Quảng cáo tại đây
Mỹ Nhân Ốm Yếu Theo Đuổi Tình Yêu Vạn Người Mê

Chương 7



“Vâng vâng, được ạ được ạ… Hửm? Thường xuyên về đây ở? Chúng ta không ở đây sao?” Nam Chi Ý liên tục gật đầu, dáng vẻ ngốc
nghếch khiến hệ thống 074 không nỡ nhìn thẳng.

Tịch Chu gật đầu: “Nơi này cách trung tâm thành phố rất xa, em cứ ở đây mãi, sẽ không thể ra ngoài chơi với bạn bè được.”
Nam Chi Ý sốt ruột.

Chuyện gì đang xảy ra vậy! Không phải nói là sẽ giam cầm nguyên chủ trong căn biệt thự ngàn mét vuông này sao, tại sao bây giờ anh
đến rồi lại muốn chuyển đi?

Bạn của nguyên chủ đâu phải bạn của cô, hơn nữa cô thật sự không muốn ra ngoài chút nào!!
Nam Chi Ý ôm lấy cánh tay Tịch Chu với vẻ mặt sắp khóc, vội vàng nói: “Em không muốn, em thích ở đây, em muốn ở đây cả đời!”

Tịch Chu sững người, anh khẽ nói: “Bảo bối à, nếu em cứ ở mãi đây thì sẽ không thể kết bạn được.”Nam Chi Ý lắc đầu nguầy nguậy: “Em không muốn, em nhút nhát, cũng chẳng muốn kết bạn.”

Tịch Chu lại hỏi ngược lại: “Bảo bối, chẳng lẽ em không muốn cùng bạn bè đi dạo phố, cùng nhau ăn uống sao? Nếu em cứ ở đây, mỗi
ngày chỉ có thể ở bên cạnh anh, em sẽ không thấy buồn chán ư?”

Thật lòng mà nói, những lời này thốt ra, Tịch Chu còn thấy khó chịu hơn cả Nam Chi Ý.
Anh hận không thể lúc nào cũng mang Nam Chi Ý bên mình, hận không thể hòa tan cô vào m.á.u thịt.
Như vậy, dù anh đi đến đâu, bên cạnh cũng chỉ có bảo bối của anh.

Và tương tự như thế, Nam Chi Ý cũng sẽ không thể rời xa anh, bên cạnh cô cũng chỉ có anh.
Nhưng anh không thể.

Anh không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà biến Nam Chi Ý thành một cái vỏ rỗng mang hình hài con người.
“Anh không còn yêu em nữa phải không!”

Đúng lúc Tịch Chu đang cố nén nỗi buồn, bỗng nghe Nam Chi Ý chất vấn một câu như vậy.
Khoảnh khắc ấy, anh chẳng còn nghĩ gì nữa, mọi thứ trong đầu đều tan biến.

Tịch Chu vội vàng giải thích với Nam Chi Ý: “Bảo bối, sao em lại nghĩ như vậy, anh yêu em, rất rất yêu em, yêu đến mức có thể cho
em cả mạng sống này!”đến cả “chiêu” thề non hẹn biển!

Trong phút chốc, cô suýt chút nữa không diễn tiếp được.
Cô chấn chỉnh lại cảm xúc rối bời, tiếp tục nói: “Vậy tại sao anh cứ muốn em giao tiếp với người khác, rõ ràng em chỉ muốn ở bên anh!”
Tịch Chu ngơ ngác: “?”

Sao lại… hoàn toàn khác với kiếp trước của anh?
“Bảo bối, em, em nói thật sao?” Tịch Chu thậm chí không dám tin,
anh cẩn thận dò hỏi.

Mặc dù chưa nhận được câu trả lời chắc chắn từ Nam Chi Ý, nhưng
anh đã bắt đầu mừng như điên.

Và theo câu trả lời của Nam Chi Ý, Tịch Chu suýt chút nữa để lộ cảm xúc đang giấu kín.
“Đương nhiên là thật, em chỉ muốn mãi mãi ở bên anh, không cần ai khác.”

Bên ngoài có nhiều người quá, thật đáng sợ, cô nhất định sẽ c.h.ế.t mất!
Kiên quyết không ra ngoài!

Khóe miệng Tịch Chu cong lên nụ cười mãnh liệt, những suy nghĩ chiếm hữu trong lòng suýt chút nữa không kìm nén được.
“Được, không cần ai khác, chỉ có chúng ta.”

Tịch Chu nhìn sâu vào Nam Chi Ý, đôi mắt thâm thúy như muốn hút trọn người con gái trước mặt vào trong.
Bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, Nam Chi Ý không khỏi rụt cổ lại, cô lúng túng dời mắt, nắm tay Tịch Chu sải bước về phía trước.

“Thôi nào, em đói bụng rồi, chúng ta đi nhanh lên, đi ăn thịt nướngNhìn bảo bối của mình bỗng nhiên trở nên vội vàng, nụ cười trên môi Tịch Chu càng thêm đậm.

Bảo bối à, phải làm sao đây.
Anh càng ngày càng yêu em mất rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner