Quảng cáo tại đây
Mẹ Là Ánh Trăng

Chương 10



Ngoại truyện – Chu Tri Diễm

1

Chu Tri Diễm chưa bao giờ nghĩ rằng Trang Nhất Nguyệt sẽ chết.

Chẳng phải người ta vẫn nói “người xấu sống lâu” hay sao?

Thụy Chi đáng yêu như vậy,

Cô ấy làm sao nỡ lòng bỏ lại con bé?

Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy thi thể cô ấy, trái tim anh như thủng một lỗ lớn, không cách nào vá lại được.

Lúc đó, anh chợt nhận ra một sự thật bi thương.

Rằng người phụ nữ tuyệt tình đó, anh chưa bao giờ thực sự quên được.

Bất kể là sáu năm trước, hay là phải sáu năm sau.

Anh thích nhìn cô cười, thích hai chiếc răng khểnh nhọn nhọn như hổ con của cô.

Anh thích dáng vẻ cô giả vờ thanh thuần, nhưng lại không giấu được sự khôn khéo và tính toán, vừa đáng ghét vừa có chút đáng yêu.

“Trang Nhất Nguyệt, cô thích cuộc sống như thế nào?”

“Cuộc sống có nhiều tiền.”

Được thôi, anh rất nhiều tiền.

Không biết từ lúc nào, anh đã chìm vào vũng lầy này, bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của hai người.

Những kẻ như anh, đưa phụ nữ khác nhau ra vào những nơi xa hoa, trong nhà vốn chẳng ai quan tâm.

Nhưng nếu chỉ ở bên một người phụ nữ quá lâu, gia đình chắc chắn sẽ chú ý.

Mẹ anh đã bắt đầu nhắc nhở anh rồi.

“Tri Diễm, đừng quên rằng, anh cùng cha khác mẹ của con cũng có quyền thừa kế.”

“Nếu thua nó về chuyện hôn nhân, con nghĩ mình có thể tranh được sao?”

“Mẹ đã cố gắng bao nhiêu năm, con đừng để mọi thứ đổ bể.”

Chu Tri Diễm lơ đễnh đáp lại:

“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Cô ta chỉ là nuôi chơi bên ngoài thôi, con sẽ không đưa về nhà thật đâu. Mẹ yên tâm, con tự có chừng mực.”

Lúc đó, anh chỉ muốn tạm thời trấn an mẹ.

Bởi vì không ai hiểu rõ tính cách quyết đoán và lạnh lùng của mẹ anh hơn anh.

Trang Nhất Nguyệt đấu không lại bà ấy.

Anh nghĩ, chỉ cần chờ một chút nữa thôi, đợi anh nắm được quyền lực cốt lõi trong công ty. Có lẽ, anh sẽ cho Trang Nhất Nguyệt một danh phận danh chính ngôn thuận.

Chỉ tiếc rằng, người ta căn bản không thèm để mắt đến anh.

2

Sau khi nghe trợ lý báo tin cô ấy biến mất.

Chu Tri Diễm lao đầu vào các cuộc họp liên tục suốt 20 giờ không ngủ, rồi lập tức bay từ Úc trở về.

Nhìn căn nhà trống trơn cùng bóng dáng biến mất không dấu vết.

Cơn giận trong lòng Chu Tri Diễm bùng lên đến mức có thể thiêu rụi cả căn hộ này.

“Khoá thẻ của cô ta lại! Cô ta yêu tiền như vậy, tôi không tin cô ta không quay lại tìm tôi!”

Sáu năm, cô ấy cứ thế biến mất khỏi thế giới của anh.

Không thể tìm thấy người, cũng không có tin tức gì cô ấy.

Nếu không phải vì Trang Nhất Nguyệt sắp chết.

Cô ấy sẽ không bao giờ chịu nói với anh.

Rằng hai người họ có một đứa con gái.

“Trang Nhất Nguyệt, cô không có trái tim.”

Dỗ con bé ngủ xong, anh lại mất ngủ suốt đêm này qua đêm khác.

Sự hối hận như hàng ngàn con côn trùng, từng chút từng chút gặm nhấm trái tim anh.

Nếu như anh tin cô sớm hơn, nếu như anh kéo cô vào bệnh viện chữa trị từ sớm.

Hoặc nếu như lúc trước anh cố gắng tìm kiếm thêm một chút.

Với tiền bạc và quyền lực của anh, làm sao có chuyện để cô ấy chết nhanh như vậy được.

Nhưng đáng tiếc, thứ vô dụng nhất trên đời này, chính là hai chữ “nếu như”.

Anh đưa Thụy Chi quay lại căn nhà hai mẹ con từng ở.

Căn nhà rất ấm áp, từng góc nhỏ đều mang phong cách của Trang Nhất Nguyệt.

“Ba ơi, ba nhìn này, đây là tủ quần áo của con.”

Bên trong, quần áo bốn mùa của Thụy Chi được xếp ngay ngắn gọn gàng.

“Ba ơi, ba nhìn này, đây là ảnh của con và mẹ.”

Từ nhỏ đến lớn, tóc mái của Thụy Chi luôn được cắt ngay ngắn chỉnh tề.

Trang Nhất Nguyệt đã chăm sóc Thụy Chi rất tốt.

Cái đồ lừa đảo này, cô vẫn đang lừa anh.

“Mẹ con cố tình làm con xấu đi, để con tìm đến ba, đúng không?”

Thụy Chi gật đầu.

“Mẹ con có bao giờ nói về ba với con không?”

Thụy Chi lắc đầu.

Thật ra, điều anh thực sự muốn biết, là Trang Nhất Nguyệt đã từng thích anh thật lòng chưa.

Nhưng cô không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cái đồ lừa đảo này.

Muốn để anh một mình nếm trải vị đắng của tình yêu sao?

3

“Chu Tri Diễm, chúng ta hủy hôn đi.”

Chu Tri Diễm thản nhiên nhìn cô. “Em chắc chứ?”

“Tuy là em thích anh, nhưng anh cũng biết tính em rồi. Thà làm ngọc vỡ, còn hơn làm ngói lành.”

Gió thổi qua, Giang Kính Uyên hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:

“Trong lòng anh đã có người. Em đã thử rồi, nhưng em sẽ mãi mãi không thể thắng được một người đã chết. Thay vì thế, em nên tìm kiếm bầu trời của riêng mình.”

“Huống hồ gì, người theo đuổi em xếp hàng dài như vậy, em việc gì phải treo cổ trên một cái cây chứ?”

Chu Tri Diễm khẽ cười, không nói gì.

Thụy Chi hỏi cô: “Dì Giang, sau này dì còn đến thăm Thụy Chi không?”

Giang Kính Uyên cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Thụy Chi.

“Có chứ. Dì đã hứa với mẹ con rồi, dì sẽ đối xử với con thật tốt.”

“Dù dì không cưới ba con, dì vẫn có thể làm mẹ con. Dì làm mẹ nuôi của Thụy Chi, có được không?”

“Dạ được!”

Trên đường về, Thụy Chi hỏi Chu Tri Diễm.

“Ba ơi, nếu ba không cưới dì Giang, ba có cưới ai khác không?”

“Không.”

“Phần đời còn lại, ba chỉ muốn sống cùng Thụy Chi. Bù đắp phần của mẹ con, có được không?”

“Dạ được! Ba ơi, ba nhìn kìa, tối nay trăng khuyết, giống như mẹ đang cười vậy.”

“Ừm, mẹ vẫn sẽ cùng Thụy Chi lớn lên.”

(Phiên ngoại hoàn.)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner