Quảng cáo tại đây
Muôn Kiếp Luân Hồi

Chương 6



Hắn nói: “Ba năm cách biệt, ta luôn mong nàng sẽ gặp được một người có thể gửi gắm cả đời, ta không
muốn kéo nàng vào hoàng thành nguy hiểm này. Chỉ mong nàng có thể sống an yên, quây quần bên con cháu, dù người bên cạnh nàng không còn là ta…”

Ta đưa tay vuốt lên ấn đường đang chau lại của hắn, khẽ bảo cho hắn biết tâm ý của ta, nhưng không giống như năm ta mười bốn tuổi nữa.
“Ta đã thích chàng từ rất lâu rồi. Không phải bảy năm chàng ở bên ta, mà là từ khi chàng cứu ta khỏi hồ băng thuở bé. Nhưng ta cũng không phải người không thể không có chàng. Khi chàng lặng lẽ rời đi, phụ thân đưa ta đến Vân Thành.

Ba năm ở đó, ta cũng rất vui vẻ, thường cùng vài bằng hữu cưỡi ngựa, cắm trại. Ta dần trưởng thành, hiểu rằng con người không thể chỉ sống vì người mình yêu. Trên đời này còn rất nhiều con đường ta chưa đi, rất nhiều điều ta chưa thấy.”

“Những năm qua, ta có thể đoán được chàng vẫn luôn bảo vệ ta, ta cũng cố gắng chôn vùi quá khứ. Nhưng nếu đã đi trên con đường này, những gì thuộc về ta, ta sẽ đón nhận. Ta không sợ, Thất ca cũng đừng sợ.

Giống như thuở bé, chàng từng ở bên ta, bây giờ ta cũng sẽ ở bên chàng. Còn có thể đi đến đâu, đi đượcbao lâu, tất cả đều là do duyên phận của chúng ta.”
Lý Thừa Cảnh nắm lấy tay ta, khẽ nói: “Được.”

Hôm ấy, ta tiễn hắn xuất chinh. Ta nói, ta sẽ đợi hắn trở về.
Ta đợi hắn bình an trở về.

8
Trước khi rời đi, Lý Thừa Cảnh phong Thập Nhất đệ làm Hoàng thái đệ, lưu lại triều đình thay hắn giám quốc.
Mỗi ngày, ta đều đến cung Thái hậu bồi bà lễ Phật tĩnh tâm, nơi đó cũng là nơi có tin tức nhanh nhất.

Hậu cung cũng yên ắng hẳn, không còn ai vì một tấm đoạn hay một phần ngự thiện mà tranh cãi nữa.
Một ngày nọ, Thái hậu bất chợt truyền ta đến.

Thấy ta đến, bà liền vẫy tay.
“An nương, đến đây với mẫu hậu nào.”
Ta nghe lời tiến lên, ngồi cạnh Thái hậu.

Bà tiện tay lấy từ trong hộp gấm ra một cây trâm.
“Đây là vật mà năm mười bảy tuổi hoàng đế không dám đưa ra. Khi con mới vào cung, ta đã muốn tặng con rồi. Chỉ là khi ấy còn nhiều băn khoăn. Giờ ta biết con là một hài tử rộng lượng, nên cũng không giấu giếm nữa.”

Ta có chút mờ mịt đón lấy hộp gấm.
Sau khi dùng xong bữa sáng cùng Thái hậu, lại chuyện trò hồi lâu, ta mới cáo lui.

Vừa bước ra khỏi cung Hưng Nguyên, cỗ kiệu đã đợi sẵn trước cung môn.
Dữ An phái người đưa ta hồi cung.

Ta khéo léo từ chối, một mình đi bộ trở về cung Thanh Viễn.
Dọc đường, trong lòng ta chưa bao giờ dậy sóng dữ dội như vậy, thậm chí càng lúc càng cuồn cuộn.

Lời Thái hậu nói vang vọng trong tâm trí ta. Bà nói: “Năm đó khi tìm được Cảnh nhi, hắn từng đến gặp ta. Hắn hứa ban ta vị trí Thái hậu, chỉ cầu ta bảo hộ Ôn thị. Ban đầu, hắn lén đi xem con, nhưng lại sợ lui tới nhiều lần sẽ bị phát hiện.”

“Về sau, khi Quý phi bị phế, hắn được đưa vào danh nghĩa của ta. Khi đó, Tạ tướng quân muốn gả đích nữ cho hắn làm Thái tử phi, hắn không đồng ý, liền ngăn cản thánh chỉ tứ hôn. Những chuyện sau đó, con hẳn cũng biết.”

“Có lúc ta thật sự rất hâm mộ con, có thể nhận được toàn bộ chân tình của một đế vương. Cảnh nhi từ nhỏ đã cô độc, chẳng những không được hưởng tình thân trọn vẹn, mà còn bị người thân lợi dụng. Những kẻ đến gần hắn đều có mục đích, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Chỉ có con đối với hắn là thuần túy nhất trên đời này…”

Những lời ấy cứ quanh quẩn trong đầu, khắc họa thành ánh mắt ta từng sớm thu hồi, thành dáng vẻ Lý
Thừa Cảnh nhìn ta suốt bao năm qua.

Càng đến gần Thanh Viễn cung, cung nhân qua lại đều kính cẩn hành lễ với ta.
Vừa bước qua cửa cung, phần thưởng chất đầy dưới đất. Nhóm Cẩm Tâm hớn hở, chỉ có một cung nữ xa lạ đứng lặng lẽ, vẻ mặt không chút biểu cảm.

“Đây là?”
Cẩm Tâm tiến lên hồi bẩm: “Sáng nay khi người vừa ra ngoài, Thượng Cung Cục liền truyền ý chỉ của Thái hậu, tấn phong người, lại ban thêm một cung nữ.”

“Nô tỳ Tử Y.”
Tử Y bước lên hành lễ, ta đưa tay nâng nàng dậy, nhưng lại chạm phải vật gì cứng rắn trong lòng bàn tay nàng, trong đầu bỗng lóe lên điều gì đó.

Đối diện với ánh mắt dò xét của ta, nàng vẫn không chút biểu cảm.
Tử Y chưa từng nhiều lời, nhưng dù ta đi đâu, nàng cũng chủ động theo sau, như thể luôn bảo vệ ta.

Ta ngầm cho phép nàng đi theo, cũng hiểu rằng nàng không phải do Thái hậu đưa đến.
Vài tháng sau, chiến báo từ biên cương liên tục truyền về.

Thái hậu thiết gia yến trong cung Hưng Nguyên, các vương gia, công chúa trong kinh đều tiến cung.
Lại đến tiết Trùng Dương, bầu không khí tĩnh lặng trong cung cũng dần dịu bớt.

Trận chiến ấy kéo dài đến đầu đông.Về sau, Tạ thị bại trận, chạy trốn sang nước láng giềng cầu viện binh, liên thủ công kích Đại Ngụy.
Nhưng bọn họ dường như quên mất, Lý Thừa Cảnh từng nổi danh trên chiến trường từ năm còn trẻ.

Kết cục, nước láng giềng chẳng những mất cả đất đai, mà còn phải giao trả Tạ thị về Đại Ngụy.
Lý Thừa Cảnh bao năm qua vẫn giữ vẻ rộng lượng khoan dung với thần tử, kỳ thực lại âm thầm tích lực, để rồi tung ra đòn trí mạng.
Lần đầu tiến cung gặp lại Lý Thừa Cảnh, ta liền nhận ra hắn đã khác xưa.

Trên người hắn luôn bao phủ một loại sát khí khiến người khác lạnh sống lưng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner