tĩnh liếc nhìn bản án trong tay, nhàn nhạt đáp:

“Cũng đúng, nhưng những ngày vui của anh… mới chỉ bắt đầu thôi.”

Sau đó, Giang thị bắt đầu lao dốc không phanh.

Không chỉ phải móc cạn tiền để trả khoản phạt, danh tiếng công ty cũng tụt dốc thảm hại.

Việc vi phạm pháp luật bị phanh phui, danh tiếng Giang thị giờ chẳng khác nào bùn đất.

Cổ phiếu lao dốc không phanh, lợi nhuận cũng gần như bốc hơi.

Một con rết trăm chân dù chết vẫn còn ngọ nguậy, nhưng tôi đã hợp tác với Giang thị nhiều năm, hiểu rõ từng ngóc ngách trong nội bộ họ.

Sự thật là, Giang thị đã từng trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính trước đây. Mấy năm nay, họ gần như sống dựa vào sự chống lưng của An thị.

Bề ngoài có vẻ rực rỡ, nhưng mất đi sự hậu thuẫn của tôi, họ chẳng thể chống đỡ nổi một cơn gió lớn.

Khi tình hình đã trở nên nguy ngập, bố mẹ Giang Hoán tìm đến tôi, nhưng tôi tránh mặt không gặp.

Nghe bố mẹ kể lại, họ cũng đến cầu xin ông bà tôi, nhưng cũng bị từ chối thẳng thừng.

“Đây không phải lỗi của con bé nhà tôi. Nếu có trách, chỉ có thể trách con trai hai người không biết suy nghĩ, được voi đòi tiên.”

“Con bé An Thanh đã giúp đủ nhiều rồi. Phiền hai người đừng đến quấy rầy nó nữa.”

Hai vợ chồng Giang thị bị chặn họng, không còn mặt mũi nào nán lại lâu hơn, chỉ có thể cúi đầu lủi thủi ra về.

Tại công ty.

Thư ký báo với tôi rằng ngày mai sẽ có một buổi đấu thầu lớn từ một doanh nghiệp nước ngoài tên CE.

Tuy CE không phải là tập đoàn hàng đầu, nhưng nếu giành được hợp đồng của họ, không chỉ mang lại nguồn lợi nhuận lớn mà còn mở ra cơ hội cho An thị bước vào thị trường quốc tế.

Tôi đã nghiên cứu kỹ về họ từ lâu, và lần này tôi quyết tâm giành được hợp đồng.

Ngày đấu thầu.

Buổi đấu thầu thu hút rất nhiều công ty lớn, nhiều giám đốc thậm chí còn đích thân đến tham dự.

Giữa đám đông, tôi nhìn thấy Giang Hoán.

Anh ta cầm chặt tập tài liệu, miệng lẩm bẩm liên tục như một học sinh tiểu học đang cố gắng học thuộc bài.

Vừa trông thấy tôi, ánh mắt anh ta lập tức trở nên âm trầm, rồi từ từ tiến lại gần.

“Nhà An thị rộng lớn thế rồi, sao vẫn còn ham hố một buổi đấu thầu thế này?”

“An Thanh, cô nhắm vào tôi đúng không? Cô muốn cướp hết mọi thứ của Giang thị sao?!”

Tôi liếc anh ta một cái, không buồn nể nang, quăng cho anh ta một cái bĩu môi thật to.

“Cướp á? Công ty của anh bây giờ chẳng khác nào hai gian nhà lụp xụp với ba mảnh đất trống. Anh nghĩ tôi hạ mình đi giành giật sao?”

“Thả lỏng đi, đừng tự đề cao bản thân quá.”

Giang Hoán nghiến răng, gằn từng chữ:

“Chờ mà xem, tôi sẽ khiến cô mất mặt ngay bây giờ!”

Nói xong, anh ta nắm chặt tay, hậm hực rời đi.

Tôi cười lạnh.

Đúng là thằng ngu.

Chú Giang và dì Giang cũng thật to gan. Đến nước này rồi mà vẫn coi CE là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, vậy mà còn dám để Giang Hoán—tên ngốc này—ra mặt.

Tốt thôi, tôi đang chờ xem anh ta định bày trò gì đây.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner