Tôi tìm thấy một chai gel bôi trơn dành cho phụ nữ trong túi của chồng.
Tôi không làm ầm lên, cũng không cãi vã.
Chỉ lặng lẽ thay nó bằng keo 502.
Lúc 2 giờ sáng.
Người bảo mẫu mới bị đưa vào phòng cấp cứu.
01.
Nhậm Minh Dương đang tắm trong phòng ngủ.
Điện thoại trong túi anh ta rung liên tục, làm tôi người vừa chợp mắt tỉnh giấc.
Tôi lấy ra xem.
Là một cuộc gọi quấy rối bắt đầu bằng số 400.
Sau khi tắt máy, tôi đặt điện thoại lại chỗ cũ.
Nhưng ngón tay vô tình chạm vào một thứ gì đó.
Mát lạnh, trơn nhẵn.
Giống như một cái chai nhỏ.
Tôi do dự trong giây lát.
Nhưng tò mò khiến tôi không kìm được mà phải kiểm tra.
Thân chai màu hồng.
Bao bì có hình một cô gái anime với dáng vẻ khiêu gợi.
Chữ viết toàn là tiếng Nhật.
Nhìn thế nào cũng không giống một món đồ đứng đắn.
Tim tôi thắt lại.
Vội vàng dùng ứng dụng tìm kiếm hình ảnh để quét nhãn chai.
Kết quả hiện ra khiến tôi cứng đờ.
Đây là một loại gel bôi trơn dành cho phụ nữ.
Dòng kích thích mạnh.
Hơn nữa, nó đã bị mở ra, rõ ràng là đã qua sử dụng.
Trước mắt tôi tối sầm lại.
Giống như bị ai đó giáng một cú đánh thật mạnh vào đầu.
Tôi vẫn đang trong thời gian ở cữ.
Thứ này, chắc chắn không phải dùng với tôi.
Nhậm Minh Dương… Anh ta ngoại tình sao?
02.
Ý nghĩ đó như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim tôi.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy, nhưng đầu óc tôi thì hỗn loạn.
Tay run rẩy, tôi mở điện thoại của anh ta.
Danh bạ ghim trên đầu là “Vợ yêu”.
Bên trong chỉ toàn công việc và những cuộc trò chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Nhạt nhẽo đến mức không thể tìm ra bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.
Tôi lướt nhanh qua các ứng dụng đặt phòng khách sạn, mạng xã hội, thậm chí cả game.
Không tìm thấy bất cứ manh mối nào.
Chẳng lẽ…
Chai gel bôi trơn này là một trò đùa ác ý của ai đó sao?
Tôi vẫn cố gắng tìm một cái cớ hợp lý cho sự tồn tại của nó.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Ngón tay tôi vô tình lướt đến một thư mục có tên “Công việc”.
Bên trong có một ứng dụng nuôi dạy trẻ.
Có gì đó không ổn!
Nhậm Minh Dương là người mắc chứng ám ảnh sắp xếp.
Anh ta luôn phân loại ứng dụng rất rõ ràng.
Sao một ứng dụng về nuôi dạy trẻ lại bị đặt trong thư mục “Công việc”?
Tim tôi đập mạnh.
Ngón tay không tự chủ mà nhấn vào đó.
Những đoạn tin nhắn bên trong khiến tôi lạnh sống lưng.
03.
Ngày 8 tháng 3: Hôm đó, tôi bị dọa sẩy thai và phải nhập viện khẩn cấp.
Anh ta thức trắng bên giường tôi cả đêm.
“Nhịn ba tháng rồi, tưởng cuối cùng cũng được ‘ăn thịt’, ai ngờ cô ta lại vô dụng thế.”
“Tối nay em thuê phòng gần bệnh viện trước đi, anh sắp chết vì nhịn rồi.”
“Đừng mặc tất lưới nữa, mặc đồ y tá đi, kích thích hơn!”
Ngày 20 tháng 5: Hôm đó, anh ta cùng tôi đi chụp ảnh bầu.
Trước mặt mọi người, anh ta còn quỳ xuống cầu hôn tôi lần nữa, nói rằng muốn cùng tôi trải qua 52 ngày 520 (Ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc).
“Cô ta khóc mà lớp mỡ cũng rung rinh, nhìn phát buồn nôn.”
“Ngày mai anh đi công tác, em đến với anh vài ngày nhé.”
“Anh nhớ em quá, muốn ‘ăn’ em đến chết!”
Ngày 10 tháng 9: Hôm đó, tôi đang nằm trong phòng sinh, truyền thuốc giục sinh.
Anh ta còn khóc to hơn cả tôi, nói rằng không muốn tôi chịu khổ nữa.
“Nghe nói sinh con xong sẽ lỏng lẻo như cái túi rách, mà sao em vẫn chật thế?”
“Lại nhớ em rồi, gửi cho anh vài video đi, cho anh giải tỏa chút.”
“Giờ em có thể ra nhà vệ sinh bệnh viện một lát không? Anh chịu hết nổi rồi.”
Ngày 6 tháng 10: Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, cả nhà chụp ảnh gia đình.
Anh ta mỉm cười nói rằng, chúng tôi là một gia đình ba người hạnh phúc.
“Hôm nay trước mặt cô ta, em kêu hăng say quá đấy.”
“Cô ta chẳng biết gì cả, vẫn ôm con, ngu ngốc cười với anh kìa.”
…
Và dòng tin nhắn mới nhất dừng lại ở:
“Tối nay thử chút gì đó kích thích nhé!”
04
Một cơn buồn nôn dữ dội trào lên trong dạ dày tôi.
Tôi bịt chặt miệng.
Sợ rằng mình sẽ nôn ra ngay tại chỗ.
Những lời dơ bẩn này… lại có thể thốt ra từ miệng Nhậm Minh Dương – người đàn ông luôn hiền lành, chất phác sao?
Tôi không thể hiểu nổi.
Thật sự không thể hiểu nổi.
Bình thường, anh ta đối xử với tôi tốt như thế.
Về nhà đúng giờ, nộp hết lương.
Khi tôi mang thai, anh ta còn gánh vác hết việc nhà.
Mỗi ngày kiên nhẫn xoa bóp đôi chân sưng phù của tôi, cẩn thận thoa dầu chống rạn da.
Thậm chí còn vui vẻ giặt đồ lót cho tôi bằng tay.
Nâng niu tôi như thể sợ làm vỡ.
Trân trọng tôi như thể sợ tan biến.
Mỗi lần tôi đi khám thai, tối hôm trước anh ta đều thao thức, lo lắng đến mức không ngủ được.
Lúc tôi sinh con, anh ta đứng ngoài phòng sinh, khóc còn to hơn tôi.
Người ta ở cữ không ngủ được tròn giấc, nhưng tôi thì ngày nào cũng ngủ thẳng giấc đến khi tự tỉnh.
Vì Nhậm Minh Dương đã sắp xếp mọi thứ từ trước.
Bảo mẫu hạng sang, thực đơn dinh dưỡng, kiến thức nuôi con.
Thậm chí, mỗi đêm anh ta đều dậy dỗ con.
Chỉ để tôi ngủ thêm một chút.
Bạn thân tôi còn nói, đàn ông như thế này có soi đèn lồng cũng không tìm thấy.
Đúng vậy.
Một người chồng như thế… sao có thể phản bội tôi được?
Nhưng hiện thực lại tát tôi một cú đau điếng.
Nhậm Minh Dương đã ngoại tình.
Từ khi tôi còn mang thai.
Tôi lau khô nước mắt, hít sâu một hơi.
Không!
Bây giờ không phải lúc để khóc.
Khóc không giải quyết được vấn đề gì.
Tôi dùng điện thoại chụp lại toàn bộ tin nhắn đó.
Sau đó, tôi thay toàn bộ chất lỏng trong chai gel bôi trơn thành keo 502.
Tôi chưa biết kẻ thứ ba là ai.
Nhưng tối nay.
Mọi chuyện sẽ sáng tỏ.