Trong tình cảnh này, Kỳ Dã còn gì không hiểu nữa? Tôi vừa thừa nhận hành vi của mình trước mặt bao
nhiêu người, lại còn là vì ghen tị với ‘vợ tương lai’ của hắn. Nhà họ Kỳ để yên chuyện này thì thôi, còn nếu
muốn dập yên dư luận, khả năng cao là họ sẽ đuổi tôi đi. Kỳ Dã có muốn giữ tôi cũng không được.
Hắn giận đến đỏ cả mắt, dường như còn có cả nước mắt lấp lóe trong đó. So với tức giận, hắn trông có vẻ
đau lòng hơn.
Ngực tôi nhói lên một cơn đau âm ỉ. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết chắc một điều — tôi muốn rời khỏi
Kỳ Dã. Tôi không muốn làm món đồ chơi của hắn nữa, cũng không muốn làm con chó ngoan ngoãn nghe
lời hắn.
Không danh phận, không quyền lợi.
Vậy nên tôi cắn răng, bỏ qua cảm giác đau nhói trong lòng, nói từng chữ một:
“Đúng vậy, Kỳ Dã, tôi không muốn ở bên anh nữa. Xin anh hãy buông tha cho tôi.”
Kỳ Dã bất ngờ bật cười, túm lấy cổ áo tôi, ánh mắt điên cuồng:
“Chu Hoành, cậu đang mơ giữa ban ngày đấy à?”
Nói xong, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh, hắn thô bạo kéo tôi vào khu rừng gần đó.
Kỳ Dã lúc này hoàn toàn không bình thường. Trong đầu tôi liên tục hiện lên những vụ án phân xác.
Không chiếm được thì hủy hoại… Hắn định hủy hoại tôi sao?
Tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi không nên chọc giận hắn. Tôi thừa biết hắn là kẻ điên mà! Vậy mà trước khi làm
chuyện này, tôi vẫn ảo tưởng rằng hắn sẽ không thực sự làm gì tôi.
Có lẽ là vì lần trước tôi khiến hắn tức giận, nhưng hắn vẫn nhẹ tay với tôi. Hoặc có thể là vì câu nói của Từ
Kiều: “Anh ta sẽ không làm hại anh đâu.”
Tóm lại, lần này tôi đi đời rồi.
Tôi ra sức giãy giụa, tôi không muốn bị hành hạ đến thoi thóp rồi bị người ta khiêng ra ngoài trong bộ dạng
bê bết máu.
“Kỳ Dã, tôi sai rồi, anh đừng tức giận nữa có được không?”
Kỳ Dã đột ngột dừng lại, đẩy tôi vào một thân cây rồi bất ngờ cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn thô bạo, mạnh mẽ như muốn trút hết giận dữ.
Tôi không dám chọc giận hắn nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn hôn rất lâu, lâu đến mức môi tôi tê rần, không còn cảm giác.
Cuối cùng, hắn buông tôi ra, đứng trước mặt tôi, nhìn chằm chằm thật lâu rồi hỏi:
“Chu Hoành, tôi hỏi lại lần nữa, cậu thật sự muốn rời khỏi tôi?”
Tôi không dám chọc giận hắn, nhưng cũng không muốn dối lòng mình. Tôi không yêu Kỳ Dã, nên tôi không
muốn ở lại bên hắn.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi của hắn, tôi bỗng nhiên cảm thấy… nếu cứ ở lại bên cạnh
hắn thế này cũng không tệ.
Sự im lặng của tôi, trong mắt hắn chính là sự đồng ý.
Hắn cười nhạt, lùi lại hai bước rồi lạnh lùng nói:
“Biến đi, Chu Hoành. Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Nói xong, hẵn quay người rời khỏi khu rừng.
Bóng lưng của Kỳ Dã có chút cô đơn, khiến người ta không khỏi xót xa. Tôi lặng lẽ đi theo sau, trong lòng tự
nhủ — đây chính là kết cục tốt nhất, phải không?
Nhưng ngay lúc đó, Kỳ Dã lại bất ngờ lao về phía tôi, đẩy tôi ngã xuống đất.
Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên.
Hắn gục xuống trong vũng máu.
Đầu óc tôi trống rỗng, một lúc lâu sau mới hét lên:
“Kỳ Dã!!!”
11
Phát súng đó nhắm vào tôi, do người nhà họ Từ ra tay. Có lẽ họ thấy tôi là trở ngại cho cuộc liên hôn của
bọn họ nên muốn loại bỏ tôi. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Kỳ Dã lại chắn đạn thay tôi.
Nhà họ Từ hoàn toàn sụp đổ, còn Từ Kiều thì đã lên máy bay ra nước ngoài ngay trong đêm đó.
Tôi ngồi chờ bên ngoài bệnh viện suốt mấy ngày, nhưng Kỳ Dã vẫn không cho tôi vào gặp hắn. Hắn nhờ
người nhắn lại cho tôi:
“Không phải định đi à? Còn đến làm gì cho chướng mắt?”
Hôm nay là ngày thứ mười kể từ khi Kỳ Dã trúng đạn. Tôi nhìn “đại ca” của hắn lắc đầu nói với tôi:
“Nó vẫn không chịu gặp cậu.”
Người đàn ông này là vệ sĩ của Kỳ Xuyên, được Kỳ Dã mượn tạm. Vệ sĩ của từng người nhà họ Kỳ đều
không dùng chung, nên trước đây tôi chưa từng gặp ông ấy.
Bảo sao Kỳ Dã luôn nắm rõ hành tung của tôi đến thế. Nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa.
“Đại ca” đưa tôi một điếu thuốc, rồi nói:
“Ban đầu không phải cậu định đi sao? Giờ Kỳ Dã đã để cậu đi rồi, cậu không phải đã đạt được mong muốn
của mình à?”
Tôi ngồi dựa vào tường, co chân lại:
“Nếu tôi nói rằng vào cái ngày Kỳ Dã sống chết chưa rõ, tôi chợt nhận ra hình như tôi thích anh ấy, anh có
tin không?”
Nghe xong, người đàn ông ngớ người:
“Cậu thích một người sắp chết à?”
Tôi cũng biết chuyện này thật hoang đường. Nhưng khi Kỳ Dã còn nằm trong phòng cấp cứu, sinh tử mong
manh, tôi bỗng nhận ra nếu thế giới này không có hắn, tôi chẳng còn thiết tha điều gì nữa.
Tôi không biết tại sao lại để tâm đến Kỳ Dã, cũng không rõ bản thân đã bắt đầu để tâm từ khi nào.
Sau đó, hắn tỉnh lại. Vừa nhìn thấy tôi, hắn liền lập tức lạnh mặt đuổi tôi ra ngoài, không cho tôi vào gặp.
Cả đêm tôi không ngủ nổi. Mãi đến lúc đó tôi mới hiểu được cảm giác mà Kỳ Dã đã từng trải qua. Và cũng
từ khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự nhận ra——tôi đã yêu Kỳ Dã mất rồi.
Chỉ là… có lẽ thứ hắn thích chỉ là cơ thể tôi. Nếu không, sao hắn cứ muốn chơi trò đó với tôi mãi?
Cơ thể à?
Một ý tưởng lóe lên trong đầu, tôi quay sang nói với vệ sĩ:
“Tôi có thể vào nhà vệ sinh một lát không? Tôi không vào phòng bệnh của anh ấy đâu.”
Người ấy gật đầu đồng ý.
Thật ra, dù tôi có vào được bệnh viện cũng sẽ bị chặn ngoài cửa phòng bệnh của Kỳ Dã. Tôi phải khiến hắn
chủ động muốn gặp tôi.
Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đưa điện thoại của mình cho vệ sĩ, nghiêm túc dặn dò:
“Bên trong có thứ rất quan trọng, mật mã là 234561. Ông đưa cho Kỳ Dã, nói với anh ấy là chuyện rất gấp,
cần xem ngay.”
Vệ sĩ có vẻ bán tín bán nghi nhưng vẫn đưa đồ cho Kỳ Dã giúp tôi.
Chưa đầy ba phút sau, ông ấy hớt hải chạy ra:
“Cậu Kỳ bảo cậu lập tức lăn vào ngay!” Ông ấy lo lắng nhìn tôi.
“Không có chuyện gì chứ? Nhìn sắc mặt cậu ấy có vẻ rất tệ, như sắp ăn thịt người đến nơi rồi.”
Tôi khẽ cười:
“Không sao đâu.”
Quả nhiên, so với tâm hồn tôi, Kỳ Dã vẫn yêu cơ thể tôi hơn.