Nam Chi

Chương 12



13. (Góc nhìn của Chu Khắc Bạch)

Lần đầu tiên gặp lại Thẩm Nam Chi, tôi ngẩn người.

Trước mắt là cô ấy của tuổi 20, gương mặt đầy sức sống, tươi trẻ, hoàn toàn không giống vẻ cằn cỗi, u ám trong ký ức của tôi.

Đã bao lâu rồi tôi không gặp cô ấy như vậy?

Ánh mắt tôi không thể rời đi, tham lam nhìn cô ấy.

Tôi đã rất lâu, rất lâu rồi không được gặp Thẩm Nam Chi.

Kiếp trước, khi quản gia nói cô ấy đã chết, tôi còn không tin.

Cho đến khi trở về, nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của cô ấy.

Thật kỳ lạ, khoảnh khắc ấy, tôi không cảm thấy gì cả.

Mọi thứ xung quanh như biến mất.

Trong vài giây đó, tôi không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì.

Mãi đến khi họ hoảng hốt đỡ tôi dậy, tôi mới nhận ra mình vừa ngã xuống.

Tôi bình tĩnh hỏi quản gia:

“Cô ấy có để lại lời gì không?”

Quản gia lắc đầu:

“Phu nhân không nói gì cả.”

Ồ.

Hóa ra cô ấy không để lại dù chỉ một lời.

Cũng đúng thôi, giữa chúng tôi còn gì để nói nữa đâu.

Lúc trẻ, khi cô ấy yêu tôi, cô ấy đã nói đủ mọi lời ngọt ngào.

Về sau, khi trở mặt, cả hai lôi hết những nỗi đau của đối phương ra mà xỉa xói, không chừa chỗ nào.

Cô ấy từng nguyền rủa tôi không được chết tử tế, tôi thì mắng cô ấy hạ tiện.

Còn gì để nói nữa chứ?

Những điều tốt đẹp, xấu xa, đã nói đến cạn kiệt.

Chính vào lúc đó, tôi chợt cảm nhận được nỗi đau ở trái tim.

Cơn đau ban đầu âm ỉ, không quá sắc bén, nhưng nhanh chóng lan ra tàn độc, như những mũi dao đâm thủng trái tim tôi thành trăm ngàn lỗ.

Tôi đau đến mức phải quỳ xuống mới chịu nổi.

Tôi nhìn về phía Thẩm Nam Chi, cô ấy nằm yên trên giường, không chút phản ứng.

Nếu là trước đây, dù chúng tôi cãi nhau dữ dội đến đâu, chỉ cần thấy tôi như thế này, cô ấy nhất định sẽ chạy đến lo lắng cho tôi.

Cô ấy luôn ngốc nghếch như vậy.

Nhưng lần này, cô ấy thậm chí không muốn nhìn tôi thêm một lần nào nữa.

Cũng đúng, cô ấy đã chết.

Đã chết.

Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.

Tôi nghĩ vậy, mà không thấy buồn.

Tôi chỉ cảm giác như đang suy nghĩ về chuyện của người khác, cơ thể và đầu óc như tách rời khỏi trái tim đang đau đớn.

Làm sao bây giờ đây?

Cô ấy thật phiền phức, tôi nghĩ.

Ngày mai tôi còn một cuộc họp quan trọng.

Giờ thì phải dời lại rồi, vì tôi còn phải lo hậu sự cho cô ấy.

Cổ họng bỗng thấy ngứa, tôi ho vài tiếng, rồi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của quản gia.

Ông ấy hoảng hốt nói:

“Thưa ngài—”

Tôi cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy vết máu lấm tấm trên ngực áo.

Máu này của ai?

Tôi hơi ngạc nhiên.

Ngay sau đó, cảm giác ngứa nơi cổ họng ngày càng khó chịu. Tôi đột ngột phun ra một ngụm máu!

Quản gia phát điên, kéo tôi đi bệnh viện.

Còn trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Ồ, thì ra đây là máu của tôi.

Sau khi Thẩm Nam Chi chết, tôi không rơi một giọt nước mắt.

Thậm chí tôi còn về nhà dọn dẹp đồ đạc.

Đồ của cô ấy không nhiều.

Rõ ràng trước đây cô ấy rất thích những món xa xỉ, vậy mà giờ căn nhà trống trơn, quần áo chỉ có vài món rẻ tiền.

Cũng tốt thôi, tôi nghĩ.

Chúng tôi dây dưa với nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng kết thúc.

Cho đến khi tôi mở tủ, nhìn thấy một tủ đầy thuốc dầu.

Trước đây khi đi làm thêm giao hàng, tôi từng bị tai nạn, chân bị thương, cứ mưa gió là đau nhức.

Loại dầu này là cô ấy đặc biệt nhờ người làm riêng.

Khi đó tôi còn cười cô ấy mua nhiều làm gì. Cô ấy cười, đôi mắt sáng lên:

“Nhỡ sau này không mua được nữa thì sao!”

Tiếc là sau khi kết hôn, tôi rất ít về nhà.

Mỗi lần về chỉ là để cãi vã.

Những chai dầu này tôi chỉ mới dùng vài lần, chưa đến nửa chai.

Lúc đó tôi mới nhớ ra, thật ra chúng tôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc.

Tôi cũng từng thấy cô ấy rất đáng yêu.

Nhưng trong những trận cãi vã, dày vò không dứt, cuối cùng cả hai chỉ còn lại sự đáng ghét.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner