Chương 51
Hắn tin vào trái tim mình, cho dù có sai, hắn cũng nguyện ý chịu mọi hậu quả.
Còn những người khác, tiêu chuẩn đánh giá của họ thì liên quan gì đến hắn.
Hắn sống cuộc đời của chính mình. Không phải cuộc đời trong miệng người khác.
Người đủ mạnh mẽ, luôn luôn theo đuổi bản tâm.
Nàng còn nói với hắn, nàng chắc chắn phải báo thù.
Hắn gật đầu, nói được, nàng có chút do dự, thật ra nàng không muốn hắn cùng nàng mạo hiểm.
An trạng nguyên xoa đầu nàng: “Quá khứ ta không tham gia, hiện tại, về sau, đều có lang quân ta chống lưng cho nàng.”
Nàng rơi lệ.
Sau đó nàng vẫn bất an hỏi: “Cuối cùng, tại sao chàng lại yêu ta?”
Trưởng công chúa vẫn không biết, hắn tốt như vậy, tại sao lại yêu nàng.
An trạng nguyên xòe tay: “Yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Lần đầu tiên gặp mặt, là ở tiệc cưới của Quý Lâm Uyên, nàng nắm tay hắn đan vào kẽ tay mình, như định mệnh, cứ như vậy, giữ chặt cả linh hồn hắn.
Lần thứ hai gặp mặt, hắn bắt gặp nàng đang tắm, sống động như thật, lúc đó hắn nghĩ, có nên chịu trách nhiệm với nàng không.
Lần thứ ba gặp mặt, là ở sòng bạc, nàng hung hăng lắc xúc xắc nhưng hắn lại thấy rất đáng yêu, đặc biệt là sau khi nàng thắng tiền, còn cười đắc ý với hắn.
Sau đó nữa, ở chùa Thủy Nguyệt hôn nhau, hắn xác nhận rồi, người hắn muốn chính là nàng, muốn nàng trở thành nương tử của hắn.
Tóm lại, yêu từ cái nhìn đầu tiên, mỗi lần gặp mặt, đều càng thích hơn.
Hắn sẽ vì nàng mà mất bình tĩnh, sẽ vì nàng mà lo lắng bất an, sẽ vì nàng mà phiền não lo âu.
Hắn cho rằng, nhân sinh ngắn ngủi nên kịp thời hưởng lạc.
Đã yêu rồi thì phải nắm bắt cơ hội.
Thay vì đắn đo tại sao lại yêu thì không bằng yêu ngay đi.
Trưởng công chúa giống như tất cả nữ nhân trên đời, khi yêu vào thì lo được lo mất.
Nàng lại nói: “Vậy tức là chàng yêu dung mạo của ta, có một ngày, ta già rồi, chàng có còn yêu ta không?”
An trạng nguyên trầm ngâm một lát: “Ừm, vấn đề này, ta dùng cả đời để trả lời vậy.”
Có một số vấn đề, phải dùng cả đời mới trả lời được.
Cuối cùng, họ lại hôn nhau.
Hôn đến mức quần áo xộc xệch.
Nàng vùi vào n.g.ự.c hắn cười đến mức khóe môi đỏ ửng, lại đưa tay chống lên n.g.ự.c hắn: “Bây giờ vẫn chưa thể…”
Hắn xoa xoa bụng nhỏ của nàng, thở dài nói: “Bảo bối ngoan, con mau ra ngoài đi…”
Nàng cười đến mức ngả nghiêng ngã ngửa.
Hắn lại hôn nàng một cái, nói: “A Ý, vợ chồng nhà người ta đều có tên thân mật. Nàng cũng đặt cho ta một tên thân mật được không?”
Nàng vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, cười híp mắt, ngọt ngào gọi: “An lang?”
Hắn thỏa mãn đáp một tiếng.
Gọi một lần không đủ, hắn quấn lấy nàng, gọi cả một buổi chiều An lang.
Gọi mãi gọi mãi.
Lại một lần nữa không thể kiềm chế.
Cuối cùng, lúc rời đi, cánh tay trắng như tuyết của nàng vẫn hằn rất nhiều vết đỏ ửng.
Nàng được hắn bế về nhà.
An trạng nguyên hận không thể cả ngày ôm vợ trong lòng bàn tay, treo trên người.
Vừa đến trước cửa, Di Sinh đang bưng bát cơm ăn, thấy họ về, liền kêu lên một tiếng, lớn tiếng nói: “An ca, lần này ta báo ân rồi nhé…”
Mặt Trưởng công chúa đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn Di Sinh: “Câm miệng cho ta!”
Di Sinh hy sinh sắc đẹp, thành toàn cho Trưởng công chúa và An trạng nguyên.
A Niên cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao An ca và tỷ tỷ lại như keo như sơn như vậy.
Vừa về đến nhà, ăn cơm xong, hai người lại khóa cửa phòng, nói chuyện thầm thì.
A Niên hỏi Di Sinh, Di Sinh vừa bóc nho cho A Oanh ăn, vừa già dặn nói: “Vợ chồng người ta ân ái, ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu.” Nói xong, quay đầu lại nói với A Oanh: “Nào, há miệng, ăn nho này.”
A Oanh cười ngọt ngào.
A Niên cảm thấy mình như người thừa, lặng lẽ đi ra ngoài.
Vậy thì, bao giờ họ mới về đoạt lại hoàng vị, có ai nói cho hắn biết không?
Tại sao mọi người đều bận rộn nói chuyện thầm thì vậy.
A Niên vẫn quyết định về phòng đọc sách.
Chương 52
Quân Long Tương và quân Kỳ Lân đánh nhau không thể phân thắng bại.
Từ cuối hạ nắng nóng đến đầu đông giá rét, không bên nào là người chiến thắng.
Trong tình thế giằng co, Tây Lăng chia thành hai chính quyền Nam Bắc.
Lấy sông Thương Thủy làm ranh giới, Long Tương chiếm phía Nam, Kỳ Lân chiếm phía Bắc.
Vốn là thế không đội trời chung.
Nhưng chiến báo truyền đến, tướng quân họ Tào bại trận đầu hàng, Phong Châu, Lương Châu, U Châu và năm châu khác bị kỵ binh Đông Ngô chiếm đóng.
Trong nước tranh giành thế nào cũng được nhưng không thể để ngoại địch xâm lược giang sơn.
Tướng quân Long Tương và Thủ phụ đại nhân, hai kẻ thù này đã đạt được sự đồng thuận về vấn đề này.
Họ tạm thời nghị hòa, hợp tác chống giặc, bảo vệ Tây Lăng.
Chiến sự cấp bách, họ dựng lều tạm ở vùng hoang vu rộng lớn bên bờ sông Thương Thủy, thương lượng suốt đêm.
Ba ngày ba đêm, xác định kế hoạch tác chiến, chia quân làm hai đường, liên hợp chống giặc.
Khi thương nghị kết thúc, trời đã nửa đêm, Quý Lâm Uyên là người đi sau cùng.
Dù sao thì cũng không có ai chờ hắn, đi sớm hay đi muộn cũng không sao.
Hắn vừa vén màn lều, tuyết hú và gió lạnh buốt như muốn nhấn chìm hắn.
Hắn quay người định quay lại lấy một bình rượu để làm ấm người thì đột nhiên nhìn thấy có người đứng dưới gốc cây đằng xa, cầm ô và đèn chờ người, trong đêm tuyết mịt mù, ánh lửa cũng trở nên ảm đạm nhưng nhờ chút ánh sáng yếu ớt đó, hắn có thể nhận ra là Thẩm Gia Ý, không cần ánh sáng, hắn cũng biết, đó là nàng.
Khi hai quân đối đầu, nàng rất ít khi xuất hiện.
Lần gặp trước là vào đêm Trung thu.
Hắn và An Hòa Húc đều canh giữ trên lầu thành của mình.
Nhưng họ lại không giống nhau.
Hắn chỉ có một mình, đứng trên lầu thành ngắm trăng tròn.
Hắn ngắm trăng lúc đó, nghĩ đến trăng của quá khứ.
Trung thu năm ngoái, hắn về nhà ăn xong, nửa đêm đi tìm Thẩm Gia Ý, lôi nàng dậy khỏi giường để ngắm trăng, hắn muốn cùng nàng ăn bánh trung thu nhưng nàng nói nàng không ăn đồ ngọt, hắn bóc bưởi cho nàng ăn, nàng cũng không muốn.
Lúc đó nàng rất không kiên nhẫn.
Nhưng ít nhất, lúc đó, nàng vẫn ở bên cạnh hắn.
Hắn ôm nàng ngắm trăng, trong lòng thầm vui mừng.
Nhưng Trung thu năm nay, chỉ có một mình hắn.
Nàng ở bên kia sông Thương Thủy, cùng An Hòa Húc trên lầu thành ngắm trăng.
Hắn cách sông Thương Thủy nhìn sang, bọn họ hẳn là đang ăn bánh trung thu, ăn bưởi, nói những lời đoàn viên.
Một cánh hoa tuyết rơi trên mặt hắn, lạnh buốt.
Đã là mùa đông rồi, kể từ lần gặp mặt trước, nói chuyện trực tiếp, đã qua rất lâu.
Đã qua một mùa thu.
Họ chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy.
Lâu đến mức như cách cả một kiếp người.
Hắn đứng trong đêm tuyết ngắm nàng, nàng khoác một chiếc áo choàng hạc màu đen, đội một chiếc mũ tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trong tuyết trắng mênh m.ô.n.g trong suốt như pha lê, nàng dường như đã đợi không còn kiên nhẫn, lười biếng đá tuyết dưới chân, nghiêng ngả cầm ô, có những bông tuyết rơi trên vai nàng, nàng vẫn không hề hay biết, chỉ lo ngó đầu nhìn khắp nơi.
Hắn khẽ gọi nàng, chỉ có mình hắn nghe thấy: “Gia Ý…”
Hắn bước nhanh về phía nàng.
Nhưng chỉ đi được vài bước, hắn dừng lại.
An Hòa Húc xông vào dưới ô của nàng, một tay cầm ô, một tay ôm ngang eo nàng, cúi đầu không biết nói gì với nàng, cách xa như vậy, gió lạnh tuyết lạnh vẫn đưa tiếng cười ngọt ngào của nàng đến, vang vọng bên tai hắn từng hồi, tiếng cười của nàng lạnh hơn gió lạnh, lạnh hơn tuyết lớn.
Quý Lâm Uyên tưởng rằng mình đã bị đóng băng trong vùng hoang dã mùa đông giá rét này.
Máu cũng đông thành băng, đông cứng lại, đờ đẫn tắc nghẽn.
Hắn không nên nhìn nữa nhưng hắn vẫn tham lam nhìn về phía nàng.
Không biết lần sau gặp lại nàng là khi nào.
Vì vậy, hắn tận mắt nhìn thấy, nàng đứng thẳng dậy trong vòng tay của An Hòa Hú, chưa kịp vào lều, nàng đã nâng mặt An Hòa Húc hôn lên.
Thẩm Gia Ý nồng nhiệt, nàng đối với người mình yêu luôn như vậy, không chút che giấu.
Chiếc đèn trên tay nàng rơi xuống đất tuyết.
Chiếc đèn thoi thóp đó, không cam lòng sáng lên, cuối cùng vẫn chìm vào tuyết trắng.
Hai người đã chui vào trong màn trướng, ngọn lửa trong màn trướng cháy từng chùm, một lát sau, tắt ngấm.
Quý Lâm Uyên đi ngang qua một gốc cây khô, hắn quay đầu lại lấy rượu.
Không có rượu, hắn sẽ theo cây, cùng c h ế t trong mùa đông giá rét này.
Đây là đêm trước khi chia tay.
Trưởng công chúa hy vọng biết bao, thời gian sẽ dừng lại vào đêm này, ngày mai không có ai phải đi xa.
Nàng lăn qua lộn lại trên giường, không ngủ được, vén rèm cửa sổ nhỏ nhìn ra, trời đất một màu trong vắt, tuyết rơi rồi.
Nàng đi giày, khoác áo choàng hạc, trong đêm tuyết này, nàng đi đón hắn.
Trên mặt đất rơi rất nhiều cành cây khô, giẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt, nàng cầm ô, cầm đèn, cẩn thận đi, chờ hắn dưới một gốc cây khô.
Mặc dù trời lạnh giá nhưng đợi hắn đến, trong lòng luôn ấm áp, tâm trạng này, còn hữu dụng hơn cả lò than.
Đằng kia có người giơ đuốc lên, nàng thò đầu nhìn ra.
Có người ôm ngang eo nàng, giơ ô lên, ngăn cách đêm tuyết mênh m.ô.n.g bên ngoài.
“A Ý, nàng lại không nghe lời rồi.”
Hắn cau mày trách nàng nhưng khóe môi lại cười tủm tỉm, lộ ra sơ hở.
Long Tương tướng quân, đã thử nhiều lần, mặt lạnh dạy dỗ vợ mình, là một nữ nhân mang thai phải nghỉ ngơi sớm, đừng đợi hắn, hắn luôn nói không biết khi nào sẽ về.
Nhưng vô dụng, hắn vẫn không nỡ thực sự hung dữ với nàng.
Nàng đưa tay ra ôm lấy cổ hắn, đôi mắt dài quyến rũ long lanh, cười duyên dáng nói: “Thiếp nhớ chàng, An lang.”
Khuôn mặt khó khăn lắm mới nghiêm lại của hắn, đột nhiên mềm nhũn, hắn cúi đầu hôn lên tóc mai nàng: “Ừ, ta cũng nhớ nàng.”
Vừa đến trước cửa lều, nàng dứt khoát ném đi chiếc đèn vướng víu, toàn tâm toàn ý giơ tay ôm hắn, hôn hắn.
Chương 53
Hắn cũng ném ô đi, đá màn, ôm nàng vào trong lều.
Hai người ôm hôn trên giường rất lâu, hơi thở gấp gáp.
Không biết từ đâu vọng đến tiếng sáo buồn nức nở, nghe mà buồn lòng chia ly.
Nước mắt nàng bỗng rơi như mưa, môi nàng vẫn áp trên môi hắn, run rẩy: “An lang, thiếp theo chàng đi được không?”
Trước kia, nàng cái gì cũng dám liều, bây giờ, bây giờ đã khác rồi.
Hắn áp trán mình lên trán nàng, dịu dàng dỗ dành: “A Ý, nàng và bảo bối, không thể mạo hiểm được.”
Nàng cúi đầu không nói.
Hắn vừa lau nước mắt cho nàng, vừa cười lớn: “An lang của nàng rất lợi hại, người Đông Ngô đánh không lại ta.”
Nàng dường như cũng hiểu, từ từ nín khóc, chỉ là hơi thở vẫn chưa bình ổn, vừa nấc vừa nức nở: “Mùa xuân có thể trở về không?”
Nàng biết, nàng đang hỏi một câu ngốc nghếch nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời nàng: “Có thể.”
Trước đình liễu rủ, trân trọng đợi gió xuân.
Đêm đó, Di Sinh lén nướng khoai lang, mang đến cho A Oanh ăn.
A Oanh im lặng ăn, Di Sinh dựa vào cây nhìn nàng ta ăn.
Hắn đột nhiên hỏi: “Người nơi các nàng có chú trọng nghi lễ cầu hôn không?”
A Oanh trầm ngâm một lát, mượn ánh tuyết, dùng cành khô viết chữ trên mặt đất: “Có người có, có người không.”
Di Sinh hỏi: “Thế nào là có, thế nào là không?”
A Oanh nhìn hắn một lúc, viết: “Nếu là người mình thích đến cầu hôn thì không cần nghi lễ, nếu là người mình không thích thì cần rất nhiều.”
Di Sinh cười cười, không nói gì.
Một lát sau, hắn lại bẻ một cành khô, không đếm xỉa tới nói: “A Oanh, trước khi đi, ta nhờ nàng một chuyện được không?”
A Oanh chăm chú nhìn hắn, gật đầu thật mạnh.
Di Sinh nói: “Những năm qua, ta đã để dành được một số tiền, không phải sắp phải ra trận rồi sao, ai biết được sau này… ta có thể không, trước tiên ta để tiền ở đây cho nàng, nàng cất cẩn thận, để ở chỗ nàng sẽ không mất.”
A Oanh quay lưng đi.
Di Sinh vội vàng nói: “Này, nàng không muốn thì thôi, ta…”
Hắn còn chưa nói hết lời, A Oanh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, ôm chặt lấy eo hắn.
Di Sinh sửng sốt, đưa tay định ôm lại nàng.
Nhưng hắn không ôm, ai biết được sau này thế nào, hắn không thể làm lỡ dở người ta.
Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra: “A Oanh, nàng đừng có thả dê ta, ta chính là nam nhân trong sạch…”
A Oanh tức giận giẫm hắn một cái, rồi chạy mất.
Di Sinh không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ A Niên giúp hắn chuyển giao số tiền tích góp đó.
Đêm đó, dài dằng dặc nhưng cũng rất ngắn ngủi.
Có người sợ tỉnh, cả đêm thừa thãi, ôm rượu, ngủ say.
Có người sợ ngủ, mất cả một đêm, ôm người trong lòng, cả đêm không ngủ.
Mưa gió u ám, sương mù che mất thung lũng, quân Xích Diệm đã thua ở Âm Xuyên.
Âm Xuyên nằm ở biên giới nước Đông Ngô, đúng như tên gọi, người dân địa phương gọi nơi này là “Con sông dẫn đến âm phủ.”
Vào Âm Xuyên, trăng sao chuyển động, bốn mùa trong năm, bất kể ngày đêm, đều u ám không thấy mặt trời.
Không có chim muông thú vật, chỉ có dòng sông sâu u ám, vách đá cheo leo, rừng cây rậm rạp.
Nhưng điều đó không đáng sợ, điều đáng sợ là vào Âm Xuyên, không có ai sống sót trở ra.
Di Sinh dẫn quân Xích Diệm truy đuổi quân bại trận đến đây, đột nhiên trời đất tối sầm.
Chưa kịp phản ứng, đá núi lăn xuống, đất đai rung chuyển, Di Sinh hô to rút lui nhưng vô dụng, không kịp rồi.
Chỉ có vài người theo hắn, trốn vào một hang núi.
Trong chớp mắt, mặt đất sụp xuống, quân Xích Diệm bị nuốt chửng trong Âm Xuyên.
Thực ra trận chiến này, Tây Lăng sắp thắng rồi, cũng chính vì sắp thắng, binh lính đều muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, muốn khi tuyết tan mùa xuân về, trở về quê hương, gặp người mình thương nhớ nên họ vội vàng, trúng kế.
Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều huynh đệ quân Xích Diệm bị cái miệng rộng như chậu m.á.u của Âm Xuyên nuốt chửng, c h ế t không còn xác.
Có một tiểu huynh đệ, mày thanh mắt sáng, mười lăm tuổ, muốn lập công, để về cưới cô nương nhà địa chủ trong làng, miệng lưỡi hắn cũng lanh lợi như Di Sinh, hắn nói cô nương đó thèm hắn lắm, làm hắn bực mình không chịu được, đành phải đồng ý cưới nàng nhưng để không phải ở rể, hắn vẫn muốn ra ngoài kiếm một sự nghiệp, cưới nàng về nhà.
Có một huynh đệ lớn tuổi hơn, mày rậm mắt to, hắn nói hắn có một thê tử bị bệnh, không sống được mấy năm nữa nhưng thê tử hắn thích làm đẹp, nàng muốn có một đôi khuyên tai bằng vàng, hắn không mua nổi, nghe nói sau khi nhập ngũ sẽ có một khoản tiền, hắn liền đến, hắn muốn mua cho thê tử của hắn một đôi khuyên tai vàng nặng trịch, muốn để thê tử hắn khoe khoang trước khi c h ế t.
Còn có, đứa con bất hiếu bị mẹ già lải nhải đến phát bực nên ra nhập quân đội để tránh đầu sóng ngọn gió, đứa con hư hỏng bị cha già ép nhập ngũ…
Đêm qua mọi người còn vây quanh đống lửa nướng gà ăn, chớp mắt một cái, tất cả đều không còn.
Bọn họ đều là những người không đáng kể, chẳng qua đều là những người như A Quý, A Phú, A Cẩu có thể thấy ở khắp mọi nơi trong làng, lợi hại hơn một chút, có thể là đứa con hư hỏng của nhà giàu trong thành nhưng bọn họ đều có nguyện vọng, vì nguyện vọng bình thường đến mức không dám nói ra đó, bọn họ đã liều mạng.
Di Sinh đánh lửa trong hang núi đen kịt nhưng đánh rất lâu, vẫn không đánh được.
Bỗng có người trong bóng tối nói: “Ta nhớ ra rồi, nơi này giống như Âm Xuyên nhỉ? Người già đều nói, Âm Xuyên chỉ có đường đi, không có đường về.”
Cho dù bọn họ tránh được kiếp này, bọn họ vẫn phải c h ế t ở Âm Xuyên.
Chỉ cần đi ra ngoài, Âm Xuyên sẽ lại rung chuyển.
Có người buồn bã nói: “Gà nướng tối qua, ta chỉ ăn được cái cánh gà.”
Biết vậy, đánh nhau cũng phải giành một cái đùi gà mà ăn.
Có người chê bai: “Ngươi chỉ có chút tiền đồ đó thôi, tiền của ta còn chưa gửi về nhà.”
Có người không kiên nhẫn nói: “Chỉ biết tiền, có tục không, ta vừa viết thư báo bình an về nhà, xui xẻo quá, biết vậy thì viết muộn một chút.”
Không phải sợ c h ế t, mà là sợ người mình thương nhớ thất vọng, sợ người còn sống không được tốt.
Di Sinh quay đầu, mắng mỏ bọn họ: “Mấy người im hết cho ta, các ngươi muốn c h ế t, ta không c h ế t cùng các ngươi đâu, ta còn phải về cưới vợ…”
Di Sinh mắng chửi không có chút khí thế nào, chỉ là hắn là chủ tướng, cho dù là lúc chờ c h ế t này, cũng phải an ủi người khác.
Mẹ kiếp, ai mà chẳng muốn sống sót trở về, hắn cũng có một cô nương câm đang đợi hắn.
Chương 54
Hai ngày hai đêm trôi qua, bọn họ đã tuyệt vọng rồi. Bọn họ đã thử đi ra ngoài nhưng chỉ cần chân chạm đất bên ngoài, lập tức nghe thấy tiếng nổ lớn, bọn họ chỉ đành rụt chân về nhưng như vậy có ý nghĩa gì chứ.
Chỉ là sống thêm một lát, trơ mắt nhìn mình c h ế t đi.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất, Di Sinh nghe thấy giọng nói của Long Tương tướng quân, đó là giọng nói xa xôi, mong manh.
Có người đến cứu bọn họ rồi.
Những người còn lại trong hang núi điên cuồng hét về phía bên ngoài hang.
Di Sinh vội vàng bảo bọn họ im lặng, nghe tiếng động, đó là từ nơi bên ngoài Âm Xuyên truyền đến, vẫn chưa vào trận.
Đã biết đây là con đường Hoàng Tuyền thì không cần thiết phải hy sinh thêm nhiều người nữa.
Nhưng tiếng cầu cứu đã truyền ra ngoài, Long Tương tướng quân vẫn đến.
Long Tương tướng quân biết đây là Âm Xuyên, con đường Hoàng Tuyền của nhân gian.
Sư phụ của đã nói với hắn, đến nay chưa có ai phá được Âm Xuyên.
Hắn đã hỏi tại sao, có khó như vậy không?
Sư phụ nói, đã biết đi vào có thể phải c h ế t thì không có ai ngu ngốc đến mức mạo hiểm.
Nhưng Long Tương tướng quân lại là kẻ ngu ngốc đó, hắn biết rõ không thể làm được nhưng vẫn làm.
Hắn muốn một mình đi vào.
Trong Âm Xuyên, mây đen cuồn cuộn.
Tiếp theo sẽ phải đối mặt với điều gì. Chưa biết, cái c h ế t.
Hắn không phải không do dự, chân hắn vừa bước đến ranh giới lại lui về.
Trước khi đi, nước mắt của A Ý đã làm ướt đẫm vạt áo trước n.g.ự.c hắn, nàng khóc đến nỗi bóp nát cả trái tim hắn, nàng còn liên tục hôn hắn, hôn đến nỗi tim hắn run lên.
Hắn sợ nàng cau mày, sợ nàng rơi nước mắt, sợ nàng thất vọng.
Hắn đã hứa với nàng, sau này sẽ chống lưng cho nàng, không để người khác bắt nạt nàng.
Hắn là người có vợ con.
Mạng của hắn không phải chỉ của riêng hắn.
Hắn đã hứa với nàng, không mạo hiểm, đến mùa xuân sẽ về, có lẽ đến lúc đó, con của họ đã ra đời, đó sẽ là một mùa xuân tuyệt vời, A Ý sẽ rất vui.
Đến lúc đó, có lẽ họ có thể tạm nghỉ ngơi một chút, dừng mọi tranh chấp, đến đảo An Bình, uống rượu mơ do chính tay họ ủ, tưới nước cho cây mận, những ngày trời quang, ngắm bình minh hoàng hôn, ngắm sao biển xanh, những ngày trời mưa, nghe mưa rơi trên lá chuối, ôm nhau ngủ thiếp đi, năm tháng dài đằng đẵng, muốn phung phí thế nào cũng được.
Tiếng động trong Âm Xuyên đã biến mất.
Có người nói có lẽ là nghe nhầm, đi nơi khác tìm thử xem.
Đúng vậy, không có tiếng động nữa rồi, coi như chưa từng nghe thấy.
Ai mà không ích kỷ, ích kỷ có gì sai chứ? Không sai chút nào. Chỉ là muốn sống, vì người mình yêu mà sống.
Không ai có thể vì một người muốn sống mà chỉ trích người đó.
Nhưng hắn không làm được, hắn không thể nhấc chân nửa bước.
Hắn không đành lòng nhìn những chiến hữu từng sát cánh bên mình tuyệt vọng chờ c h ế t.
Hắn có thể cũng sẽ c h ế t nhưng ít nhất, những người trong Âm Xuyên sẽ biết, họ không bị bỏ rơi.
Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
Đôi khi, con người thật kỳ lạ.
Vì một tia hy vọng nhỏ nhoi, mà đánh đổi cả mạng sống.
Không có cuộc đời nào không phải đưa ra lựa chọn.
Rõ ràng ngươi biết, chọn thế nào cũng sai nhưng ngươi không thể không chọn.
Âm Xuyên chôn vùi vô số thi cốt nhưng không có bia mộ ghi lại tiểu sử của họ, ranh giới chỉ có một tấm bia đá không chữ.
Khuôn mặt Long Tương tướng quân bị sương mù che khuất, không thấy rõ vẻ mặt.
Hắn đặt tay lên bia đá, trầm giọng ra lệnh: “Hai ngày sau, nếu chúng ta không ra ngoài, các ngươi hãy rời đi, theo kế hoạch đã định mà tác chiến.”
Đó là giọng nói không buồn không vui.
Là một chủ tướng, bất cứ lúc nào, cũng phải có sức mạnh kiên định.
Hắn không thể để lộ ra chút lưu luyến nào.
Lần này, hắn đã có lỗi với A Ý rồi.
Hắn đã mạo hiểm.
Nàng có thể tha thứ cho hắn không?
Nàng tức giận cũng được, không tha thứ cho hắn cũng được nhưng mong nàng đừng buồn.
Hắn bước vào Âm Xuyên, khoảnh khắc đó đột nhiên nhớ ra, hắn vẫn chưa đặt tên cho đứa trẻ.
Quân Kỳ Lân đã đến Liêu Thành, chuẩn bị hợp quân với quân Long Tương, quân Xích Diễm.
Nhưng Quý Lâm Uyên được báo rằng, Long Tương tướng quân và Xích Diễm tướng quân bị mắc kẹt ở Âm Xuyên.
Quý Lâm Uyên cúi đầu sờ vết nứt nẻ trên tay, cười mỉa một tiếng: “An Hòa Húc, đúng là đồ ngu.”
An Hòa Húc, ngu ngốc đến mức dùng mạng sống để tế cho chút tình cảm đáng thương của hắn.
Hắn sắp được khải hoàn trở về rồi, An Hòa Húc lại c h ế t vào lúc này.
Mọi chuyện đều diễn ra theo tình huống có lợi nhất cho hắn.
Hắn c h ế t rồi, Thẩm Gia Ý sẽ quay về.
Tây Lăng triều vẫn là vương triều hòa bình như vậy.
Quý thị, vẫn vô cùng vinh quang.
Những chuyện tồi tệ trong năm nay, đều có thể xóa bỏ hết.
Giống như ném một hòn đá xuống ao, lúc đầu gợn sóng lăn tăn nhưng sau đó, mặt nước vẫn sẽ trở lại bình lặng như cũ.
Liêu Thành lại đổ tuyết lớn, gió bắc hú u u, đây hẳn là trận tuyết cuối cùng của mùa đông khắc nghiệt này.
Quý Lâm Uyên xách một bình rượu, một mình trong tuyết, uống rất lâu, đi rất lâu.
Trời đất một màu trắng xóa.
Chương 55
Một tộc nhân Quý thị của hắn tìm đến, xin chỉ thị, ngày khải hoàn có phải là lúc tàn sát quân Long Tương không.
Nhân lúc này, quân Long Tương như rồng đã mất đầu.
Đều là những người trong vòng xoáy chính trị, không từ thủ đoạn, đ.â.m sau lưng, đều là chuyện thường thấy.
Quý Lâm Uyên dùng đôi mắt hổ phách trong veo nhìn tộc nhân đó, khiến người kia dựng tóc gáy.
Hắn cười lạnh lẽo: “Từ lúc nào, hèn hạ lại trở thành tấm vé thông hành để Quý thị chúng ta tiến lên rồi?”
Nói rồi, hắn ném bình rượu trên tay xuống mặt hồ không xa.
Băng giá không cứng đầu, bị hắn ném một cái, lập tức lan ra vô số vết nứt nhỏ.
Tộc nhân đó còn muốn khuyên hắn nhưng Quý Lâm Uyên trực tiếp kết tội hắn, với tội danh làm loạn quân tâm, xử trảm bêu đầu thị chúng.
Quý Lâm Uyên chưa bao giờ phủ nhận mình hèn hạ, chỉ cần có thể tiến lên, chỉ cần có thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn.
Nhưng hắn cũng không phải sinh ra đã hèn hạ.
Hắn cũng từng là một thiếu niên quang minh lỗi lạc.
Hắn cũng từng có những việc nên làm và không nên làm.
Chỉ tiếc rằng, hắn như vậy, không bảo vệ được gì cả.
Lúc ra đi là thiếu niên, đi được nửa đường, đã thay đổi hoàn toàn.
Nhưng, hắn hèn hạ như vậy, vẫn còn một chút nguyên tắc.
Ít nhất, trên chiến trường nơi đất khách quê người, không thể ra tay với đồng bào của mình.
Thậm chí, hắn còn muốn cứu chiến hữu.
Không phải cứu An Hòa Húc, Di Sinh, chỉ cứu những chiến hữu bảo vệ non sông.
Tất nhiên, hắn vẫn muốn g i ế t An Hòa Húc nhưng không phải bây giờ.
Tình yêu hận thù của riêng Quý Lâm Uyên, trước đại nghĩa của đất nước, tạm thời gác lại.
Mùa xuân đến.
Tây Lăng thắng.
Quân đội khải hoàn trở về.
Bách tính hai bên bờ Thương Thủy, hân hoan khắp nơi.
Nhiều người đã đợi được người thân, người yêu của mình.
Thẩm Gia Ý và con trai đã đợi được An Hòa Húc, A Oanh đã đợi được Di Sinh.
Chỉ có một người, mãi mãi ở lại trong mùa đông đầy tuyết rơi đó, chôn thây ở Âm Xuyên.
Quý Lâm Uyên cũng xông vào Âm Xuyên.
Hắn cho rằng đây là chuyện ngu ngốc nhất mà mình từng làm trong đời, quả thực là như vậy.
Khi xông vào, gió êm sóng lặng, An Hòa Húc đã phá trận.
An Hòa Húc tuy phá trận nhưng thương tích đầy mình, tàn quân Xích Diễm nhiều ngày không ăn uống, cũng không thể đi được.
Quý Lâm Uyên tự mình ra ngoài gọi người đến.
Vì không muốn nói chuyện với An Hòa Húc bọn họ, Quý Lâm Uyên bảo người dẫn họ đi, còn mình đi sau.
Nhưng chưa ra khỏi Âm Xuyên, có đom đóm thu hút hắn, đó là đom đóm đỏ, trong Âm Xuyên mờ mịt, le lói.
Hắn đột nhiên nhớ ra, Thẩm Gia Ý vẫn thích bắt đom đóm vào đêm hè, không biết nàng có từng thấy đom đóm đỏ không.
Hắn vừa nghĩ vậy, Thẩm Gia Ý đột nhiên xuất hiện, xuất hiện trước bia mộ, nàng vẫn là dáng vẻ khi mười sáu tuổi.
Nàng mặc váy trắng, chống cằm, ngửa mặt cười với hắn: “Lâm Uyên, đừng đi, ở lại với ta.”
Quý Lâm Uyên không đi ra khỏi Âm Xuyên.
_____Hết__________-