“Vậy còn Bạch Nguyệt Hoa thì sao? Bạch Nguyệt Hoa thì là gì?”
Trần Vũ như thể có thuật đọc tâm vậy, cậu hỏi ra câu hỏi ở trong lòng tôi còn không quên ném cho tôi một ánh mắt: “Sao tác hotsearch như vậy, chẳng lẽ ảnh đế không nhìn thấy ư?”
“Bạch Nguyệt Hoa?”
Lục Tự chầm chậm rít từ kẽ răng ra ba chữ này, tiếp theo đó cười mỉa mai: “Chị ấy là ai tôi không cần phải giải thích với cậu.”
14.
Có mà không giải thích được thì có!
“Là không giải thích được đúng chứ?”
Vãi, quả nhiên Trần Vũ là cái miệng nói thay của tôi, sao mà tôi nghĩ gì cậu ấy cũng biết hết thế!
“Là tôi không cần giải thích với cậu, tôi nói lần cuối cùng, cách xa Tề Dao, nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu ở trong giởi đâu.” Lục Tự đứng dây, quanh người tỏa ra một tầng băng lạnh lẽo: “Tôi nói được làm được, thủ đoạn nào tôi cũng có thể làm ra.”
“Vậy anh yêu Tề Dao không?”
Trần Vũ cũng đứng lên theo, hai người đàn ông cao lớn nhìn đối phương dường như ngay giây sau thôi sẽ lao vào đánh nhau vậy.
Không đáng, không đáng, tôi và Trần Vũ chẳng có dính dáng gì tới nhau cả!
Nhưng mà hỏi xong câu này dường như không khí ngưng đọng lại, trong quán café yên tĩnh tới đáng sợ.
Tôi đi lên trước muốn phá vỡ tình cảnh này thì lại nghe thấy Lục Tự khẽ cười ra tiếng: “Nói thừa, nếu không thì tôi tìm cậu làm gì? Tới tán dóc với cậu ư?”
Lục Tự nói xong câu này thì quay đầu lại.
Quay đầu đói diện với tôi, ngây ngẩn bốn mắt nhìn nhau.
Bầu không khí trong quán café lại ngưng đọng lần nữa.
“…”
“…”
“Sao em lại ở đây?” Vành tai Lục Tự đỏ bừng, màu đỏ ấy dần dần lan tràn tới hai bên má.
Trần Vũ nhìn thấy tình hình này thì vội vàng thu dọn đồ rồi chuồn mất: “Chị, ảnh đế, tôi không quấy rầy hai vị nữa, đúng rồi ảnh đế à, tôi có chuyện này vẫn không nói với anh, thực ra người tôi thích là chị Kiều Kiều.”
Lúc này mặt của Lục Tự không thể dùng hai chữ đỏ mặt để hình dung nữa?
“Em tới lúc nào vậy?” Lục Tự không cam tâm cắn răng hỏi.
“Thì…Từ đoạn anh đưa tiền đó, tới đoạn sau này anh nói yêu em, em nghe thấy hết rồi.”
Tôi chớp chớp mắt, mỉm cười với Lục Tự, cũng không phải em nghe lén đâu nhé, em quang minh chính đại đứng ở đằng sau anh, ai bảo anh cứ lảm nhảm nói mãi không xong chứ.
Còn học tổng tài bá đạo vung tiền đuổi tiểu nãi cẩu đi nữa chứ.
“Anh, anh không nói với em nữa.”
Lục Tự trốn tránh ánh mắt, đôi chân thon dài bước về phía cửa lớn nhưng lại bị tôi nhanh chóng ngăn lại.
“Ồ, đại ảnh đế còn biết xấu hổ cơ à?” Tôi bật cười ra tiếng, kể ra thì trong ba năm qua tôi thực sự chưa từng nhìn thấy Lục Tự như này bao giờ.
Thậm chí còn chưa từng thấy anh ra tay hào phóng thế nữa.
Có lẽ là do hoàn cảnh gia đình bình thường thế nên anh chi tiêu khá tiết kiệm, thế mà lần này lại vung tay mấy trăm vạn liền.
“Không những biết xấu hổ mà anh còn biết rất nhiều thứ nữa, em có muốn thử không.”
Lục Tự hạ thấp giọng nói, hàng lông mày hơi giãn ra, trừ khuôn mặt vẫn còn đo đỏ kia thì giọng điệu lại tràn đầy vẻ uy hiếp.
“Đúng là biết rất nhiều, còn biết đưa tiền cho người ta để rời khỏi em nữa.”
“Tề, Dao!” Lục Tự híp mắt bắt lấy tay tôi, rồi kéo tôi về biệt thự.
Chuyện phía sau thế nào những thứ nên hiểu thì đều hiểu hết.
15.
Lúc tỉnh dậy thì đã là 7 giờ tối rồi.
Tôi nhìn chiếc điện thoại để im lặng thì phát hiện ra Kiều Kiều gọi cho tôi 3 cuộc điện thoại, gửi 5 cái video, còn có rất nhiều tin nhắn nữa.
Về cơ bản thì đều hỏi tôi thế nào rồi, còn nói thông tin của tôi đã bùng nổ trên mạng rồi.
Vãi!
Tôi mặc kệ cảm giác đau đớn trên người mà nhảy dựng lên, sao lại quên mất chuyện chính cơ chứ!
“Sao vậy em!” Lục Tự đang thong dong đi từ phòng tắm ra, chậm rãi lên tiếng.
“Anh nói xem! Tại sao anh lại công khai chứ, còn đăng cả ảnh giấy đăng kí kết hôn lên nữa, hiện giờ em bị tra ra được rồi! Thông tin của em bị người ta đăng trên mạng kia kìa!”
Không những thế nhóm fan của tôi còn bùng nổ luôn rồi!
“A, nhanh như vậy đã tra ra được rồi, vậy anh phải kiên trì nỗ lực nhân tiện công bố luôn cả thân phận của em.”
Lục Tự lấy điện thoại ra nhưng bị tôi cầm lấy: “Anh nói xem anh bị ngốc à? như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh đấy… chuyện công khai quản lý của anh có biết không? Lục Tự, anh lỗ mãng quá rồi!”
“Không lỗ mãng thì để em chạy mất à.” Anh tủi thân nhìn tôi: “Anh còn cách nào khác để bảo vệ chủ quyền nữa sao?”
“Vậy anh cũng…”
Lời còn chưa dứt thì chuông điện thoại của Lục Tự đã vang lên, là điện thoại của Bạch Nguyệt Hoa.
Điều gì tới thì cũng sẽ tới, lúc này Bạch Nguyệt Hoa gọi điện thoại cho Lục Tự chắc chắn là đã nhìn thấy tin tức công bố, tâm trạng tôi lại bắt đầu rơi xuống vực thẳm.
Nói thật thì biểu hiện trong thời gian qua của Lục Tự khiến tôi rất hài lòng, nhìn anh có vẻ thực sự quan tâm tới tôi.
Lại cộng thêm đoạn đối thoại với Trần Vũ, nếu như không phải Bạch Nguyệt Hoa ngăn cách giữa chúng tôi thì e rằng tôi đã thực sự mềm lòng rồi.
Lục Tự thực sự khiến tôi rất hài lòng.
“Alo.” Lục Tự nhận điện thoại nhưng lần này tôi không ngăn cản.
“Alo, đang ở Tam Á, chị qua đây đi, vừa hay mọi người gặp mặt một chút.” Lục Tự không nói nhiều, thái độ cũng vô cùng lạnh nhạt.
Nhưng lần này để Bạch Nguyệt Hoa tới gặp mặt, thái độ đã nói lên tất cả.
Cũng tốt, gặp nhau ba mặt một lời nói cho rõ ràng.
16.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Bạch Nguyệt Hoa, cô ấy không trang điểm, trên người là chiếc váy liền họa tiết hoa nhí vô cùng đơn giản.
Nhưng nước da rất đẹp, đôi mắt long lanh ngậm nước, không hổ là lưu lượng tiểu hoa, mặt mộc vô địch, dáng người rất đỉnh.
“Em chính là Tề Dao à, đây là lần đầu tiên chị gặp em đấy.” Sau khi Bạch Nguyệt Hoa trở thành nhà sản xuất phim thì rõ ràng đã khác trước, trầm ổn hơn so với cô ấy ở trong màn ảnh.
“Ngược lại tôi lại gặp chị rất nhiều lần rồi.”
Ừm, sặc mùi thuốc súng luôn.
“Chẳng lẽ em cũng tin những lời đồn trên mạng ư?” Bạch Nguyệt Hoa không kìm được mà bật cười: “A Tự, em không giải thích cho cô ấy biết sao?”
“Em giải thích chắc chắn cô ấy không tin, vẫn là chị giải thích đi.” Lục Tự day day thái dương.
“Chẳng trách gọi chị tới Tam Á gấp như vậy, thì ra là ở đây đợi chị à!” Bạch Nguyệt Hoa cau mày, sau đó lại bật cười: “Nhưng mà hiếm có thấy A Tự của chúng ta phải nhờ vả người khác, vậy thì chị đây giúp cậu vậy.”
Chị ấy lấy các loại giấy tờ ở trong túi ra bày trước mặt tôi: “Nghệ danh của chị là Bạch Nguyệt Hoa, tên thật là Lục Lộ, là chị ruột cùng cha khác mẹ với Lục Tự”
“Hình tượng mà công ty xây dựng cho chị là em gái đáng yêu, mềm mại, thực ra chị còn lớn hơn Lục Tự vài tuổi đấy. Lúc cậu ấy học ở học viện điện ảnh thì chị đã lăn lộn trong giới này rồi, trên mạng luôn nói học lực của chị không cao, quả thực đúng vậy.”
“Lục Tự nhà ta vẫn luôn rất ghét chị thế nên trốn tránh chị khắp nơi, chị cũng ghét nó, cảm thấy mẹ cậu ấy đã xen vào mối tình của mẹ chị.”
Bạch Nguyệt Hoa tiếp tục nói, tôi thấy tâm trạng của Lục Tự càng ngày càng đi xuống.
Tôi vô thức vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm chặt của anh.
“Nhưng mà sau này làm rõ mọi chuyện rồi, là bố chị, người đàn ông đó quá khốn nạn lừa gạt đồng thời hai người phụ nữ, cũng khiến cho mẹ của Lục Tự phải chịu khổ cực.”
Tôi từng gặp mẹ của Lục Tự, khi ấy bà đã bệnh nằm trên giường, tôi vừa mới đăng kí kết hôn với Lục Tự anh đã đưa tôi về gặp mẹ anh, không bao lâu thì mẹ anh qua đời.
Không được hưởng phúc với Lục Tự.
Bà là một người phụ nữ dịu dàng, nho nhã, tính cách rất tốt, tôi còn nhớ ấn tượng sâu sắc nhất khi đó là bà nắm chặt lấy tay tôi nói rằng: “Dao Dao, con giúp mẹ chăm sóc Lục Tự, thẳng bé chỉ nghe lời con thôi.”
Bạch Nguyệt Hoa gõ gõ bàn, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.
“Tề Dao, năm đó cậu ấy bị gãy chân trong chương trình truyền hình chị cũng muốn tới chăm sóc, thế nhưng tên nhóc này nới sẽ có người tới, cứ khăng khăng đuổi chị đi.”
Chị nhìn chăm chú vào mắt tôi: “Hiện giờ xem ra người đó không phải ai khác, mà chính là em.”