Nam Chi

Chương 1



Tôi tài trợ cho Chu Khắc Bạch bảy năm, cũng thích anh ấy bảy năm.

Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý ở bên tôi.

Nhưng sau này tôi mới biết, người anh ấy thích là thanh mai lớn lên cùng mình.

Anh ấy luôn hận tôi, cảm thấy tôi dùng tiền để đè nén, sỉ nhục anh.

Sau mười năm hôn nhân, anh ấy lạnh nhạt với tôi cực kỳ, cuối cùng dứt khoát dọn ra ngoài cùng thanh mai lập gia đình mới.

Còn tôi thì cô đơn trong căn phòng trống, buồn bã mà qua đời.

Khi tôi sống lại lần nữa, quay về ngày mà tôi quyết định tài trợ cho anh ấy, thanh mai của Chu Khắc Bạch lao vào người anh ấy, kích động nói với tôi:

“Cậu có tiền thì giỏi lắm sao, chúng tôi không thèm!”

Tôi mỉm cười.

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Số tiền này, tôi thà đốt cũng sẽ không tài trợ cho các người.”

———

01.

“Thẩm Nam Chi, cậu không phải chỉ có chút tiền thối thôi sao? Cậu nghĩ có tiền là giỏi lắm à? Chúng tôi không thèm!”

Nhìn Lâm Sở lao vào vòng tay Chu Khắc Bạch, tôi có chút hoảng hốt, ánh mắt giao với ánh nhìn của anh ấy.

Chu Khắc Bạch ở tuổi hai mươi vẫn mang vẻ ngây ngô của thiếu niên, mặc một chiếc áo bò đã giặt đến phai màu.

Thế nhưng, anh ấy sinh ra đã đẹp, dáng người cao ráo thẳng tắp, gương mặt góc cạnh, đôi mắt tựa như những ngôi sao lạnh lẽo, khiến bộ quần áo giản dị cũng trở nên sang trọng.

Tôi không kiềm được, lùi lại một bước, phải tựa vào bàn phía sau mới đứng vững.

Chu Khắc Bạch như thế này, đã bao lâu rồi tôi không gặp lại?

Mười năm.

Hay hai mươi năm?

Lâu quá rồi, tôi thậm chí không còn nhớ nổi.

Dù sao, đó cũng là chuyện của kiếp trước.

Chu Khắc Bạch thấy tôi lùi lại, hơi ngạc nhiên.

Lâm Sở vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì nữa.

Cảnh tượng trước mắt, giống hệt với kiếp trước.

Khi đó cũng như vậy, anh ấy không chịu nhận sự tài trợ của tôi, còn tôi thì nhất quyết muốn tài trợ anh ấy.

Tôi thích Chu Khắc Bạch bảy năm, tôi biết hoàn cảnh gia đình anh ấy không tốt.

Bố anh ấy là một kẻ cờ bạc bê tha, từ nhỏ chỉ biết thua sạch tiền rồi say xỉn về nhà đánh đập mẹ con anh ấy.

Mẹ Chu không chịu nổi đau khổ, cuối cùng đã nhảy sông t4 t4. Page Dexing

Từ nhỏ, Chu Khắc Bạch đã tự ra ngoài nhặt rác, làm việc lặt vặt, còn phải dựa vào học bổng để tiếp tục đi học.

Lẽ ra, chúng tôi không nên có bất kỳ mối liên hệ nào.

Nhưng thành tích anh ấy rất tốt, vì thế trường trung học tư thục của chúng tôi để nâng cao tỷ lệ trúng tuyển đã cấp học bổng cho anh ấy, chúng tôi mới học chung trường trung học.

Khi đó, những người trong nhóm chúng tôi đều là cậu ấm cô chiêu, gia đình giàu có, không ai nghĩ đến việc học hành, mỗi ngày đều sống mơ hồ chờ đi du học lấy cái bằng rồi về kế nghiệp gia đình.

Chỉ có Chu Khắc Bạch là khác biệt.

Anh ấy có mục tiêu rõ ràng, lên lớp thì học chăm chỉ, tan học liền đi làm thêm.Page Dexing

Dù không có tiền, anh ấy cũng chưa từng cảm thấy đó là điều đáng xấu hổ, luôn giữ thái độ không kiêu ngạo, không tự ti.

Tôi đã thích anh ấy từ khi đó.

Tôi thích anh ấy, nên tôi không thể chịu được cảnh anh ấy chịu khổ.

Khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tôi luôn tự cho mình đúng mà nhét vào tay anh ấy những thứ tôi cho là tốt.

Anh ấy buổi tối phải đi làm thêm, buổi sáng không kịp ăn sáng, tôi liền mang cơm từ nhà cho anh ấy.

“Chu Khắc Bạch, cơm bò Kobe bảo mẫu nhà tớ làm ngon nhất đấy, cậu thử xem!

“Còn có gan ngỗng nữa, bố tớ cố ý đặt máy bay vận chuyển về, ngon lắm!”

Khi đó, tôi là con gái độc nhất trong nhà, từ nhỏ đã được nuông chiều, mọi người xung quanh đều cưng tôi, cưng đến mức khiến tôi chẳng nghĩ ngợi được gì.

Tôi chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho anh ấy.

Nhưng lại hoàn toàn không để ý rằng, anh ấy có muốn hay không.

Bạn bè xung quanh trêu chọc: “Thẩm Nam Chi, cậu ta biết gì về gan ngỗng chứ haha, có khi ngay cả gan gà cũng chẳng dám ăn!”

Tôi mắng họ: “Liên quan gì đến các cậu!”

Tôi không nhìn thấy đôi tay cầm hộp cơm tái nhợt, siết chặt đến mức trắng bệch của Chu Khắc Bạch.

Anh ấy sững lại một chút, trả hộp cơm cho tôi, lạnh nhạt nói:

“Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng không cần đâu.”

“Đừng mà Chu Khắc Bạch,” một nam sinh nháy mắt trêu chọc, “Nếu cậu ở bên Thẩm Nam Chi, cả đời này cậu không cần cố gắng nữa, mau bám lấy người ta đi!”

“Đúng đấy, đến lúc đó bố cậu muốn đánh bạc bao nhiêu thì đánh, cũng không cần trông chờ vào học phí của cậu nữa, ha ha ha.”

Mọi người cười phá lên.

Tôi đập bàn: “Im hết đi!”

Những người khác không dám cười nữa.

Chu Khắc Bạch đột ngột đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

Tôi đuổi theo phía sau, cố nhét hộp cơm vào tay anh ấy: “Chu Khắc Bạch, cậu đừng nghe họ nói bậy, cậu mau ăn cơm đi, nếu không tối nay còn phải đi làm thêm, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.”

Anh ấy đứng lại, đột nhiên quay đầu.

Tôi sững sờ.

Trong mắt anh ấy chỉ toàn sự căm hận và ghét bỏ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner