Từ khi có ký ức, tôi luôn tự ti vì cái đầu trọc của mình. Bất kể là ở đâu, tôi đều theo thói quen thu mình lại, cố gắng để không gây sự chú ý.
Đối mặt với sự thúc giục của mẹ, tôi vẫn rụt rè không dám tiến lên.
Vài lần như vậy, mẹ tôi đã mất hết kiên nhẫn.
Sau khi một bạn học biểu diễn xong điệu nhảy sôi động, bà ấy liền đẩy tôi ra giữa đám đông.
Tôi căng thẳng nắm chặt vạt áo, giữ chặt chiếc mũ huấn luyện quân sự trên đầu.
Bầu không khí sôi nổi vừa rồi, bỗng chốc lạnh đi vì sự xuất hiện của tôi.
Mẹ tôi đảo mắt, sải bước đến giữa đám đông, nắm lấy tay tôi và nói: “Đúng là đồ vô dụng! Chẳng phải chỉ là biểu diễn văn nghệ thôi sao? Con như vậy mà sau này còn muốn ra ngoài xã hội à? Buồn cười chết mất!”
Giọng hát lạc điệu, bước nhảy phóng túng và lóng ngóng của mẹ tôi đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Cười nhạo.
Chỉ trỏ.
Ghét bỏ.
Khinh miệt…
Tất cả những biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người đều khiến tôi muốn chạy trốn.
Tuy nhiên, dù tôi có vùng vẫy thế nào, tay mẹ tôi vẫn giữ chặt lấy tôi, buộc tôi phải chịu đựng những ánh mắt soi mói ấy.
Quá mức tuyệt vọng, tôi chỉ còn biết ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.
05.
Hôm đó, tôi nổi tiếng trên sân huấn luyện quân sự chỉ vì một trận khóc.
Tin tức về Vương Dư, sinh viên năm nhất khoa Quản lý Tài chính, là một đứa con gái mắc bệnh công chúa và bám váy mẹ lan truyền khắp nơi.
Trên diễn đàn trường học, biểu tượng cảm xúc được chế ra từ video ngắn quay cảnh tôi ngồi bệt xuống đất khóc lóc tràn ngập khắp nơi.
Mẹ tôi lôi kéo các bạn cùng phòng thu thập từng tấm ảnh một. Sau đó, bà ấy đăng lên nhóm chat gia đình, nhóm bạn học, ngay cả nhóm mua hàng chung của khu dân cư cũng không tha.
Thậm chí bà còn tổ chức mini game chia sẻ bài viết trên trang cá nhân của mình để nhận quà nữa.
Cứ như thể bà sẽ không dừng lại nếu không phát tán những bức ảnh xấu hổ của tôi ra khắp thế giới vậy.
Tôi van xin mẹ, cầu xin bà đừng tiếp tục lan truyền những bức ảnh này nữa, nhưng mẹ tôi chỉ khoanh tay, thản nhiên nhìn tôi.
“Con giỏi thì cứ dọa chết nữa đi, nếu mẹ nói con chết rồi mẹ sẽ không đăng nữa, con có chết không? Nếu mẹ nói con nhảy từ trên lầu xuống mẹ sẽ không đăng nữa, con có nhảy không?”
Tôi sững sờ.
Hóa ra hình phạt của bà dành cho tôi hôm đó vẫn chưa kết thúc.
Trong những ngày tiếp theo, mẹ tôi vẫn không ngừng thể hiện quyền uy của mình.
Trong giờ huấn luyện quân sự, khi giáo quan đỡ tay tôi hướng dẫn tôi tập động tác, bà ấy sẽ xông lên đẩy tôi ra, mắng tôi cố tình không học để ve vãn giáo quan.
Bà còn nhân lúc tôi đang tập luyện mồ hôi nhễ nhại trên sân mà đem giặt hết tất cả đồ lót của tôi, ép tôi mặc nguyên bộ quân phục rằn ri mà không hề có đồ lót bên trong để tham gia huấn luyện.
Cảm giác bất an tột độ khiến tôi chạy trong tư thế lom kha lom khom.
Tư thế kỳ quặc đó khiến vị giáo quan trẻ tuổi không thể hiểu nổi.
Thầy ấy liền phạt tôi chạy ba vòng quanh sân vận động lớn của trường, mỗi vòng dài tận một nghìn mét.
Kể từ đó, trên diễn đàn trường học lại xuất hiện thêm một biểu tượng cảm xúc mới về tôi.
Một tuần sau, vào đêm trước ngày mẹ tôi đi phỏng vấn, bà ấy đã mua quà cho tất cả các bạn cùng phòng của tôi.
Bề ngoài thì nói là nhờ họ chăm sóc cho tôi, nhưng thực chất là…
“Các cháu sau này nhất định phải chú ý đến con bé, đừng dùng chung máy giặt với nó, nó bẩn lắm, dạy thế nào cũng không sửa được. Lên cấp ba rồi mà vẫn còn đái dầm, ở nhà mỗi lần dì giặt quần lót cho nó, trên đó lúc nào cũng dính cứt hoặc dính nước tiểu.”
“Từ nhỏ đến lớn con bé chẳng bao giờ chịu gội đầu đâu, có mấy lần tóc lên chấy rồi mà vẫn không chịu gội, thà cạo trọc đầu còn hơn chịu khó chăm chút cho bản thân.”
“Còn nữa, các cháu nhất định phải cẩn thận với nó, từ bé nó đã thích ăn cắp đồ của người khác rồi, lại còn hay giả vờ đáng thương, nếu các cháu có bạn trai thì nhất định phải tránh xa nó ra một chút, bằng không thì chẳng biết mình sẽ bị đá lúc nào đâu…”
Cuộn tròn trên chiếc giường đơn chật hẹp, dù không khí đầu thu oi bức nhưng tôi lại cảm thấy cả người rét lạnh đến cùng cực.
Tôi thật sự muốn hỏi mẹ mình, chẳng lẽ bà không biết tại sao hồi cấp ba tôi lại đái dầm sao?
Từ nhỏ đến lớn tôi đã ăn cắp đồ của ai chưa?
Hóa ra mẹ tôi thật sự không yêu thương tôi, bà ấy chỉ muốn dùng sự tồi tệ của tôi để làm nổi bật sự vĩ đại của bà mà thôi.
Dưới danh nghĩa là vì để tốt cho tôi, bà ấy đã không kiêng dè gì mà làm nhục tôi, trói buộc tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tuyệt vọng về tình mẫu tử của mẹ.
Nếu bà ấy nói tất cả những gì bà ấy làm đều là vì tôi, vậy thì tôi sẽ trả lại cho bà tất cả những gì bà đã làm với tôi.
Nửa đêm.
Mẹ tôi chiếm trọn chiếc giường đôi, ngủ đến say sưa.
Tôi lấy từ trong vali ra chiếc kéo sắc, hướng về mái tóc được bà chăm sóc tỉ mỉ rồi cắt xuống.….