Ngoại truyện
1
Sau khi ly hôn với Tống Vân Vi, tôi mất ngủ triền miên.
Chỉ cần nhắm mắt lại, đầu óc tôi toàn là hình bóng của cô ấy.
Tôi muốn đi tìm cô ấy, dù chỉ là lén nhìn từ xa một chút cũng được.
Nhưng… bây giờ chưa phải lúc.
Công ty vì tôi mà chịu không ít tổn thất, đám cổ đông đều có ý kiến.
Những lão già trong gia tộc cũng nhân cơ hội này tìm cách đá tôi ra khỏi cuộc chơi.
Nếu tôi rời đi, phải là do tôi chủ động, chứ không phải bị ép buộc.
Còn về Liễu Thanh Mạch…
Rốt cuộc, ban đầu tôi thích cô ta vì điều gì?
Có lẽ là vì cô ta ôm sách đứng trước cổng trường, mặc một chiếc váy trắng, tà váy khẽ đung đưa trong gió, vừa trong sáng vừa xinh đẹp.
Nhìn giống Tống Vân Vi của năm đó, nhưng cũng không hoàn toàn giống.
Năm ấy, Tống Vân Vi cũng như vậy, thích mặc váy trắng, dịu dàng đoan trang.
2
Tôi lái xe đến căn hộ nhỏ mà tôi đã mua cho Liễu Thanh Mạch.
Căn phòng vẫn giữ nguyên cách bài trí quen thuộc.
Nhớ lại những chuyện điên rồ tôi đã làm với cô ta ở đây, chính tôi cũng cảm thấy bản thân thật dơ bẩn.
Một kẻ bẩn thỉu như tôi, làm sao có tư cách để mong Tống Vân Vi quay lại bên mình?
Liễu Thanh Mạch vui vẻ chạy ra đón tôi, tay đặt lên cái bụng còn chưa nhô lên, gương mặt tràn đầy hạnh phúc:
“Anh ơi, anh đến thăm em và con sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bụng cô ta:
“Nhân lúc còn sớm, đi phá đi.”
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ, đôi mắt mở to, không thể tin nổi:
“Anh đang nói cái gì vậy? Đây là con của anh mà!”
“Con của tôi, chỉ có Tống Vân Vi mới có tư cách sinh!”
Mặc dù… cô ấy sẽ không bao giờ sinh con cho tôi nữa.
Nhưng câu nói của cô ta lại khiến tôi giật mình.
Đứa trẻ này… thật sự là con tôi sao?
“Bây giờ bỏ thai, hoặc đợi đến 16 tuần chọc ối kiểm tra ADN, cô tự chọn đi.”
3
Đứa bé dường như trở thành tấm vé để Liễu Thanh Mạch chen chân vào nhà họ Thẩm.
Cô ta lại một lần nữa giấu tôi, chạy đến nhà cũ.
Có lẽ cô ta biết tầm quan trọng của huyết thống đối với gia tộc như chúng tôi.
Dù sao, tôi và Vân Vi đã kết hôn ba năm mà chưa có con.
Ông cụ dù không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn đứng ra giữ lại đứa bé.
Vậy thì đợi đi.
Chờ đến tuần thứ 16, sẽ đi kiểm tra ADN.
Nếu là con của tôi, tôi có đủ cách để nó không bao giờ được sinh ra.
Tôi biết mình tàn nhẫn, nhưng còn có thể làm gì đây?
Nếu để cô ta sinh con, vậy thì tôi và Tống Vân Vi sẽ thực sự không còn chút cơ hội nào nữa.
4
Mất ngủ ngày càng nghiêm trọng.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu tôi toàn là hình bóng của cô ấy.
Cô ấy dịu dàng cười với tôi.
Cô ấy giận dỗi trách tôi để quần áo bừa bãi.
Cô ấy yên lặng ngồi bên cửa sổ, lật từng trang sách.
Nỗi nhớ dày vò tận xương tủy.
Tôi đến gặp bác sĩ tâm lý.
Nghe tôi kể, bác sĩ chỉ nói một câu:
“Bệnh trong tim, cần thuốc từ tim để chữa.”
Nhưng liều thuốc của tôi, lại ở tận bên kia đại dương.
Cô ấy không muốn gặp tôi, càng không thể cứu tôi.
5
Chờ đợi là một điều vô cùng dài đằng đẵng.
Đến ngày thai đủ 16 tuần, tôi lập tức đưa Liễu Thanh Mạch đi chọc ối kiểm tra.
Đứa trẻ không phải của tôi.
Tôi bật khóc như một kẻ thua cuộc hoàn toàn.
Tống Vân Vi, Vân Vi của tôi.
Tôi đã cố gắng giành lấy một tháng, hy vọng dùng khoảng thời gian này để khiến cô ấy rung động.
Dù cuối cùng cô ấy vẫn chọn ly hôn, nhưng ít nhất chúng tôi còn có một tháng kỷ niệm ngọt ngào.
Nhưng vì đứa trẻ này…
Một đứa trẻ vốn dĩ không thuộc về tôi.
Mọi thứ… đều sụp đổ.
Tất cả… đều là lỗi của Liễu Thanh Mạch!
Tôi cầm theo kết quả xét nghiệm, lao thẳng đến căn hộ nhỏ.
Bóp chặt cổ cô ta, gằn từng chữ:
“Tại sao? Tại sao cô hại tôi mất đi Vân Vi?”
Liễu Thanh Mạch ra sức giãy giụa, hai tay đập mạnh vào cánh tay tôi, từng chữ nói ra đứt quãng:
“Không… không phải… chính anh… anh chủ động… quyến rũ tôi sao?”
“Thẩm Ngộ… không ai ép… ép anh ngoại tình cả…”
Tay tôi dần nới lỏng.
Đúng vậy, không ai ép tôi ngoại tình cả.
6
Tôi mất nửa năm để ổn định lại tình hình công ty.
Khi mọi người một lần nữa công nhận năng lực của tôi, tôi chủ động xin từ chức.
Tương tư quá khổ.
Tôi muốn đi tìm cô ấy.
Dù chỉ là âm thầm dõi theo từ xa, dù biết cô ấy sẽ không bao giờ đón nhận tôi nữa.
Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy… cũng đủ để tôi cam tâm tình nguyện.