14
Ngày thứ bảy của chuyến đi.
Thẩm Mục Châu nói phải họp vài cuộc họp quan trọng.
Sợ tôi buồn chán, anh sắp xếp một hướng dẫn viên địa phương đi cùng tôi.
“Là mấy cuộc họp đột xuất.”
“Em tự đi chơi nhé, có gì thì gọi cho anh.”
Khi đến tìm tôi, trên cổ anh vẫn còn vết hồng nhạt mờ mờ.
Sau khi gửi số điện thoại của hướng dẫn viên cho tôi,
Cả ngày hôm đó anh không nhắn gì thêm.
Hướng dẫn viên rất nhiệt tình.
Là một cô gái người Tạng.
Nhưng tôi, chẳng đi đâu cả.
Chỉ tìm đại một quán cà phê, gọi một ly sô cô la nóng, ngồi lì ở đó suốt cả ngày.
Mãi đến tối tôi mới quay về.
Ngày thứ tám của chuyến đi.
Thẩm Mục Châu đến tìm tôi từ sáng sớm.
“Hôm qua bận quá.”
“Thanh Doanh, em không giận anh chứ?”
Tôi lắc đầu.
Ánh mắt lướt qua người anh từ trên xuống dưới.
Khi nói dối, vành tai của Thẩm Mục Châu sẽ đỏ lên.
Mấy ngày nay, đỏ đến mức càng lúc càng rõ.
“Không giận.”
“Chỉ là lãng phí bản kế hoạch anh làm thôi.”
Tôi lách qua anh.
Đi về phía thang máy.
Thẩm Mục Châu đuổi theo, định nắm tay tôi nhưng tôi cố tình tránh đi.
Tôi nhấn nút gọi thang máy.
“Trước khi đi đã nói rồi.”
“Lần này đi chơi sẽ không cãi nhau, anh quên à?”
Giọng anh hạ thấp, mùi cam Bergamot cũng càng thêm gay gắt.
“Thật sự không giận.”
Tôi lặp lại một lần nữa.
15
Ngày thứ chín của chuyến đi.
Chúng tôi đến Mạch Lý,
Cũng là điểm đến cuối cùng của chuyến hành trình này.
Lâm Sương Nguyệt không đi cùng.
Thẩm Mục Châu hết sức nài nỉ muốn ở chung phòng với tôi.
Tôi từ chối.
Nhưng khách sạn lại chỉ còn đúng một phòng.
Buổi tối khi đi ngủ.
Thẩm Mục Châu bất ngờ ôm tôi từ phía sau, đặt cằm lên hõm cổ tôi.
“Thanh Doanh.”
“Anh yêu em.”
Tôi sững lại, cả người cứng đờ.
Đáp lại một cách nghèn nghẹn, “Ừm.”
Thẩm Mục Châu buông tôi ra, trở mình.
Chỉ đến khi hơi thở của anh đều đặn, tôi mới thở ra một hơi thật sâu.
Sau đó bật cười tự giễu.
Anh không phải yêu tôi.
Anh chỉ đang nói lời tạm biệt mà thôi.
Ngày thứ chín khi quen Thẩm Mục Châu, chúng tôi đột nhiên quyết định đến Mạch Lý để ngắm “Kim Sơn Nhật Chiếu”.
Khi đó, để có góc nhìn đẹp hơn, chúng tôi đặc biệt chọn homestay này.
Nhưng đặt phòng muộn.
Nên giống như hôm nay, chỉ còn lại một phòng giường đôi.
Lúc ấy, tôi và Thẩm Mục Châu đều có cảm tình với nhau.
Nên không ai từ chối.
Hai người cùng ở một phòng, cùng nằm trên một giường.
Rõ ràng chẳng có gì xảy ra, nhưng lại như đã xảy ra mọi thứ.
Anh nhẹ nhàng ôm tôi, thì thầm bên tai, “Anh thích em.”
Nhưng lần đó, bầu trời đầy mây xám.
Thẩm Mục Châu nói, “Có tiếc nuối cũng tốt, để dành lần sau quay lại xem.”
Nhưng lần này ở Mạch Lý.
Trời vẫn không quang đãng.
16
Tâm trạng của Thẩm Mục Châu không tốt.
Không biết vì trời âm u, hay vì điều gì khác.
Anh trầm lặng, không vui.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ hỏi han, sẽ an ủi.
Nhưng giờ, tôi thậm chí không buồn giả vờ.
Chiều hôm đó, chúng tôi quay lại Côn Minh.
Vẫn là homestay cũ, vẫn là hai phòng.
Chỉ cách nhau một bức tường.
Tôi đi ngủ sớm.
Thẩm Mục Châu gọi điện thoại cả đêm ở phòng bên.
Homestay cách âm kém, còn tai tôi thì lại rất thính.
Ngày cuối cùng của chuyến đi.
Tâm trạng của Thẩm Mục Châu mới hơi khá lên.
Có lẽ vì cuối cùng cũng đến ngày cuối, anh không cần phải giả vờ sâu đậm với tôi nữa.
Thẩm Mục Châu đã đặt chỗ trước.
Vẫn là quán bar nơi chúng tôi từng thổ lộ tình cảm.
Anh nói sáu giờ gặp nhau là được.
Tôi đến sớm ba tiếng.
In hết toàn bộ những gì tôi nhận qua email, bỏ vào một tập hồ sơ.
Rồi gọi rượu.
Những chiếc ly lấp đầy cả mặt bàn.
Giống hệt buổi tối hôm chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Cũng từng ấy ly rượu.
Anh một ly, tôi một ly.
Thẳng thắn với nhau.
Nhưng hôm nay, không còn kịp để thẳng thắn nữa.
Tôi đưa tập hồ sơ cho chủ quán bar.
Rồi vội vã ra sân bay.
Bay về Thượng Hải.
Ngày thứ bảy của chuyến đi, tôi nhận điều động công việc đi công tác nước ngoài.
Ba năm ở London.
Bảy năm bên Thẩm Mục Châu, cũng kết thúc ở đây.