Lấy Thân Báo Đáp

Chương 4



Tôi lạnh nhạt chào hỏi xong thì định đứng dậy rời đi.
Tuy nhiên, Chu Gia Thuật lại ngăn tôi lại.
“Hứa Nhan, mấy ngày trước anh có đến thăm ông nội em, tình hình của ông không được tốt lắm.”
“Ừ, bác sĩ đã nói chuyện với tôi rồi.”
Giọng nói của Chu Gia Thuật có vẻ dịu dàng hơn một chút: “Hứa Nhan, gần đây anh cũng có nghe nói về
sóng gió của nhà họ Hứa…”
“Ngài Chu muốn nói gì?”
Tôi bình tĩnh nhưng lại xa cách nhìn Chu Gia Thuật.
Khi còn là thiếu niên thiếu nữ, tôi thực sự rất ngây thơ, rất ngốc nghếch. Tôi cho rằng chúng tôi đã quen biết
nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.
Tôi cho rằng nhà họ Hứa có ơn lớn với hai ông cháu nhà anh ta, anh ta nhất định sẽ đối xử tốt với tôi, quan
tâm tôi.
Nhưng tôi lại hoàn toàn bỏ qua, nếu một người đàn ông không thích bạn. Dù ân tình lớn thế nào cũng không
thể trói buộc anh ta.
Mà nhà họ Hứa chúng tôi lấy ân báo oán, cũng là hành động của tiểu nhân.
Nói ra thì, Chu Gia Thuật cũng không hẳn là có lỗi với tôi.
Dù sao thì chuyện tình cảm, trước nay không thể cưỡng cầu.
14
Chu Gia Thuật chậm rãi tiến lên một bước, anh ta nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Hứa Nhan, nếu em không bướng bỉnh như vậy, có lẽ anh sẽ giúp em.”
“Giúp tôi?”
“Đúng vậy, dù sao thì mạng của ông cháu nhà anh là do nhà họ Hứa của em cứu giúp.”
Chu Gia Thuật cười một tiếng: “Mấy ngày nay anh đều đang đợi em xuống nước.”
“Hứa Nhan, dù sao chúng ta cũng có tình cảm nhiều năm như vậy, anh sẽ không thật sự mặc kệ sống chết
của em.” “Chu Gia Thuật, anh nói thẳng đi, rốt cuộc là anh muốn cái gì?”
“Anh sẽ không cưới em, nhưng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ trước đây.”
Tôi có chút bất ngờ nhìn Chu Gia Thuật.
Dù sao thì đêm đó, khi anh ta cầu hôn Tiểu Duy, anh ta đã dụng tâm như vậy, thâm tình như vậy, khiến trời
đất cũng phải cảm động. Vậy mà, hóa ra đó cũng chỉ là diễn kịch ngoài mặt.
“Anh đã có vị hôn thê rồi.”
“Vậy thì sao, trong giới này, chuyện nam nam nữ nữ này, ai không có mấy hồng nhan lam hay nhan tri kỷ
chứ?”
Chu Gia Thuật kiêu ngạo lại tự phụ nhìn tôi: “Hứa Nhan, bây giờ nhà họ Hứa đang ở trong tình cảnh này,
em biết mình nên lựa chọn thế nào chứ?”
“Ở bên cạnh anh, đối với em chỉ có lợi…”
“Chu Gia Thuật.”
Tôi chán ghét mà ngắt lời anh ta.
“Trước hôm nay, tôi thực sự không hề hận anh một chút nào, ngược lại, tôi còn đang kiểm điểm lại việc nhà
họ Hứa chúng tôi lấy ân ép buộc nhà anh, quả thật quá tiểu nhân.”
“Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ như vậy nữa.”
“Hứa Nhan…”
“Anh chính là một kẻ khốn nạn không hơn không kém.”
“Nếu người nhà họ Hứa chúng tôi biết người mình cứu là một con sói mắt trắng, là một tên rác rưởi từ đầu
đến cuối, chúng tôi nhất định sẽ vô cùng hối hận vì ngày đó đã ra tay cứu giúp anh.”
“Hứa Nhan, mạnh miệng nhất thời không có chút lợi ích nào cho em đâu.”
“Em hãy nghĩ đến tâm huyết của ba mẹ em, nếu thật sự bị hủy hoại trong tay em, bọn họ ở dưới suối vàng
biết được…”
“Nếu ba mẹ tôi biết tôi làm tình nhân của anh để bảo vệ công ty, họ ở dưới suối vàng nhất định sẽ không tha
thứ cho tôi.”
“Hứa Nhan, tốt nhất em nên suy nghĩ cho kỹ.”“Em biết đấy, anh sẽ không cho em cơ hội thứ ba đâu.”
Tôi cầm ly rượu lên rồi hắt thẳng vào mặt anh ta: “Cút!”
Sắc mặt Chu Gia Thuật tái mét, rõ ràng là tức giận đến cực điểm.
Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc anh ta sẽ động tay đánh tôi.
Dù sao thì người con cưng của trời như anh ta làm sao chịu được sự sỉ nhục này.
“Hứa Nhan, anh đợi ngày em hối hận, đợi em quay lại khóc lóc cầu xin anh.”
Chu Gia Thuật nói xong thì quay người rời đi.
Xung quanh vang lên một trận xôn xao bàn tán.
Tôi đứng tại chỗ, làm như không nghe thấy gì mà quay người đi ra ngoài


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner