“Hơn nữa, nàng ở trước mặt ta thất thố còn ít sao?”
Ta lập tức nghẹn lời, không nói nên câu.
Lý Thừa Cảnh bỗng cúi đầu nhìn ta. Trong khoảnh khắc đó, ta thấy được thứ tình cảm bị đè nén đã lâu trong đôi mắt hắn.
Hắn khẽ khàng khép mắt lại, đặt cằm lên trán ta, siết chặt vòng tay thêm một chút.
Cơn buồn ngủ kéo đến cùng hơi men chếnh choáng, ta cũng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
05
Ta lại rơi vào một giấc mộng hỗn loạn.
Cũng như mọi lần, khuôn mặt của người trong mộng luôn mơ hồ, nhưng cảm giác lại quen thuộc đến lạ thường.
Người đó giết chóc không chút do dự, ra lệnh xử tử vô số người.
Thoáng chốc, cảnh tượng lại đổi thành người ấy quỳ gối trước một ngôi mộ trong địa cung, khóc lóc thảm thiết.
Tấm bia mộ vốn dĩ chẳng thể nhìn rõ, nhưng vào khoảnh khắc đó, nó bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đó chính là nơi an táng của ta!
Cả không gian bỗng nhiên xoay chuyển dữ dội, ta giật mình thoát ra khỏi cơn ác mộng.
Tỉnh dậy, ánh nắng ấm áp đã len qua cửa sổ.
Lý Thừa Cảnh vẫn đang ôm ta ngủ say, còn ta gối đầu lên cánh tay hắn, nép mình nơi hõm cổ hắn.
Chúng ta như một đôi vợ chồng bình thường, gần gũi thân mật.
Nhưng ký ức trong giấc mơ cứ quẩn quanh trong đầu, khiến ta hoàn toàn tỉnh táo.
Lý Thừa Cảnh dường như cảm nhận được sự thức giấc của ta, hắn khẽ mở mắt nhìn:
“Chuyện gì vậy?”
Ta bỗng dưng ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm. Thoáng chốc, bóng dáng hắn lại trùng khớp với người trong
mộng. Thấy ta đờ đẫn không nói gì, Lý Thừa Cảnh vươn tay chạm lên trán ta để kiểm tra nhiệt độ:
“Ác mộng sao?”
Tay hắn đặt hờ trên đầu gối cong lên, vạt áo hơi mở, lộ ra khuôn ngực rắn chắc.
Mặt ta bất giác nóng bừng, lập tức dời tầm mắt.
“Ừm.”
Ta cúi đầu khẽ đáp.
Hắn nhẹ nhàng kéo ta lại, cùng nhau nằm xuống.
Ta quay đầu nhìn hắn, hắn đã nhắm mắt, dường như sắp ngủ tiếp.
Ta thử đẩy ra, hắn vẫn không buông, hàng mi khẽ run nhẹ.
“Thất ca, ta không ngủ được.”
“Đêm qua ta canh chừng đắp chăn cho nàng, chưa chợp mắt chút nào, bây giờ mệt rồi.”
Ta im lặng nhắm mắt lại.
Mãi cho đến khi tiếng mở khóa vang lên, ta mới chợt bừng tỉnh.
Lý Thừa Cảnh bên cạnh thở đều đặn, như thể đang ngủ thật.
Nhưng tay hắn vẫn nắm chặt tay ta, rút thế nào cũng không ra.
Cung nữ mở cửa bước vào, vòng qua bình phong thấy cảnh này thì lập tức cúi đầu, đặt y phục xuống rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Một khắc sau, Lý Thừa Cảnh tỉnh dậy.
Hắn có vẻ ngủ rất ngon, ánh mắt ngập tràn ý cười.
Ta giúp hắn thay y phục, nhưng luôn có cảm giác như bị ai đó chăm chú dõi theo.
Khi ra cửa, Lý Thừa Cảnh gọi nhũ danh của ta:
“An Nương, ta đi thượng triều đây.”
Ta vừa cúi đầu chỉnh lại quần áo vừa đáp bâng quơ:
“Ừ, ta ở nhà chờ chàng về.”Trong khoảnh khắc, cả hai đều sững sờ.
Ta lập tức nghĩ lại câu nói đó đến từ đâu.
Ta từng nói câu ấy trong giấc mộng.
Vì người trong mộng cũng từng nói với ta y hệt lời Lý Thừa Cảnh vừa nói.
Khi đó, ta giống như thê tử tiễn phu quân lên triều.
Lý Thừa Cảnh nghe xong, vẻ mặt cũng chấn động, ánh mắt thoáng qua tia cảm xúc khó lường.
Hốc mắt hắn hơi đỏ, giọng dường như run rẩy đáp lại ta một tiếng “được”.
Rồi hắn quay người rời đi, hướng về phía Tuyên Chính Điện.
Nhưng từ hôm đó, hắn lại trở về làm hoàng đế Lý Thừa Cảnh.
Hắn phong ta lên bậc vị, nhưng không triệu kiến ta lần nào nữa.