Quảng cáo tại đây
Lời Yêu Không Ước Hẹn

Chương 53



Chương 53 – Kết

Hắn từng bước đến gần, cô không tránh chỉ lặng lẽ quan sát. Tay trong túi áo khoác đã cầm sẵn bìnhxịt hơi cay.

“Chát”

Hắn đến gần cô không chút phòng bị. Linh Đan vằn mắt lửagiận ngùn ngụt bất ngờ vung taytát hắn thật mạnh còn xịt lượng lớn hơi cay vào thẳng mặt hắn mắng:

– Đồ chóch/ết.

Hắn gập người ôm mặt dụi mắt xua hơi cay xộc vào. Linh Đan không cho hắn kịp phản kháng liền túmtóc hắn nâng gối thúc/thẳng mặt.

Vừa nhìn thấy đám người xuất hiện, cô buông Thiên ra bỏ chạy.

– Cô nghĩ mình chạy được sao?

Thục đứng chắn đường cô chạy, khóe miệng nở nụ cười nửa miệng. Chị ta cắt tóc ngắn, mặc bộ đồ đen bó sát trông sắc sảo hơn so với hình ảnh nữ giúp việc vẫn thấy.

Trước sau đều có người chắn lối, Linh Đan biết mình bị bao vây vào giữa.

– Rốt cuộc cô là ai?

Cô ta không nói giơ bàn tay lên vẫy như tạm biệt, những gã đàn ông phía sau lập tức khống chế cô. Mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, cô mơ hồ mềm nhũn không chút sức lực nghe cô ta ra lệnh độc/ác:

– Cho các người rồi phi/tang cho sạch sẽ đi.

Thiên nhổm người đứng thẳng, hơi cay đã tản bớt, mắt mũi đỏ sọng nâng khẩusúng về phía đám đông gằn giọng:

– Buông cô ấy ra

Bên hông được bao bọc bởi cánh tay mềm mại của phụ nữ. Cô ta ngả người gác cằm lên vai hắn, một tay đặt trên tay cầmsúng chậm rãi ấn xuống:

– Anh lại dám bảo vệ cô ta trước mặt em sao?

– Thả người đi.

– Bình tĩnh nào, anh như vậy là em ghen đấy. Chỉ dọa chút thôi anh làm gì mà nổi nóng thế?

Được lệnh, những gã đàn ông đem Linh Đan đi. Thiên xoay người ghim súngsang thái dương người bên cạnh:

– Tôi nói thả cô ấy ra.

– Anh dám vì cô ta mà chĩasúng vào tôi?

– Tôi bảo cô thả người đừng nhiều lời.

Trong đáy mắt người phụ nữ hiện lên vẻ không cam lòng, sự đauđớn sượt qua nhanh chóng.

– Anh yêu cô ta thật sao?

Cô ta cười thành tiếng mắt đỏ hoe rồi âm thanh chợt tắt ngấm, đáy mắt lộ vẻ tàác:

– Vậy thì chếtcùng cô ta đi.
*****
Lâm Khải ngẩng mặt nhìn người xuất hiện. Ông bỏ mũ quân phục xuống bàn cất giọng nặng nề:

– Ba bảo lãnh cho con rồi, ra về thôi.

– Cô ấy nhất định không đến sao?

– Con bé không thể đến được nữa.

– Ba nói gì vậy? Cả tuần nay con cũng không thấy anh Tường đâu cả.

Ông Lãm đứng dậy ôm theo mũ trước ngực không đáp chậm rãi bước ra ngoài. Lâm Khải vội vã chặn người:

– Đã có chuyện gì xảy ra sao?

– Vợ con bị sát/hại rồi, vẫn là bọn chúng…

Anh không tin lời ông nói nhưng từ trong lòng đã không ngừng run rẩy. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi sở cảnh sát, vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ dừng lại trước cổng nhà. Cảnh vệ thấy anh liền tiến lại gần thông báo:

– Bộ trưởng và phu nhân cùng đại úy không có nhà.

– Tránh sang một bên

– Thực sự họ không có nhà, hôm nay là tuần đầu…

– Anh Khải

Nguyên cũng vừa kịp đỗ xe lại lớn tiếng gọi khi người ta lại muốn động tay động chân với cảnh vệ. Vừa xuống xe, anh đã bị Lâm Khải túm lấy áo hỏi tội bằng đôi mắt đỏ đọc:

– Tôi nói các cậu phải bảo vệ vợ tôi cơ mà.

– Bọn em xin lỗi, chị dâu cắtđường nên…

Còn chưa giải thích xong, anh đã lĩnh trọn cúđấm vào mặt ngã sõng soài ra đường. Trọng Tường từ trên xe nhảy xuống lao vào kéo Lâm Khải đá/nh trợ lí ra.

Vừa nhận ra người, Lâm Khải đã túm lấy áo anh vợ quát lớn:

– Vợ em đâu?

– Con bé… đừng tìm nó nữa. Trước khi mất, nó nói đừng để cho cậu cản đường luân hồi của nó.

Cánh tay Lâm Khải buông thõng, ánh mắt đỏ ngầu cười gằn từng tiếng:

– Anh nói dối… trả cô ấy lại cho em… mau trả đây cho em.

– Lâm Khải, vào nhà nói chuyện.

Trọng Tường lôi cổ áo em rể kéo đi vào trong nhà. Vừa vào phòng khách, Lâm Khải quỳ gối trước ba mẹ vợ khẩn thiết:

– Ba mẹ, con biết sai rồi. Xin hai người hãy bảo cô ấy ra gặp con đi.

Anh đã nhìn thấy mẹ vợ mắt mũi sưng húp nhìn anh ghét bỏ, nhìn cả nhà mặc đồ đen nhưng anh không muốn chấp nhận điều mà họ nói.

Bà Lan túm áo con rể không kiêng nể mắng:

– Cậu nói sẽ bảo vệ con gái tôi, sẽ không khiến nó thiệt thòi cơ mà. Tại sao nó lại bị c/ưỡng bức ngay trong nhà cậu? Nóchết rồi, cậu còn ở đây thâm tình cái gì? Cậu chỉ lợi dụng nó chứ có yêu thương gì con gái tôi đâu.

– Mẹ… đừng gạt con… xin mọi người trừng phạt con thế nào cũng được nhưng trả cô ấy cho con.

– Tôi gạt cậu làm gì chứ? Đến c/hết nó cũng không tha thứ cho cậu, không muốn gặp lại cậu nữa.

Ông Linh ôm lấy vợ đưa lên phòng để lại Lâm Khải cho Trọng Tường. Anh ngồi xuống kéo Lâm Khải đứng dậy:

– Đừng quỳ nữa, đứng lên đi.

– Anh đưa cô ấy ra làm mồi nhử để tìm bọn chúng đúng không?

Lâm Khải chậm rãi ngẩng khuôn mặt tái nhợt nhìn thẳng Trọng Tường. Thấy sự im lặng của Trọng Tường, anh đứng bật dậy túm cổ áo anh vợ rít lên:

– Ai cho anh làm vậy hả? Cô ấy là vợ em cơ mà?

– Đó là ý của Linh Đan.

– Đáng ch/ết… em đáng ch/ết…

Nước mắt rơi ướt sũng mặt, anh cười ngây dại ngồi phịch xuống đất bứt/đầu dứt/tóc.

– Là em vô dụng…

– Lâm Khải… em ấy nói cậu được tự do rồi. Hãy làm những gì cậu muốn, em ấy trả cậu về cho cô ta đấy, ấm ức như vậy đủ rồi, để em tôi được thanh thản ra đi.

Từng lời Trọng Tường như mũi khoan/ghim sâu vào trong lòng Lâm Khải. Anh nhìn thấy sự đauđớn dằn vặt kia nhưng không muốn ngừng lại. Em gái anh vốn dĩ có cuộc đời vui vẻ hạnh phúc chỉ gặp biến cố từ lúc liên quan đến Lâm Khải.

Nhấc chân bước đi, chân anh bị Lâm Khải túm lấy:

– Cô ấy ở đâu, nói cho em biết.

– Đợi 49 ngày, linh hồn nó siêu thoát tôi sẽ dẫn cậu đến nơi nó an nghỉ.

– Anh… đừng đối xử với em như vậy.

– Đó là di nguyện của Linh Đan, trước khi chưa rời đi nó không muốn nhìn thấy cậu. Người cư/ỡng bức nó là anh em của cậu đấy. Nếu cậu không thả cho hắn đường sống thì em gái tôi đã không bị làm nhục mà hận cậu đến ch/ết không tha thứ.

Cứ vậy Trọng Tường lại rời khỏi nhà không nhìn đến Lâm Khải thêm một lần nào nữa. Nguyên đứng ngoài sân liền chặn đường anh hỏi:

– Anh đã bắt được người vậy bọn chúng đâu?

– Đó là việc của cảnh sát không đến lượt các cậu xen vào.

– Nhưng thù là của anh Khải, trả người đi trước khi anh và anh ấy trở mặt.

– Có gan thì vào trại giam cướpngười.

Trọng Tường đi rồi, Nguyên thở không nổi nhìn vào trong chần chừ không biết nên làm gì? Anh đã tìm mọi cách báo cho Lâm Khải ra ngoài để nhìn mặt chị dâu nhỏ lần cuối nhưng là nhà chị dâu chặn lối. Đối đầu với cả một hệ thống cảnh sát có chủ đích không phải dễ dàng.

Để người bình tĩnh lại, anh mới bước vào:

– Anh, chúng ta về thôi.

– Cậu cũng tin rằng cô ấy mất rồi?

– Em và đại ca cùng các anh em đã thay anh đến viếng chị ấy.

Lâm Khải chậm rãi nhổm người đứng dậy thẳng lưng nhìn chằm chằm trợ lí:

– Đi tìm cô ấy cho tôi.

– Nhưng mà…

– Cô ấy chưa chết

Rõ ràng anh mắc vào kế hoạch có chủ đích của hai anh em họ. Vừa lên xe, anh đã gọi người cùng đến sở cảnh sát.

Nguyên lén nhắn báo Gia Vũ vì biết rõ ý định của Lâm Khải. Nếu phải cướp ngục lôi những kẻ đã hại chị dâu nhỏ thì người ta không ngại.
Trọng Tường được báo liền chạy đến, cả sở cảnh sát đông chật những người một thân đen sì đứng vây quanh còn khống chế cả cảnh sát. Lâm Khải cùng Gia Vũ ngồi vắt chân trên ghế chờ đợi.

– Hai cậu muốn gì?

Long đứng ra cúi đầu chào nói:

– Đại úy, chúng tôi muốn mượn người.

Lâm Khải thả đầu lọc điếu thuốc đã hút hết xuống chân dẫm dập tắt lửa.

– Em mượn bọn chúng một ngày.

– Nếu tôi nói không thì sao?

Lâm Khải nghiêng người khẽ nói:

– Em có chứng cứ bất lợi cho ba anh, ông ấy muốn rửa tội cũng không thể.

Trọng Tường đanh mặt:

– Thiên chết rồi, Mây và Thục đã bị bắt. Vẫn cần điều tra để tìm kẻ chủ mưu nên để họ ở lại sở cảnh sát đi đã.

Anh dừng một chút nhấn mạnh:

– Cậu bảo lãnh Nguyệt ra nên cô ta nhắm được vào ba tôi, những người kia cũng đều là của cậu. Cậu nghĩ xem, ai là người muốn diễn trò ở đây. Ai tin rằng cậu không liên quan chứ? Đừng tỏ ra yêu thương em gái tôi khi cậu muốn dùng nó trả thù ba tôi nữa.

– Anh nghi ngờ em sao?

– Chờ tôi tìm được bằng chứng nhất định sẽ giúp cậu toại nguyện. Muốn án bao nhiêu năm sẽ có bằng ấy.

Gia Vũ không biết hai anh em nói gì nhưng sắc mặt đều lạnh tanh còn nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Bên ngoài cảnh sát đã được triệu tập vây kín một vòng. Cướp người không phải là không thể nhưng lúc này cần phải hòa bình không kẻ đứng sau sẽ là ngư ông đắc lợi.
Đứng lên khỏi ghế, anh kéo Lâm Khải ra sau hòa hoãn với Trọng Tường:

– Anh sắp xếp cho em và Khải gặp những kẻ đó một lát được chứ?

– Không thể, nếu các cậu còn cố tình đừng trách tôi dọn dẹp sạch sẽ địa bàn.

Gia Vũ giơ hai tay bày ra bộ dạng bất lực:

– Con rể tổng bí thư làm sao chúng tôi dám đắc tội nhưng anh đừng hối hận.

Nói rồi anh cho người ép Lâm Khải ra về, chỉ một lát rút người sạch sẽ khỏi sở cảnh sát.

Ngồi yên trong xe, anh châm thuốc đưa cho Lâm Khải hỏi:

– Anh ấy nói gì với cậu?

– Nếu có đủ bằng chứng, anh ấy sẽ tống tôi vàotù. Cậu nghĩ anh ấy đủ khả năng không?

– Đủ, anh ấy muốn đưa ai vào chẳng được.

Lâm Khải không quan tâm đến chuyện anh ấy có đủ khả năng hay không chỉ quan tâm duy nhất một điều Linh Đan hiện đang ở đâu mà thôi. Anh biết nhà họ không dễ dây vào nhưng anh cũng không phải một phế vật. Đối đầu thì cứ đối đầu đi, dù họ có nói gì anh cũng không tin…

– Tôi đã thay cậu nhìn Linh Đan lần cuối. Là gia đình cô ấy chủ động không cho cậu gặp người.

Gia Vũ chầm chậm mở ảnh chụp Linh Đan nằm trong linh cữu đặt lên bàn:

– Cậu nhìn hay không thì tùy, không tin cũng được nhưng không thể phủ nhận bất hạnh của cô ấy do cậu mà đến.

Nói rồi anh đứng dậy rời khỏi phòng bar trả lại không gian tĩnh mịch cho Lâm Khải. Mấy ngày hôm nay, vì chuyện của họ mà tất cả anh em đều đang bị vợ chiến tranh lạnh. Vân Anh không ngừng tự trách mình vì đã giúp Lâm Khải đến với Linh Đan. Ai nấy đều chìm trong thứ cảm giác tội lỗi daydứt…

Lâm Khải chống hai khuỷu tay bên đầu gối nhìn chằm chằm vào điện thoại Gia Vũ để lại nhưng không muốn động đến, không muốn chấp nhận. Cả cơ thể vô lực, người cúi rạp mỗi lúc một thấp dần, trong lòng nhói lên cảm giác đau đến tê liệt. Anh không xứng đáng có một gia đình sao? Vì sao anh đã cố gắng rồi mà số phận vẫn không thể thay đổi.

Lấy trong túi áo ra hộp nhẫn cưới còn mới tinh, mỗi ngày gọi điện thoại, cô đều tíu tít khoe với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Cô chờ anh về đeo vào tay, anh cũng chuẩn bị một bữa tiệc ngọt ngào để trao nhẫn và giới thiệu cô với bạn bè… thế nhưng chưa việc nào thực hiện được cả.

Nước mắt cứ vậy rơi xuống hai chiếc nhẫn còn chưa lấy ra khỏi hộp, anh lặng mình như hóa đá thật lâu… thật lâu…

*****

Nguyên đẩy cửa vào văn phòng làm việc của Lâm Khải đặt xuống bản điều tra đã có được báo cáo:

– Anh, Thiên đã ch/ết cùng ngày với…

Anh dừng lại không nhắc tới Linh Đan nữa không chẳng biết bản thân sẽ đối mặt ra sao mới sự giận dữ của Lâm Khải.

– Hắn bị Mây đ/âm trọng thương không kịp cấp cứu. Nguyệt là người đã cứu Mây khỏi trại giáo dưỡng, Thục là chị gái cùng cha khác mẹ của Mây. Cô ta nhắm đến cả anh và chị dâu nhỏ để trả thù cho ba cùng em gái. Cả hai chị em họ đều đang bị cảnh sát giam giữ điều tra. Em đã liên hệ được phòng giam của họ, chờ lệnh anh xử lí.

– Đừng để chúng ch/ết nhưng sống cũng như ch/ết.

– Vâng

Ngập ngừng một lúc, lấy hết can đảm, Nguyên đè thấp giọng nói:

– Anh, Phương Ngân có th/ai rồi. Cô ta muốn gặp anh.

Từng giây lặng lẽ trôi qua, sự yên tĩnh khiến anh muốn nín thở cũng chẳng dám nhìn Lâm Khải. Không ai dám nhắc đến Phương Ngân từ lúc chị dâu nhỏ biến mất nhưng hiện tại sự việc đang bước đến mức độ nghiêm trọng hơn.

– Đem cô ta đến bệnh viện xử lí sạch sẽ.

Anh sớm đoán được quyết định của Lâm Khải nhưng từng lời nói lạnh lùng kia vẫn cứ khiến anh sởn da gà không thôi. Cuối cùng không thấy Lâm Khải động tĩnh gì nữa, anh rút lui trong im lặng. Cánh cửa vừa khép lại, anh giật mình với tiếng động lớn trong phòng.

Người ta rất nhiều tiền nên phá đồ cũng không tiếc tay. Dù ai nói gì cũng không cản được việc người ta vung tiền tìm vợ. Phía bên cảnh sát cũng không nhân nhượng, thông tin kín như bưng nên muốn điều tra còn khó hơn mò kim đáy bể.

Ngày nào chưa có thông tin của chị dâu nhỏ là ngày đó anh còn bị th/iêu trên đống lửa mỗi lúc một lớn.

Sau một giờ, anh đưa người vào văn phòng dọn dẹp, gọi bác sĩ riêng xử lí vết thương. Lần một lần hai bác sĩ còn có đạo đức nghề nghiệp hỏi thăm dặn dò nhắc nhở chứ đến lần thứ n rồi thì chỉ lặng lẽ xử lí vết thương rồi kê đơn thuốc sau đó yên lặng rời đi.

Ông ấy không biết rằng đó là cách giải tỏa cảm xúc bất lực tức giận của Lâm Khải. Dù ráchda thịt chảymáu hay xung huyết nhiễm trùng thì người ta cũng không biết đau đâu. Tình yêu của người ta giống như con hắc xà ôm cứng lấy bông hoa hồng đầy gai dù chảy máu đầm đìa cũng không muốn buông ra.
Nhận xong cuộc điện thoại, anh lặng lẽ nhìn người tay băng kín mà vẫn làm việc không biết mở miệng ra sao?

– Nói

Giọng nói gằn lên như Diêm Vương đoạt mạng, anh lấy hết hơi mãi mới cất thành lời:

– Phương Ngân trốn khỏi bệnh viện rồi anh.

Lâm Khải rời mắt khỏi màn hình laptop bắn ra ánh nhìn giận dữ:

– Còn phải để tôi dạy cậu làm gì nữa à? Cút…

Điện thoại đổ chuông, Lâm Khải liếc nhìn là Trọng Tường gọi đến thì dồn cơn giận xuống nhận cuộc gọi.

– Anh đã nghĩ kĩ rồi phải không?

– Cậu có con với cô ta luôn rồi còn muốn tôi nghĩ cái gì? Tôi gọi điện nói với cậu, thù của em gái tôi nhất định sẽ tính đủ vốn lẫn lời lên người cậu.

Tay nắm điện thoại siết chặt khiến vết thương rỉ máu thấm hết cả ra băng gạc. Anh rít lên trong vòm họng:

– Anh giấu cô ấy thật kĩ vào đừng để em tìm ra không sẽ hối hận đấy.

– Vậy sao cậu còn sống làm gì? Nhanh lên không em gái tôi đi đầu thai không tìm được đâu.

Vết thương lòng lần nữa như bị xétoạc, chỉ có Trọng Tường không chút kiêng nể liên tục đâmdao vào tim anh từng bước từng bước ngoáysâu. Lâm Khải thở gấp ôm chặt lấy lồng ngực rỉmáu càng lúc càng bị bópnghẹt. Chiếc điện thoại trong nháy mắt cũng vỡ tan, cơ thể co quắp trên ghế trấn an nỗi đau vô hình nhưng mạnh mẽ như vạn tiễn x/uyên tim, như cực hình tratấn đến không chịu nổi.

Ngã khỏi ghế, mặt anh đỏ như tôm luộc, nước mắt chan đầy mặt mờ mờ ảo ảo nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Linh Đan trước mắt. Anh đưa tay với nhưng cô lại lạnh lùng quay lưng bước đi.

– Không… vợ ơi, đừng đi… cho anh chuộc lỗi… anh không lợi dụng em… chưa từng muốn em bị tổn thương… xin lỗi…

Âm thanh cứ mỗi lúc một nhỏ dần, nỗi đau cắt vào da thịt từng bước từng bước thiêu rụi tâm can đến thể xác…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner