Lấy Thân Báo Đáp

Chương 6



Anh chắc chắn còn muốn quên nó đi hơn cả tôi.
Cho nên, tôi không cần lo lắng anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện và tranh giành con với tôi.
Tôi cũng không cần lo lắng rằng, sẽ có một ngày gặp lại anh.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy Thừa Huân, tôi vẫn luôn nghĩ đến hai đêm đó.
Cả đời này, có lẽ tôi chỉ có một người đàn ông này.
Và có lẽ, tôi cũng chỉ có hai đêm hoan lạc đó.
18
Trong tiệc đầy tháng của Thừa Huân, nhà họ Trần kín tiếng và thần bí nhất Bắc Kinh đã cử người đến tặng
quà mừng rất quý giá.
Tôi có chút bất ngờ.
Đừng nói là nhà họ Hứa bây giờ đã không còn được như xưa, cho dù là nhà họ Chu đang rất thịnh vượng
cũng khó mà sánh kịp.
Nhà họ Hứa và nhà họ Trần không có bất kỳ giao thiệp nào, vả lại nhà tôi căn bản không thể với tới nhà họ
Trần.
Vậy sao nhà họ Trần sao lại tặng quà mừng quý giá như vậy?
Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là.
Khi Thừa Huân tròn một trăm ngày.
Bà Trần lại đích thân đến thăm.
Bà ấy còn mời tôi ba ngày sau cùng nhau tụ họp.
Trong lòng tôi vô cùng lo lắng, cũng vô cùng nghi hoặc.
Chỉ là, bà Trần là một trưởng bối rất dịu dàng và từ ái, bà ấy nhìn tôi cũng không có chút ác ý nào.
Đặc biệt là đối với Thừa Huân, bà ấy càng yêu thích không thôi.
Lần này bà ấy đến thăm, ngoài việc tặng quà cho tôi, bà ấy còn đặc biệt chuẩn bị quà mừng đầy tháng
phong phú cho Thừa Huân. Lúc ra về, bà Trần ôm Thừa Huân không nỡ buông tay, bà ấy còn quyến luyến đến nỗi quay đầu nhìn lại
mấy lần.
Đều này càng khiến lòng tôi nảy sinh nghi ngờ.
Vì vậy, ba ngày sau khi tôi đi dự tiệc, tôi đã đặc biệt dặn chú Châu ở nhà trông chừng Thừa Huân.
Lúc này tôi mới dẫn theo trợ lý và tài xế đến câu lạc bộ tư nhân do bà Trần đứng tên.
Xe của tôi vừa dừng lại đã có mấy người ân cần tiến lên tiếp đón.
“Cô Hứa, mời cô vào trong, bà chủ chúng tôi đã đợi cô từ lâu rồi.”
“Đúng vậy, bà chủ đã sớm dặn chúng tôi ra ngoài đợi xe của cô.”
“Làm phiền rồi.”
Tôi mỉm cười cảm ơn rồi đi theo họ vào trong phòng khách.
Tôi bất ngờ khi nhìn thấy cách đó không xa, một chiếc Bentley màu xám đậm vừa vặn dừng lại từ từ.
Tài xế chạy nhanh ra mở cửa xe.
Một người đàn ông có vóc dáng cực kỳ cao lớn bước xuống xe.
Cách một hàng cây kiểng nên tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bên mặt.
Tuy vậy cũng đủ khiến tim tôi bất giác hẫng đi một nhịp.
Ngay cả bước chân cũng khựng lại.
Tôi chưa từng nhìn thấy Lương Duật Hàng vào ban ngày hoặc dưới ánh sáng rực rỡ.
Nhưng bóng dáng này, ngay khi nhìn thấy lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Nhưng nghĩ lại, tôi lại không nhịn được phủ nhận suy đoán trong lòng của bản thân.
Lương Duật Hàng là người Hồng Kông.
Mẹ anh cũng là người Hồng Kông.
Lúc đầu, chính vì anh không phải người Bắc Kinh, ở tận Hồng Kông nên chú Châu mới chọn anh.
Anh sẽ không đột nhiên xuất hiện ở Bắc Kinh.Nhưng Bắc Kinh đâu phải của nhà họ Hứa, tôi cũng không có bản lĩnh khiến cả đời này của Lương Duật
Hàng không thể đặt chân đến đây.
Cho dù anh có đến Bắc Kinh cũng không có gì lạ.
Nhưng… Đó có phải là anh không?
“Cô Hứa?”
Người bên cạnh khẽ gọi tôi.
Tôi hoàn hồn, vội vàng đi theo bước chân của họ: “Hôm nay bà Trần có vị khách nào khác không?”
Người trước mặt nở nụ cười thân thiện: “Là cậu chủ nhà chúng tôi, cậu ấy vừa về tới Bắc Kinh.”
Người đó nói xong, lại thuận tay chỉ chiếc Bentley kia: “Đó là xe của cậu chủ.”
Thì ra người vừa rồi là đứa con trai duy nhất của bà Trần.
Bà Trần cũng là từ Hồng Kông gả đến nhà họ Trần ở Bắc Kinh.
Con trai duy nhất của bà ấy tự nhiên mang họ Trần.
Vậy thì không phải Lương Duật Hàng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong mơ hồ, tôi có chút mất mát không nói nên lời.
Chỉ là sự mất mát này khiến bảnt hân tôi cũng cảm thấy buồn cười.
Tại sao tôi phải mất mát?
Chẳng lẽ trong lòng tôi vẫn đang mong chờ gặp lại Lương Duật Hàng sao?
Giữa chúng tôi chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.
Sau khi giao dịch kết thúc, chúng tôi nên dứt khoát hoàn toàn, sạch sẽ


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner