Chương 18
Dù sản phụ kia đã hồi sức rất tốt, đang trong quá trình phục hồi nhưng Hải Hạnh lại nhịn không được cục tức này mà lấy số liên lạc từ Khánh Duy, cô phải mắng Hoàng Minh một trận mới bớt ức chế được.
Anh nhìn màn hình hiển thị số máy lạ, định không nghe nhưng người nào đó ở bên cạnh lại ngứa miệng nhắc:
– Đuôi ba năm không tắm (3508) này hình như là của bác sĩ Hải Hạnh.
Sắc mặt người nào đó vẫn giữ nguyên không đổi, nhưng những lóng tay khỏe khoắn đã nắm lấy điện thoại trên bàn rồi khoan thai áp lên tai.
Hùng ở bên cạnh tập trung tầm nhìn, đã hơn một phút trôi qua, ngoài một từ “Alo” lúc vừa bắt máy, anh ấy không thấy đàn anh của mình nói thêm tiếng nào và cũng không hề buông máy xuống.
Người nghe không thể hiện cảm xúc, vậy mà người ở bên cạnh lại nóng lòng sốt ruột thay.
Điện thoại chợt bị đặt xuống bàn, tuy lực không lớn nhưng cũng khiến kẻ đang thẫn thờ ở bên cạnh giật thót mình quay về thực tại.
– Có chuyện gì thế anh?
Đáp lại anh ấy là ánh nhìn không vương chút xúc cảm nào của Hoàng Minh, Hùng tự hỏi đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm và biến cố thì người đàn ông này mới luyện được kỹ năng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến này như vậy. Lúc nào đáy mắt đang dán về phía anh ấy kia cũng luôn tĩnh lặng như tờ như vậy.
– Thư Yến có chuyện gì hay sao mà bác sĩ Hạnh lại gọi cho anh gấp thế ạ?
Nghĩ đến Thư Yến, Hùng chợt lo lắng.
– Đi đâu?
Anh ấy vừa sốt sắng quay người đã bị tiếng gắt nhẹ của Hoàng Minh làm cho khựng lại.
– Em đến xem Thư Yến thế nào.
– Chẳng thế nào cả. Nếu có thế nào thì Văn và Lạc đã báo cáo rồi. Cậu nhặng lên làm cái gì?
Hùng chợt nuốt khan cái ực, nghĩ lại thì Hoàng Minh nói rất đúng, là do anh ấy lo lắng quá mất khôn.
Hùng lấy lại giọng hỏi:
– Vậy vừa nãy bác sĩ Hạnh nói gì với anh thế?
– Chả nói gì với tôi.
– Thế sao anh giữ máy lâu như vậy ạ?
– Nghe c hửi.
Rõ ràng lời của anh rất nhẹ, nhưng Hùng lại nghe ra sự mỉa mai ở trong đó. Anh ấy bặm môi nín nhịn, mắt đảo như bi không dám nhìn trực diện Hoàng Minh như vừa rồi. Xem chừng người nào đó đã bị chửi không hề ít, Hùng cũng từng thấy khẩu khí và thái độ của Hải Hạnh đối với Hoàng Minh rồi.
Anh ấy định hỏi vì sao đàn anh bị chị bác sĩ kia c hửi, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Bởi dù Hoàng Minh không thể hiện ra mặt, nhưng việc vô cớ bị c hửi chắc chắn không tốt đẹp gì.
Hải Hạnh chửi xong vẫn chưa hết tức, bởi người kia chẳng nói câu nào, suốt hơn hai phút đồng hồ, toàn một mình cô nói, còn anh ta gần như im lặng. Có chăng là có tiếng thở của Hoàng Minh vọng vào nên Hải Hạnh mới biết là anh đang còn ở đó.
Cô cong môi tức tối bật ra lời:
– Tưởng thế là hay lắm, sai rồi cũng có cãi được đâu. Ích kỷ, tồ i tệ.
– Chị bảo sao cơ ạ? – Nhiên vừa vào phòng đã nghe Hải Hạnh cáu kỉnh mắng nhiếc thì giật mình nhìn cô.
– Không c hửi em.
– Vậy c hửi ai cơ? À em vừa gặp Thư Yến đấy.
– Ở đâu?
– Đang ti êm phòng uốn ván.
Hải Hạnh tỏ ra thờ ơ, ậm ừ đáp lại Nhiên cho qua chuyện. Nhưng cây bút trên tay cô chợt siết chặt lại, khi nghĩ ra chuyện gì đó. Hải Hạnh cắm bút vào ống rồi rời khỏi chỗ ngồi.
Thư Yến ra khỏi phòng ti êm chủng, Hải Hạnh cũng đi tới. Lạc và Văn hôm nay đi cùng cô ấy, vừa thấy cô Văn đã tỏ ra hồ hởi chào trước:
– Hế lô bác sĩ.
– Chào!
Cô đáp qua loa rồi đến trước mặt Thư Yến, cô ấy lạnh nhạt cười xã giao với cô:
– Chào chị.
– Ừm.
Thư Yến không mấy để tâm đến Hải Hạnh, sau khi chào hỏi qua loa thì định rời đi nhưng đã bị cô níu lại.
– Thư Yến!
– Sao vậy? – Thư Yến rủ mắt nhìn bàn tay đang đặt trên cánh tay mình, rồi nhướng mày nhìn Hải Hạnh.
Nụ cười trên môi Văn cũng dần tắt bởi sự khó chịu của Thư Yến bắt đầu hiện lên qua nét mặt của cô ấy. Hải Hạnh dường như không để tâm đến điều đó mà vào thẳng vấn đề:
– Thư Yến, em có chuyển lời của chị cho Hoàng Minh không?
– Lời gì?
– Tối ngày mười chín, có t hai phụ nhóm má u hiếm cần truyền má u. Chị nhờ em chuyển lời tới Hoàng Minh, nhờ anh ta đến viện gấp. Em có bảo với anh ta không?
Sau lời chất vấn của Hải Hạnh, Thư Yến chợt ngơ ra, nhìn vẻ mặt như không biết gì của cô ấy khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù Hải Hạnh biết, Thư Yến luôn lo lắng cho Hoàng Minh, nhưng tối hôm đó cô vẫn đặt hi vọng vào cô ấy, những tưởng đã nhận lời là Thư Yến sẽ giúp, nhưng sự chột dạ của cô ấy lúc này khiến Hải Hạnh thật sự thất vọng.
Tự nhiên bị cả đống con mắt nhìn vào đầy săm soi chờ đợi, giống như tội đồ khiến Thư Yến khó chịu.
– Chị nhờ bao giờ?
– Em…
Câu hỏi ngược lại của Thư Yến khiến Hải Hạnh tức nghẹn, cô biết ngay thế nào cô ấy cũng có thái độ như thế này với mình mà.
Hải Hạnh không kiềm chế mà buông lời trách móc:
– Em có biết sự ích kỷ của mình suýt chút nữa đã hại chết hai mạng người không hả? Có biết mạng sống của sản phụ lúc đó đều nằm trong tay anh em em không? Sao lại có thể lãnh cảm, thờ ơ với tính mạng của người khác như vậy cơ chứ?
– Ừ đấy. Tôi ích kỉ đấy thì sao? Bọn họ là người, mạng của họ quý giá, còn mạng anh em tôi không quý à? Má u của chúng tôi, chúng tôi muốn cho hay giữ thì chị cũng chẳng có quyền gì mà ý kiến cả.
Sau khi xả cho Hải Hạnh một tràng đầy bất cần như vậy, Thư Yến tức tối đẩy mạnh cô ra rồi hùng hổ bỏ đi. Văn và Lạc chẳng hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện của bọn họ thế nào, nhưng cảm thấy thái độ của Thư Yến cũng thấy không tốt lắm. Lạc ái ngại nhìn Hải Hạnh đang tức run ở đó, rồi mau chóng cùng Văn đuổi theo Thư Yến vừa vào thang máy.
Lúc ở trên đường ra về, Văn không nhịn được thì tò mò hỏi:
– Ê Yến, sao bác sĩ đó gọi nhờ em lại không nói lại với anh Minh?
Thư Yến tức tối lườm anh ta: – Lại được cả anh nữa, muốn em tức chế t mới được đúng không? Đã bảo là không nhờ là không nhờ lại còn.
– Vậy sao chị ấy lại quả quyết như vậy? Còn nói là em đã đồng ý nữa?
Thư Yến hằn học đáp: – Chịu.
Lạc chợt chìa tay ra, Thư Yến cau mày khó hiểu. Anh ấy lại nhướng mày ra hiệu cho cô đưa điện thoại cho mình.
Thư Yến làm mình làm mẩy đặt mạnh điện thoại vào bàn tay đang chìa ra trước mặt:
– Đấy anh tự đi mà xem.
– Ngày nào vậy?
Lạc hỏi, Thư Yến sẵn tức mà gắt gỏng: – Ai biết.
Văn ở trên ghế lại đáp thay: – Nãy chị ấy bảo mười chín đấy. Mày lướt lướt vài cái là ra chứ mấy, mới có mấy ngày đâu. Với cả con này nó làm gì có bạn mà gọi đâu.
Văn không quên cợt nhả, Lạc cười hùa theo, rồi kiểm tra điện thoại. Chỉ chưa đầy nửa phút anh ấy đã chìa màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ Hải Hạnh, còn cả số giây đã bắt máy rõ ràng trên đó cho Thư Yến xem.
Cô ấy không tin vào mắt mình mà vội chộp lấy điện thoại, hai mắt Thư Yến đăm đăm nhìn vào màn hình, ngón cái không ngừng lướt lên, lướt xuống, vẫn là một kết quả không hơn.
Cô ấy tự hỏi rằng bản thân bị mộng du hay gì? Nhưng cuộc gọi sớm như vậy, đâu phải giờ ngủ đâu mà mộng du, nghe máy xong lại không nhớ được?
“Alzheimer hả em? Nghe điện thoại rồi mà không nhớ gì là sao?” Lạc cười cợt.
Văn nhướng mắt nhìn qua gương chiếu hậu, trong lúc Thư Yến ngẩn ra cố lục lại trí nhớ của mình thì Lạc lại nói tiếp:
– Lại còn chặn luôn cả số người ta nữa chứ.
– Em thề em mà nghe cuộc gọi đó của chị ta em là con c hó.
Thư Yến quả quyết, Lạc và Văn cùng thu lại nụ cười, người từ gương chiếu hậu, người ở kế bên không hẹn cùng nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của cô ấy.
Vừa nãy do tức giận vì vô cớ bị Hải Hạnh chụp mũ, vu vạ cho mình xấu tính nên Thư Yến mới buông lời bất cần, không cần phân bua như vậy. Nhưng ngay lúc này khi kiểm tra đích thực là có cuộc gọi từ cô đến máy của cô ấy, Thư Yến mới ngớ ra. Sự ghét bỏ đối với Hải Hạnh tuy không giảm đi bao nhiêu, nhưng trong lòng lại hình thành sự bối rối và lo lắng.
Một lát sau tại nhà Thư Yến, cô khó chịu ra mặt chất vấn người vừa bị gọi sang:
– Sao cậu nghe điện thoại của tớ xong cũng không bảo lại thế hả?
– Điện thoại gì cơ? – Nhã bày ra vẻ vô tội hỏi lại.
Thư Yến tức tối chìa màn hình điện thoại ra cho cô ấy xem. Nhã không cãi được liền mím môi, e dè nhìn sắc mặt của Thư Yến.
– Cậu cãi là không phải mình đi, nhà này chỉ có mình cậu là con gái ra vào. Lạc và Văn là đàn ông, không có lý nào người ta gọi đến cũng không phân biệt được giọng của hai bọn họ. Đã thế lại còn cho cả số của bác sĩ của tớ vào danh sách hạ n chế.
Cảm thấy được Thư Yến đang rất giận, Nhã không dám cãi nữa mà tỏ ra ủy khuất nói:
– Tại chị ta đòi lấy má u của anh Minh, mà cậu bảo anh ấy bị làm sao ấy. Mỗi một giọt má u đều vô cùng quý giá, nên tớ nghĩ nếu là cậu, cậu cũng sẽ không đồng ý để anh Minh hiến má u, nên tớ…”
Nhã ngập ngừng, lén lút thăm dò sắc mặt của Thư Yến, thấy cô không nguôi giận thì tiếp tục: – Tớ chỉ muốn tốt cho anh của cậu thôi mà, tớ có biết được ý đồ của chị ta là gì đâu.
Cô ta chưa nói xong thì hai cái mắt đã long lên ngấn nước, khiến Thư Yến dù có tức cũng chẳng nỡ nặng lời thêm. Cô khẽ thở hắt ra, tay đưa ra, miễn cưỡng vỗ vỗ lên đùi Nhã:
– Lần sau làm cái gì thì hỏi tớ, đừng tự ý động vào đồ của tớ như vậy. Thôi cậu về đi, tớ ti êm xong hơi mệt, tớ lên nghỉ tí đây.
…
Lúc này ở trong phòng làm việc, Hải Hạnh không nhịn được mà xả với Nhiên. Cô không nói chính xác Hoàng Minh mang nhóm máu nào, chỉ nói anh có thể cứu được sản phụ kia với cô ấy. Nhiên nghe xong lại hiểu chuyện hơn mà hỏi:
– Thế là chị chửi oan anh kia ạ?
Hải Hạnh khẽ cau mày, trừng cô ấy:
– Sai cái gì mà sai?
– Thì là do Thư Yến không nói lại với anh trai cô ấy, nên anh ấy mới không đến không phải sao?
– Cứ cho là do em gái anh ta không báo, thì Khánh Duy cũng đã liên lạc rồi. Không phải là anh ta cũng không tới hay sao?
Nhiên mím môi nhìn Hải Hạnh, dù biết có nói gì thì cũng không lọt lỗ tai cô, nhưng cô ấy vẫn cố gặng:
– Bác sĩ Duy đã xác nhận là liên hệ được với người đó và anh ấy từ chối không cho máu chưa chị?
…