Chương 29
Khánh Minh không để ý sắc mặt lúc này đã tệ hơn cả chữ tệ của Hải Hạnh mà cứ thao thao nói về người kia:
– Duyên lắm đấy, anh ấy không thường xuyên đến luyện tập đâu. Đi mây về gió lắm, đóng tiền cả năm nhưng số lần tập đếm trên đầu ngón tay thôi.
Người ta bảo rồi, số má rồi thì có muốn cũng chẳng tránh được. Trên đời này có hai loại duyên, có tốt có xấu, tốt đẹp là lương duyên, nhưng trường hợp của Hải Hạnh và người đàn ông kia nằm ở cái còn lại – “NGHIỆT DUYÊN”.
Cô đi học võ là để phòng vệ anh ta, giờ người chị em thân thiết lại đi bảo Hoàng Minh dạy cô, thì có khác nào là lạy ông tôi ở bụi này hay không?
Thấy Hải Hạnh không nói không rằng, cứ thể lẳng lặng muốn rời đi, Khánh Minh liền níu cô lại:
– Ể, phòng thay võ phục ở bên kia người ơi! Cỡ em thì mặc võ phục của các cháu thôi chứ mấy.
– Em không học nữa.
Khánh Minh phì cười, không tin vào tai mình mà hỏi lại:
– Nói lại lần nữa nghe cái.
– EM KHÔNG HỌC NỮA.
Hải Hạnh dõng dạc nhấn mạnh, rồi cắm mặt bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cô ấy.
Khánh Minh hết nhìn theo cô, lại nhìn người đang bước về phía mình, rồi lẩm bẩm:
– Ơ cái đứa này nó bị dị ứng với trai đẹp à?
– Sao vậy? – Hoàng Minh đến bên cạnh Khánh Minh, dim mắt nhìn cô.
– À định nhờ anh kèm cho mà có cái đứa bị dị ứng trai đẹp, nó chạy mất rồi.
Nghe cô tâng bốc, Hoàng Minh chỉ lắc đầu. Nhưng những gì Khánh Minh nói cũng không sai cho lắm, nhờ cái mặt của anh mà một năm nay võ đường của cô đám võ sinh nữ tăng lên hẳn, các cô nghe các cháu khoe ở võ đường có võ sinh đẹp trai như tài tử, thế là thi nhau đến đón, còn đăng ký học theo. Nhưng người này không thường xuyên đến, khiến người ta cứ mong ngóng suốt thôi.
Cô trầm ngâm nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người đã bỏ đi, lại chép miệng lắc đầu:
– Anh mà tỏ ra dịu dàng ấm áp một tí thì có phải là đám con gái nó chế t đứ đừ đừ luôn rồi không? Chỉ được cái mặt thôi thì chưa là gì cả.
Nói là đệ tử, nhưng chưa chắc Khánh Minh đã đán h lại được Hoàng Minh, nơi này đối với anh ấy, chẳng qua là để giải tỏa những lúc căng thẳng, bức bối mà không thể tùy tiện dùng bạ o lự c với người khác mà thôi.
Thấy đám đệ tử được nghỉ giải lao, theo đà đã lại lười biếng buôn chuyện, không chịu luyện tập. Khánh Minh nghiêm giọng nhắc nhở:
– Tập tiếp đi, lại lười biếng hả?
Mấy đứa nhóc sợ cô một vành, tá hỏa rời khỏi chỗ, tiếp tục luyện tập. Nhìn bọn nhỏ nháo nhác hết cả lên khiến Khánh Minh buồn cười, nhưng nụ cười sớm thu lại vì sự xuất hiện của người vừa mấy phút trước vừa mới cong mông bỏ chạy, lúc này lại lù lù xuất hiện trước mặt.
– Ủa, quên đồ hay nghĩ lại rồi thế bác sĩ Hạnh?
– Em học tiếp!
Khánh Minh bật ngón cái khen ngợi, dù cô ấy không biết cái gì đã khiến Hải Hạnh nhanh như vậy đã thay đổi quyết định của mình.
Lúc ra khỏi võ đường, Hải Hạnh đã nghĩ rồi, cách vượt qua nỗi sợ hãi tốt nhất chính là phải đương đầu với nó. Dám nhìn thẳng vào nó, mới có thể chiến thắng được nó. Cô từng nghe ai đó nói, con mồi càng tỏ ra sợ hãi, càng giãy dụa sẽ chỉ càng kíc thíc bản năng chinh phục của kẻ săn mồi mà thôi.
Cô nhất định không để cho người đàn ông xấu xa kia đắc ý. Ở đây là địa bàn của Khánh Minh, Hoàng Minh cũng không thể ra tay với cô được.
Nhưng việc nghĩ và thực tế lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đối mặt với Hoàng Minh vẫn là một điều khó khăn đối với Hải Hạnh.
Ở trước mặt Khánh Minh, hai người tỏ ra như người xa lạ, cô không muốn giải thích nhiều nên cô ấy sắp xếp như thế nào thì chấp thuận như vậy.
– Hoàng Minh, anh giúp em hướng dẫn cho Hải Hạnh nhé!
Sợ anh từ chối, Khánh Minh còn nhấn mạnh thêm:
– Em gái em đấy.
Hoàng Minh lạnh nhạt đáp:
– Ừm!
Anh đồng ý một cách dễ dàng như vậy khiến cô ấy khá kinh ngạc. Hoàng Minh ở võ đường, nếu không cùng Khánh Minh thì sẽ là một mình luyện tập, chứ chưa từng kèm cặp với ai. Đặc biệt là phụ nữ.
– Em vào thay võ phục đi, quần áo xanh, đai xanh da trời, màu nhạt đấy.
Hải Hạnh đi thay võ phục, Khánh Minh lại tò mò huých Hoàng Minh, nửa đùa nửa thật:
– Này nay anh mát tính thế?
Anh lừ lừ nhìn sang, Khánh Minh lại bảo:
– Bình thường anh né đám võ sinh nữ của em như né tà cơ mà? Em còn tưởng anh cũng dị ứng với con gái cơ đấy. Sao nay lại dễ dàng đồng ý hướng dẫn cho em gái em thế?
Anh thẳng thắn đáp lại:
– Em bảo là em gái em.
Khánh Minh ngơ ra hai giây rồi phì cười:
– Là anh nể mặt em hử?
Hoàng Minh không đáp chỉ gật đầu. Khánh Minh tự giễu trong lòng, cô lại vinh dự như thế cơ đấy.
– Nó chưa có người yêu đâu, vừa xinh xắn vừa giỏi. Bác sĩ khoa sản đấy. Mỗi tội ế thôi.
– Bây giờ người độc thân nhiều.
– Cũng có còn bé bỏng gì nữa đâu, ba mốt, ba hai tuổi đầu rồi.
Khánh Minh đưa mắt nhìn sang, rồi chợt bặm môi, cười trừ với Hoàng Minh. Cô quên mất anh này cũng ế, mà còn nhiều hơn Hải Hạnh bảy tuổi.
– Căn bản thì là nó ngại tiếp xúc với đàn ông, trước đây nhanh nhẹn hoạt bát lắm, Khỉ con cơ mà, nhưng từ sau khi đi du học về lại trở nên khép mình hướng nội.
Khánh Minh cứ tự nói tự cảm thán, Hoàng Minh ở bên cạnh chỉ lắng nghe, thần sắc hoàn toàn ổn định, không có biểu hiện gì ra bên ngoài. Khánh Minh lại chợt gắt nhẹ:
– Mà chẳng biết nó bị thằng khốn nạn nào quấy rối nên mới đòi đi học võ ấy chứ. Bình thường Hải Hạnh bận lắm, nó làm việc cùng viện với em trai em đấy. Tối ngày ở viện, thì thời gian đâu mà tìm hiểu, yêu đương.
– Hoàng Minh! – Khánh Minh trừng mắt nhìn anh vì cảm thấy Hoàng Minh không tập trung vào mình.
Đích thị là lúc cô chửi cái thằng khốn nạn quấy rối Hải Hạnh đã khiến anh giật mình. Thằng khốn ấy đang đứng kế bên nghe cô càm ràm nãy giờ đây này.
– Anh hướng dẫn cho em ấy các bài tập tự vệ cơ bản thôi, chứ người này không chắc theo được ba bảy hai mốt ngày đâu.
Khánh Minh giao Hải Hạnh cho Hoàng Minh. Sau màn giới thiệu sặc mùi tâng bốc về người sẽ kèm cặp cho cô, cô ấy cũng chuồn lẹ.
Hải Hạnh nãy giờ vẫn giữ khoảng cách với Hoàng Minh, anh ngoắc tay muốn cô lại gần. Hải Hạnh lại không hiểu vẫn đứng tại chỗ, mắt đảo như bi hết nhìn bàn tay Hoàng Minh, lại đưa lên đặt vào vẻ mặt âm u như xác sống của anh.
Ờ thì đúng như Khánh Minh nói, người đàn ông này có chút nhan sắc, ngũ quan cân đối, da trắng mắt sâu, mũi cao môi mỏng, phảng phất đường nét của người ngoại quốc, cái này thì cô không thấy lạ, vì từng đọc hồ sơ của anh ở viện biết Hoàng Minh là con lai.
Nhưng có một điều không thể chối cãi, rằng anh là kẻ thù của cô. Bởi vậy dù bề ngoài có đẹp đẽ tới đâu, mà bản chất bên trong vẫn xấu xa, thối nát thì cũng không thay đổi được định kiến của Hải Hạnh đối với Hoàng Minh.
Trong lúc cô mải suy nghĩ, Hoàng Minh đã ở trước mặt. Hải Hạnh bị anh dọa sợ vội ngả ra sau tránh né.
– Au!!!
Võ đường chợt rộ lên ồ lên đầy kinh ngạc sau cú ngã ngồi của Hải Hạnh.
Cô nhăn nhó kênh mông vừa chạm đất cái uỵch, tuy rằng dưới nền là xốp ghép nhưng nghe tiếng động thì cú ngã vừa rồi không hề nhẹ chút nào. Hoàng Minh từ trên nhìn xuống, lãnh đạm lạnh lùng, âm trầm không có động thái đưa tay đỡ người ta lên, như thể chuyện Hải Hạnh bị ngã không phải do anh ấy ra vậy.
Cô vừa đau vừa ngại với những võ sinh khác, lại càng khó chịu quắc mắt gườm người vẫn sừng sững ở trước mắt mình.
Hải Hạnh tức tối đứng dậy, dù mông hơi ê ẩm nhưng vì sĩ diện cũng nhất định không xoa. Những võ sinh khác tiếp tục tập luyện, ở phía bên này chỉ còn hai người.
– Anh định làm gì?
Hoàng Minh vừa đưa tay ra, Hải Hạnh vô thức lùi lại.
…