Lời Anh Hứa

Chương 21



Chương 21

Thời gian này Thành phố Biển hay mưa về đêm, qua một trận mưa lớn, gột rửa hết thảy bụi bặm, không khí trong mát và thoáng đãng hơn nhiều.

Vừa mới sáng ra, hai chị em Hải Hạnh đang ăn sáng, bố ở bên cạnh đã bảo:
– Đêm qua có c háy.

– Ở đâu hả bố? – Hải Hạnh buông đũa nhìn sang.

Hạnh Nhi liền nói:
– Khu nhà giàu mới. Nhà bốn tầng, c háy rụi. Gần sáng mới khống chế được ngọn lử a.

Hải Hạnh thắc mắc: – Mưa mà.

– Mưa thì vẫn c háy như thường. – Hạnh Nhi đáp, rồi lại khẽ thở dài:
– Một phát ba mạn g người có cả trẻ con, giờ em đến cơ quan xem báo cáo điều tra nguyên nhân gây hỏ a ho ạn như thế nào.

– Bố thấy thời sự đưa tin là rò rỉ khí ga này.

– Điều tra sơ bộ bước đầu thì là như thế bố ạ!

Hạnh Nhi ăn xong, mang theo bát đũa của mình để vào bồn rửa. Hải Hạnh cũng nối đuôi theo ngay sau em gái. Hôm nay cô có ca trực sáng, nên nhờ mẹ dọn dẹp hộ.

Vì đồn công an ngược hướng với bệnh viện, nên hai chị em vừa ra khỏi cổng đã chia hai hướng khác nhau.

Hải Hạnh vừa đến viện đã thấy bóng dáng cao lớn có chút quen thuộc lảng vảng ở quầy tiếp đón, cô không muốn dây dưa, liền đi thẳng về phía thang máy. Cửa thang vừa mở, bên trong mọi người láo nháo đi ra, Hải Hạnh buộc phải lùi lại nhường bước.

Lúc bước vào thang máy, cô mới phát hiện người kia cũng đi vào. Hải Hạnh vươn tay bấm thang, lại lịch sự hỏi người bên cạnh:
– Cậu lên tầng mấy?
.
– Em lên tầng năm.

Hải Hạnh ừ khẽ rồi nhấn giúp anh ấy. Cô định cứ thế im lặng, nhưng Hùng lại lên tiếng trước:
– Hôm nay chị làm sáng à?

– Ừm.

Cảm nhận được sự lạnh nhạt của Hải Hạnh đối với mình, Hùng cũng không nói thêm gì. Thang dừng lại, Hải Hạnh ra trước, Hùng tiếp tục lên tầng trên.

Cô vừa vào phòng, Nhiên đã hớn hở khoe:
– Cái anh đẹp trai kia lại bị thương rồi đấy.

Hải Hạnh khẽ cau mày rồi phớt lờ luôn, cô không mấy để tâm đến thứ phù phiếm đó. Nhiên không chịu thôi lại tiếp tục:
– Không biết anh ấy làm nghề gì mà hay bị thương thế nhỉ? Lúc thì bị da, o đ, âm, giờ lại bị bỏng.

– Ai?

Cuối cùng cũng gây được sự chú ý của Hải Hạnh, Nhiên hồ hởi sáp lại gần, khoe:
– Cái anh mà chị g, hét đấy. Anh trai của Thư Yến.

– Vậy à?

Cô hỏi cho có lệ, rồi không để tâm đến Nhiên nữa. Cô ấy cũng nhanh chóng sắp xếp phòng làm việc, chuẩn bị đón bệnh nhân.

Đối với Hải Hạnh mà nói, ngoài người thân thì chỉ có bệnh nhân là mối quan tâm của cô. Còn người đàn ông kia có đui què mẻ sứt, hay làm gì đi chăng nữa cũng chẳng khiến Hải Hạnh bận tâm, chỉ cần anh ta tránh xa cô một chút, chỉ cần Lý Hoàng Minh đừng xuất hiện trong tầm nhìn của cô, đối với Hải Hạnh đã là một loại ân huệ.

Hoàng Minh bị bỏng ở bả vai và cẳng tay, anh không có ý định đến bệnh viện, nhưng vết bỏng dính nước mưa, có dấu hiệu nhi, ễm trùng, Hùng ở bên cạnh lại luôn miệng càm ràm nên anh buộc lòng phải đi cho anh ấy yên tâm.

Sau khi xử lý vết bỏng và kê đơn thuốc, bác sĩ dặn Hoàng Minh cách tự vệ sinh ở nhà, anh ừ hữ cho qua chuyện rồi đi ra khỏi phòng đó.

– Anh lại bị làm sao thế? – Khánh Duy vừa thấy Hoàng Minh trên hành lang đã hỏi lớn.

Hùng lúc này đang cầm theo đơn thuốc đã đi đến cửa thang máy, nghe tiếng Khánh Duy liền đáp thay:
– Anh Minh bị bỏng.

– Vậy sao? Trùng hợp nhỉ, đêm qua có một trận h, ỏa ho, ạn. Nhà các anh có ở gần khu đó không?

– Không, có hỏ, a ho, ạn sao? – Hùng vờ hỏi.

Khánh Duy lại nhiệt tình phổ cập cho họ tin tức về vụ đó, vì đêm qua anh trai anh trực ở cơ quan, khi có h, ỏa ho, ạn cũng trực tiếp đến hỗ trợ. Sáng sớm nay Huy Khánh về nhà có nói qua tình hình, còn nói có người t, ử vo, ng.

Khánh Duy chép miệng cảm thán:
– Khổ thật sự, nhà còn có cả trẻ con nữa chứ.

Hùng liếc nhìn Hoàng Minh, anh không lên tiếng chỉ im lặng lắng nghe.

Khánh Duy lại chợt hỏi:
– Anh bị bỏng thế nào? Có nghiêm trọng không?

Anh ấy chăm chăm nhìn vào vòng băng trắng ở cánh tay Hoàng Minh, anh rủ mắt nhìn theo, lạnh nhạt đáp:
– Cũng bình thường, bác sĩ cho thuốc uống và sá, t trùng.

– Ừm, anh cũng phải cẩn thận đấy, cơ thể đã đặc biệt rồi. Làm cái gì thì làm, hi vọng chúng ta ít phải gặp nhau thôi.

– Ừm.

Hoàng Minh đáp cho có lệ, trong khi đó Hùng đã vào thang máy đi xuống quầy mua thuốc trước. Anh cũng định đi, lại bị Khánh Duy níu lại:
– Anh đã đến gặp bác sĩ huyết học em giới thiệu chưa?

– Rồi.

– Đó là em gái em, anh yên tâm không rò rỉ thông tin gì đâu.

Dù Khánh Duy quả quyết như vậy, nhưng trong lòng Hoàng Minh vốn dĩ đã không có mấy sự tin tưởng đối với bác sĩ nên luôn dè chừng đối với tất cả bọn họ.
Anh không muốn dây dưa thêm với anh ấy thì rời đi, Hoàng Minh định vào thang máy lại thấy Khánh Duy cũng định vào. Anh khẽ thở hắt ra, rõ ràng trong tâm thế không thích thú mấy, Hoàng Minh lẳng lặng rẽ hướng đi xuống bằng cầu thang bộ.

Lúc từ thang bộ tầng bốn đi xuống, anh lại nghe được giọng nói của đàn ông thì khựng lại. Hoàng Minh nghiêng đầu dim mắt nhìn xuống dưới, thấy có ba người đi bộ lên, anh liền lùi lại.

– Cháu cứ về đi, để dì cho em vào khám là được rồi.

– Thôi cháu đợi rồi đưa dì và em về luôn, nay cháu cũng chẳng có việc gì để làm mà.

Kẻ kia xoen xoét đáp lại dì của mình, hắn vừa nói vừa đưa tay khoác vai con gái của bà ấy. Nhưng trái lại với sự thân thiết của người anh họ, cô bé con được quan tâm đã giật thót mình, nét mặt nhợt nhạt, cơ thể nhỏ bé bất giác co rúm lại, khiến bước chân lên bậc cầu thang cũng bị hẫng lại mà loạng choạng suýt ngã.

Hoàng Minh nép ở góc khuất đợi ba người bọn họ đi qua rồi mới bước ra, cùng lúc ấy cũng có người bước tới.

Anh theo phản xạ khựng lại, đứng sừng sững chắn bước người kia. Hải Hạnh cũng bị giật mình mà ngước mắt, chỉ trong tích tắc cô đã lùi lại một bước, dường như việc né tránh người đàn ông này là một loại phản xạ có điều kiện đã được lập trình sẵn trong trí não của Hải Hạnh.

Mỗi lần ở bên cạnh Hoàng Minh, đều mang đến trải nghiệm tồ, i t, ệ cho cô.

Mặc cho cô muốn né tránh, anh lại chặn đường. Hải Hạnh s, ợ sệ, t lùi bước, ở khoảng cách an toàn nhìn Hoàng Minh:
– Anh định làm gì?

– Em định đi đâu?

Hải Hạnh khẩy môi đầy mỉa mai vì câu hỏi có phần thừa thãi của Hoàng Minh, đây là bệnh viện, cô là bác sĩ có thể đi đâu được chứ?

Hải Hạnh không muốn trả lời, cố chấp muốn bỏ đi, nhưng Hoàng Minh cũng cố chấp, không muốn nhường bước. Sự vô lý và ngang ngược này của anh, càng khiến cô cảm thấy khó chịu và g, hét bỏ người đàn ông này hơn.

Cô nhích một bước, anh cũng nhích theo, Hải Hạnh tức giận, quắc mắt gườm anh, nhưng lại bị đôi mắt tối thui, đen thăm thẳm không chút biểu cảm nào ở trước mắt làm cho hoảng loạn.

Hải Hạnh vô thức siết chặt vạt áo blouse, cẳng chân bắt đầu run rẩy, muốn bỏ chạy thật nhanh, muốn trốn tránh sự vây hãm gắt gao của đôi mắt đen tuyền, đáng sợ kia. Nhưng thay vì bỏ chạy, thì Hải Hạnh lại bị ép lùi lại trong vô thức, khi lưng chạm mạnh vào bờ tường cứng rắn, cô mới thảng thốt giật mình.

– Anh định làm gì?

Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ của người ở đối diện. Anh cao, hơi gầy, gương mặt lúc nào cũng lạnh lẽo và có chút nhợt nhạt. Hải Hạnh ở trong sự vây hãm của Hoàng Minh, lúc này chẳng khác nào một chú chuột nhắt nhỏ bé, bị cái bóng to lớn của con mèo hoang bao phủ, không cách nào có thể chạy thoát thân.

Cần cổ thanh mảnh liên tục động đẩy bởi nhịp nuốt khan dồn dập của Hải Hạnh, cổ họng cô mới đó đã khô rang, đau tức, lời muốn nói ra bị người đàn ông này áp đảo đến không thốt ra được.

Cô sợ anh, thật sự rất sợ, Hoàng Minh không cần lên tiếng, anh chỉ cần thở thôi cũng khiến sự hiện diện của mình làm cho Hải Hạnh bất an.

Nỗi s, ợ hã, i ấy dường như chưa từng buông bỏ, dù chỉ là trong tâm tưởng của cô.

Ở bên ngoài hành lang, chợt vang lên tiếng nói:
– Thế thôi cháu đi trước đã, dì cứ khám cho em rồi có gì thì nói cho cháu biết là được ạ!

– Ừ, cháu có việc cứ đi đi. Đợi đi siêu âm nữa xem như thế nào thôi, bệnh con gái ấy mà.

Dường như câu chuyện của bọn họ đã khiến Hoàng Minh phân tâm, Hải Hạnh cũng nhận ra điều đó, mà nhân cơ hội thoát khỏi anh. Nhưng Hoàng Minh lại nhanh tay hơn, đã túm lấy cô ấn lại vị trí cũ, bị đẩy vào tường thật mạnh, khiến Hải Hạnh khó chịu vô cùng.

Cô nhắm mắt nhắm mũi, gắt lên với anh:
– Anh là đồ k, hốn nạ, n bội ước, anh đã hứa với tôi như thế nào?

Lời bật ra từ miệng Hải Hạnh còn có chút run rẩy, không đủ sức để dọa sợ hay khiến Hoàng Minh phân tâm. Hoàng Minh khẽ khẩy môi, trong tích tắc áp sát Hải Hạnh, hơi thở đàn ông hòa cùng mùi hương của dầu gội hay cái gì đó tương tự từ anh quẩn quanh, bủa vây lấy cô.

Sự dồn ép khiến Hải Hạnh thêm một lần kích động mà run rẩy bám sát vào vách tường, trốn tránh.
– Ai là người vừa mới thoát được liền báo cảnh sát tri, ệt phá băng đảng của tôi?

Tiếng “ting!” ở đâu đó vọng tới, cũng là lúc Hoàng Minh thu người lại rồi không một động tác thừa quay người bỏ đi sau khi buông lời chất vấn mang tính sá, t thương cực kỳ đối với người con gái bị mình vây hãm.

Lúc này ở góc hành lang chỉ còn mình Hải Hạnh chế, t trân đứng đó, cơ thể vừa mới dán chặt trên vách tường lúc này lại như bị ai rút kiệt hết toàn bộ sức lực, cứ thế trượt xuống nền gạch lạnh lẽo, còn vương mùi thuốc sát trùng.

Cuống họng khô rát lúc này chợt trào lên cơn đa, u tức và cùng với sự s, ợ hã, i không ngừng bủa vây lấy Hải Hạnh. Vậy là tất cả đã rõ ràng, giác quan thứ sáu đã không đán, h lừ, a cô, những sợ hã, i mà người đàn ông đó đem lại không đán, h lừ, a Hải Hạnh, mọi sự bài xích mang tính tự vệ đối với Hoàng Minh đều có lý do cả.

Lý Hoàng Minh và kẻ đó là một. Anh ta đã đến đây rồi, đuổi đến cuối cùng, chỉ để trả thù cô. Vì bội ước.

Cửa phòng vừa bị đẩy ra, tất thảy những con mắt ở bên trong cùng hướng tới, đặt lên người đang bước vào. Nhiên thấy Hải Hạnh quay lại, hồ hởi bảo với cô:
– Chị đây rồi, chị không mang theo điện thoại, em không gọi được chị. Chị đi nhà vệ sinh à?

Nhìn thấy mặt và tóc Hải Hạnh cùng ướt, Nhiên tự đoán là cô mới từ nhà vệ sinh quay trở lại. Hải Hạnh cười gượng, gật đầu đáp lại, rồi ngồi xuống bên máy siêu âm.

Bệnh nhân nằm trên giường siêu âm là một cô bé mới mười sáu, mười bảy tuổi. Thần sắc Hải Hạnh đã tệ, mà nhìn sắc mặt con bé trông còn tệ hơn. Cô bảo con bé vén áo lên, rồi vừa hỏi tình trạng của nó, vừa phết gel lên dụng cụ siêu âm.

Hải Hạnh bắt đầu kiểm tra, trong chỉ định khám có ghi cô bé bị đau bụng, â, m hộ bị vi, êm, do chưa qu, an hệ nên bác sĩ không thể kiểm tra bên trong được, chỉ định siêu âm kiểm tra khoang bụng và buồng t, ử cun, g.

– Cháu có tha, i rồi.

Một lời của Hải Hạnh khiến cả Nhiên lẫn con bé đều thất kinh, nó trừng mắt gắt lên:
– Cháu còn chẳng có bạn trai, làm sao mà có t, hai được? Cô luyên thuyên.

Con bé chợt nhăn mặt, miệng rít lên khe khẽ khi đầu dụng cụ siêu âm bị Hải Hạnh dí hơi mạnh sát xương mu rồi miết lên trên.

– Cô làm cái gì thế?

Hải Hạnh đưa mắt nhìn mặt đứa trẻ non choẹt lúc này đã tái xanh hết cả đi, rồi lại nhìn nên màn hình siêu âm. Miệng lẩm nhẩm đọc kết quả cho Nhiên đánh vào máy tính:
– Lòng t, ử cun, g có một túi tha, i.

– Cháu đã bảo là không có t, hai mà.

Con bé lại gắt lên, cắt ngang lời của Hải Hạnh. Cô không hài lòng, nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an:
– Cháu bình tĩnh đã, cháu đến một mình hay với ai? Có bố mẹ hay người nhà đi cùng không?

Con bé ngang ngạnh không đáp, Nhiên nói thay:
– Hình như có phụ huynh đi cùng, khi nãy dắt vào đây rồi chạy đi đâu ấy chưa thấy quay lại. Cháu gọi mẹ cháu vào gặp bác sĩ đi.

Bị nhắc, con bé giật thót mình, biểu cảm trên gương mặt non nớt lúc này hằn lên sự s, ợ sệ, t. Hải Hạnh đăm chiêu nhìn đứa trẻ đang trong độ tuổi vị thành niên, tuy nó gắt gỏng, bất mãn suốt từ khi nghe kết quả, nhưng cô lại nhìn ra được sự bất an và hoản, g s, ợ từ trong đôi mắt đen láy kia.

Hải Hạnh bảo Nhiên đi ra ngoài tìm người nhà của con bé, một lát sau phụ huynh của nó cũng được đưa tới.
Sự căng thẳng bao trùm phòng siêu âm, khi Hải Hạnh thông báo với người mẹ kết quả kiểm tra của con gái, khiến cô ấy sửng sốt vô cùng. Dù bàng hoàng, nhưng mẹ con bé vẫn giữ được bình tĩnh mà nói với Hải Hạnh:
– Bác sĩ kiểm tra kỹ lại, cháu nó ngoan lắm, còn chẳng có bạn trai, đi học xong là về nhà luôn. Làm sao mà có…

Người mẹ không muốn nhắc đến vấn đề nhạy cảm ấy, thì bỏ lửng câu không nói hết mà đưa mắt nhìn Hải Hạnh đầy khẩn cầu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner