9
Tôi nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Phong Đình Quân.
Khi thấy rõ nội dung đoạn video, tôi cũng không khỏi sững sờ.
Bởi vì đoạn video mà thám tử tư gửi đến không phải gì khác, mà chính là đoạn ghi hình từ camera giám sát trong biệt thự!
Đến lúc này, tôi mới chợt nhớ ra…
Trước đây, khi nuôi chó trong nhà, tôi đã lắp đặt camera giám sát.
Sau khi chú chó mất đi, camera cũng dần bị bỏ quên, lâu ngày không ai sử dụng, tôi cũng không còn nhớ đến nó nữa.
Không ngờ, chính hệ thống giám sát này lại vô tình lưu lại chứng cứ quan trọng nhất.
Trong video, toàn bộ quá trình Lưu Vũ tra tấn tôi trong biệt thự được ghi lại rõ ràng.
Khi nhìn thấy cảnh hắn ta đấm đá, liên tục giáng những cú đá tàn nhẫn vào bụng tôi, sắc mặt Phong Đình Quân tối sầm lại, vô cùng đáng sợ.
Đến khi thấy tôi nằm hấp hối trên sàn nhà, còn đứa con mà tôi mong đợi suốt bao năm chỉ còn là một vũng m á/u loang lổ…
Cả người anh ta như chìm vào bóng tối.
Anh ta siết chặt nắm tay, từng đường gân xanh trên trán nổi lên.
Tôi biết rõ – đây là dấu hiệu anh ta sắp phát điên.
Cảm nhận được sự bất thường của anh ta, Nam Tuyết cố nở ra một nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại hỏi han:
“Anh Đình Quân, sao thế? Có chuyện gì à?”
Vừa nghe thấy giọng cô ta, Phong Đình Quân lập tức kìm nén cảm xúc, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại trước khi cô ta kịp nhìn thấy.
“Không có gì. Chỉ là chuyện công ty thôi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô ta đã không còn đơn thuần như trước.
Dường như sau khi xem đoạn video đó, sâu trong đáy mắt anh ta đã dấy lên một tia hoài nghi.
Tâm trạng nặng nề, Phong Đình Quân chẳng còn tâm trạng hẹn hò nữa, viện cớ công việc bận rộn để đưa Nam Tuyết về sớm, chấm dứt buổi hẹn.
Sau đó, anh ta lập tức lái xe đến nhà Lưu Vũ.
Vừa nhìn thấy Phong Đình Quân xuất hiện trước cửa, Lưu Vũ sợ đến mức chân tay run rẩy.
“Ph… Phong tổng! Ngài… sao ngài lại đến đây mà không báo trước…”
Anh ta lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt tối tăm đến đáng sợ.
“Sao? Tôi không thể đến tìm cậu à?”
“Hay là… cậu đã làm chuyện gì khuất tất, nên mới sợ hãi như vậy?”
Trán Lưu Vũ đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp chối cãi:
“Phong tổng! Tôi luôn trung thành với ngài, sao có thể làm chuyện có lỗi với ngài được chứ?”
Phong Đình Quân nheo mắt, ánh mắt như muốn xuyên thấu lòng dạ hắn ta.
Đột nhiên, anh ta dáng mạnh tay xuống bàn, giọng nói bỗng chốc lạnh như băng.
“Lưu Vũ! Đến nước này rồi, cậu còn muốn nói dối tôi?”
“Cậu tưởng tôi không biết cậu đã làm gì với Niệm Niệm sao?”
“Cậu nói đi! Tại sao cậu lại ra tay hại c/h/ ế/t cô ấy và con của tôi?!”
Lưu Vũ bị khí thế của anh ta dọa sợ, hai chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất.
Nhưng hắn vẫn cố gắng biện hộ cho mình.
“Phong tổng! Tôi bị oan! Ngài nghe ai nói bậy thế? Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả!”
“Ngài đối xử với tôi không tệ, sao tôi có thể làm hại phu nhân và đứa trẻ trong bụng cô ấy chứ?”
Thấy hắn ta vẫn ngoan cố không chịu nhận tội, Phong Đình Quân lạnh lùng mở điện thoại, chiếu thẳng đoạn video giám sát trước mặt hắn.
“Bị oan? Thế đây là gì?”
“Lưu Vũ à Lưu Vũ, tôi thật sự đã quá ngu ngốc, bị cậu lừa dối bao lâu nay mà không hay biết!”
Bằng chứng rành rành trước mắt, Lưu Vũ có muốn chối cũng không được.
Sắc mặt hắn tái mét, hoảng loạn lùi về phía sau.
Giọng nói của hắn vì sợ hãi mà run lên bần bật.
“Phong tổng! Xin tha cho tôi! Tôi không cố ý! Tôi cũng bị ép buộc thôi…”
“Là Nam Tuyết! Tất cả đều do cô ta ép tôi làm!”
“Cô ta nói ngài không còn cưng chiều phu nhân nữa. Nếu tôi cứ đi theo một người phụ nữ thất sủng như cô ấy, sau này nhất định không có tiền đồ.”
“Cô ta còn bảo, sớm muộn gì cô ta cũng thay thế phu nhân trở thành bà chủ của tập đoàn! Nếu tôi dám làm mất lòng cô ta, khi cô ta lên ngôi, nhất định sẽ khiến tôi không có kết cục tốt đẹp.”
“Tôi… Tôi không còn cách nào khác, nên mới bị dụ dỗ làm chuyện sai lầm…”
Nghe đến đây, Phong Đình Quân cắn chặt răng, gương mặt đanh lại.
Giọng anh ta thấp đến mức lạnh lẽo.
“… Nam Tuyết? Hóa ra là cô ta?”