[6]
Cuối cùng cũng đợi được đến giờ tan học, tôi lập tức xách cặp rồi chạy như bay về nhà.
Khoảnh khắc khi cửa phòng mở ra, tôi như bị hóa đá.
Căn phòng công chúa màu hồng bừa bộn, drap trải giường lẫn chăn bông nằm vương vãi khắp sàn.
Trên tay Kỳ Hạc Dật xách theo chiếc ghế, lao vào đánh nhau với một thiếu niên lạ mặt…
「 Dừng lại cho tôi! 」
Tôi sải bước về phía trước, nắm lấy cánh tay của Kỳ Hạc Dật rồi kéo hai người bọn họ ra xa nhau.
Khi bị tôi chạm vào, đột nhiên Kỳ Hạc Dật đứng không vững, chiếc ghế trên tay cũng rơi xuống đất.
Thiếu niên đứng phía đối diện nhìn thấy vậy, đôi mắt sáng lên, đột nhiên lao về phía tôi.
「 Chủ nhân, chị đã về rồi! 」
Tôi:「???」
OMG chủ nhân gì đây.
Là do tôi đã mở cửa sai cách sao?
Thật ngại quá, đã làm phiền rồi, để tôi làm lại vậy.
Đôi mắt cún con rưng rưng của thiếu niên chăm chú nhìn tôi, cậu ta vùi đầu vào hõm cổ tôi, tiếng chuông lục lạc trên vòng đeo cổ phát ra tiếng leng keng khi cơ thể cậu lắc lư.
Cảm giác quen thuộc này…
Đây chẳng phải là vòng cổ mà tôi đã mua cho bé cún lông xù hay sao?
T-tại sao nó lại ở trên cổ của người này!
Tôi nhìn thiếu niên cáo trắng đứng cách đó không xa, trên người toát ra một luồng khí lạnh toát, sau đó lại nhìn người đang nằm trong vòng tay của mình.
Phải chăng đây là…
Chó thành tinh!
「 Mày mau buông cô ấy ra! 」
Kỳ Hạc Dật túm lấy cổ của thiếu niên kia, giống như nắm lông xù khi trước, sau khi xách lên thì ném ra ngoài cửa sổ.
「 Huhuhu, đó có phải là cún của tớ không? 」
Đôi mắt của thiếu niên kia sáng lên, cậu ta vùng vẫy, cố gắng nhào về phía tôi, nhưng may mắn là có Kỳ Hạc Dật kịp thời ngăn lại.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi ngồi xếp bằng trên tấm thảm, vỗ vỗ lên mặt bàn, lên tiếng hỏi:
「 Nói cho tôi biết, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? 」
Đôi tai của lông xù cụp xuống, ánh mắt ngập tràn vẻ tủi thân.
Kỳ Hạc Dật chống cằm, nghiêng người tựa vào ghế sofa, đuôi mắt đầy giận dữ.
「 Chuyện là… 」, hai người họ bắt đầu nói.
Sau khi tôi rời đi không lâu, lông xù nhân lúc tôi không có trong phòng liền lén lút chui vào trong chăn của tôi, trùng hợp lại chạm mặt với Kỳ Hạc Dật.
「 Con cẩu đần này đến sợi tóc của cậu mà nó cũng không tha, tên đó là kẻ biến thái đấy! 」, Kỳ Hạc Dật bừng bừng lửa giận, chỉ thẳng mặt đối phương.
「 Còn anh thì tốt lắm chắc? Anh ngửi gối nằm của chủ nhân tôi ba lần, nếu không phải nhờ tôi kịp thời ngăn cản, nói không chừng đã lục luôn tủ quần áo để tìm nội… 」
Stop!
Hai người bọn họ đang nói cái quái gì vậy?
Tôi bị shock đến mức nhất thời không thể nói được lời nào.
Kỳ Hạc Dật im lặng, đứng dậy rồi đi đến, ngồi xuống bên cạnh tôi.
「 Tranh tử, chỉ cần cậu chạm vào tôi thêm một chút nữa, vậy thì tôi có thể khôi phục lại hình dạng con người. 」, cậu ấy vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc đuôi của mình, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia thỉnh cầu.
Tôi ôm lấy chiếc đuôi cáo trắng như tuyết, khẽ vuốt ve, nhìn Kỳ Hạc Dật dần trở lại hình dáng ban đầu ở ngay trước mặt của mình.
「 Cảm ơn. 」
Cậu ấy đứng lên, trong lúc tôi còn tưởng rằng cậu định ra về, đột nhiên dáng người đó lao nhanh về thiếu niên đang ngồi cách đó không xa.
Sau khi phục hồi, sức lực của Kỳ Hạc Dật cũng mạnh hơn, chỉ với một cú đấm mà đã khiến đối phương lăn ra bất tỉnh nhân sự.
「 Cậu làm gì vậy? 」
Tốt xấu gì thì “cậu ta” cũng là chó của tôi mà.
「 Giữ cho con cẩu đần này cách xa cậu một chút. 」
Cậu ấy túm lấy cổ áo của thiếu niên kia rồi ném người ta ra khỏi cửa.
Lại sau đó, Kỳ Hạc Dật đến ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm lấy tay của tôi rồi đặt vào lông bàn tay cậu.
Bên tai là giọng nói trầm thấp dễ nghe, giống như được nghe kể một câu chuyện xưa cũ, nghe cậu thuật lại ngọn nguồn mọi chuyện.
Cũng nhờ vậy mà tôi mới biết được siêu năng lực vuốt ve động vật nhỏ của mình thật ra không phải là thứ vô dụng.
Và lý do tôi bị bọn họ nhắm đến lúc vì siêu năng lực của tôi có thể khiến họ bổ sung linh lực.
「 Cậu có để tâm không khi nuôi thêm một con cáo trắng? 」
Kỳ Hạc Dật nhìn tôi, chớp chớp mắt, dáng vẻ hiền lành vô hại khiến cho tôi cảm thấy bối rối.
「 Kỳ Hạc Dật không đơn thuần như vẻ bề ngoài của cậu ta. 」
Lời nói của Chương Quả cứ quanh quẩn trong đầu tôi, nhớ lại dáng vẻ đáng sợ của Kỳ Hạc Dật trong đoạn video kia bất chợt làm lông tôi thấy bất an.
「 Đừng sợ, tôi đã nói sẽ không làm gì tổn hại đến cậu mà. 」
Đối phương mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa đầu tôi, nhưng giây tiếp theo lại bị tôi hất tay cậu ra.
「 Bạn Kỳ Hạc Dật, tớ rất để tâm đấy. 」
Cái gì mà siêu năng lực vuốt ve động vật nhỏ, kể từ bây giờ tôi sẽ không nuôi thêm bất kỳ động vật nhỏ nào nữa!
Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Kỳ Hạc Dật hiện lên nụ cười buồn bã, cậu không nói thêm gì nữa, đứng dậy rồi mở cửa, đi ra ngoài.
Căn phòng bừa bộn bỗng chốc trống rỗng, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương gỗ đặc trưng trên người cậu ấy.
「 Không làm gì được đâu, hahaha, chủ nhân chỉ thích những bé cún con biết làm nũng thôi, loại cáo ranh mãnh hôi thúi như anh không ai thèm đâu. 」
Ngoài cửa truyền đến giọng cười hả hê khi thấy người khác gặp nạn, nhưng thật lâu sau vẫn không thấy tiếng phản bác lại của Kỳ Hạc Dật.
. . .