Quảng cáo tại đây
Ly Hôn Cũng Cần Xếp Hàng À ?

Chương 13



6

Chính tôi đã dụ Thẩm Ngộ đến.

Tôi cho người liên lạc với anh ta, báo rằng cô bồ nhỏ của anh ta đang làm việc ở Lâm Tiễn.

Theo thông tin tôi tra được, Thẩm Ngộ rất cưng chiều cô bé kia, chắc chắn không cho phép cô ta làm việc trong những nơi như vậy.

Quả nhiên, anh ta đến.

Tôi cố tình để cửa phòng khép hờ, sau đó sắp xếp cho người dẫn anh ta tới đây.

Khi Thẩm Ngộ nhìn thấy chúng tôi, anh ta tức giận hơn tôi tưởng.

Cũng đúng thôi.

Có người đàn ông nào chứng kiến vợ mình cắm sừng ngay trước mặt mà có thể bình tĩnh được chứ?

Tôi không phải người tốt, làm vậy chỉ đơn giản là muốn xem kịch hay.

Nhưng khi Thẩm Ngộ kéo cô ấy đi, trong đầu tôi bỗng có một giọng nói gào thét:

“Cướp cô ấy về đi!”

Có lẽ…

Ngay khoảnh khắc cô ấy ngồi trên đùi tôi, vụng về hôn tôi loạn xạ, tôi đã có chút hối hận vì đã dẫn Thẩm Ngộ đến rồi.

Tôi chắn trước mặt họ, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu với tôi.

Cũng phải thôi.

Họ mới là vợ chồng hợp pháp, còn tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc.

Cướp lại?

Cô ấy vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về tôi.

7

Tôi trích xuất đoạn video giám sát, gửi cho một trang tin tức.

Rất chu đáo, tôi còn soạn sẵn tiêu đề giúp họ:

“Tổng giám đốc Thịnh Thế, vì bồ nhí mà đập phá quán bar cao cấp.”

Chỉ cần nhìn tựa đề thôi cũng đủ chấn động.

Còn về sự thật phía sau chuyện đập phá?

Những người biết chuyện… chẳng ai dám nói.

Còn cô bồ kia, dù có biết sự thật đi nữa, thì với địa vị của cô ta, liệu có bao nhiêu người tin?

Đúng như tôi dự đoán, mọi chuyện ầm ĩ lên.

Thẩm Ngộ bồi thường toàn bộ tổn thất, kèm theo tiền bồi thường, anh ta còn gửi thêm một câu.

“Làm người phải biết thân biết phận. Cái gì không thuộc về mình, thì đừng vọng tưởng.”

Tôi hất toàn bộ đồ trên bàn làm việc xuống đất.

Phát tiết xong, lại cảm thấy…

Anh ta nói cũng không sai.

8

Nói là thích Tống Vân Vi, chắc cũng không hẳn.

Chỉ là thấy cô ấy thú vị.

Ít nhất, trước khi nhìn thấy cô ấy và Thẩm Ngộ mặc đồ đôi, tôi đã từng nghĩ như vậy.

Sau khi làm loạn ở trung tâm thương mại, tôi về nhà, hút liền hai bao thuốc.

Thế nào cũng cảm thấy bộ đồ trên người cô ấy quá chướng mắt.

Nếu đã không chịu nổi cảnh vợ chồng bọn họ ân ái, vậy thì cứ chia rẽ thôi.

Thẩm Ngộ chẳng phải đã nói cô ấy không thuộc về tôi sao?

Vậy thì tôi sẽ khiến cô ấy thành của tôi.

Anh ta từng nói rằng chỉ có Tống Vân Vi mới có tư cách sinh con cho anh ta.

Vậy thì để tôi giúp anh ta tạo ra một scandal.

Doanh nhân giàu có ngoại tình, khiến tiểu tam mang thai.

Chỉ cần dẫn dắt dư luận, chuyện ly hôn của bọn họ chắc chắn sẽ thành sự thật.

Còn Liễu Thanh Mạch, con ngốc đó có đủ khả năng dựa vào cái thai để chen chân vào nhà họ Thẩm hay không, còn phải xem bản lĩnh của cô ta.

9

Họ đã ly hôn.

Trong một vài bữa tiệc thương mại, tôi gặp lại Thẩm Ngộ.

Anh ta trông không ổn chút nào.

Nghe nói vì tình mà khổ sở.

Liễu Thanh Mạch không thành công lên làm chính thất, đứa con trong bụng cô ta cũng chẳng phải của Thẩm Ngộ.

Quả nhiên, kẻ ngu ngốc vẫn luôn là kẻ ngu ngốc.

Chỉ cần một câu nói đơn giản, tôi đã khiến cô ta tự nhảy vào bẫy.

Nhưng cũng may là cô ta ngốc, mục đích của tôi cuối cùng cũng đạt được.

Khi nghe được tin này, tôi chỉ bình thản cười.

Tống Vân Vi đã kết thúc chuyến đi ở Anh, chuẩn bị bay sang Scotland.

Những tháng qua, tôi vẫn luôn theo dõi hành trình của cô ấy.

Tôi cũng biết Thẩm Ngộ đã chạy đi tìm cô ấy.

Nhưng anh ta cũng đủ tự trọng, không dám đến quá gần để làm phiền cô ấy.

“Giám đốc Trần, đặt cho tôi một vé bay đến Scotland ngày mai.”

Cô ấy đã có đủ thời gian để bình tâm lại.

Bây giờ, chắc đã đến lúc bắt đầu một mối quan hệ mới rồi chứ?

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.

Lại một lần nữa tự hỏi chính mình:

Tôi có thích Tống Vân Vi không?

Câu trả lời là…

Có.

 


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner