Advertise here
Nắng Ấm Mùa Đông

Chương 24



41.

Năm 2, một ngày mưa gần Thanh minh, Trịnh Trực đến trường tìm tôi. Cậu ấy đen đi nhiều, cơ bắp rắn chắc. Dọc đường đi, rất nhiều cô gái nhìn cậu ấy.

Trường chúng tôi nhiều người đẹp trai nhưng loại trai đẹp tràn ngập hormone như thế này rất hiếm.

Tôi dẫn Trịnh Trực đến căn tin ăn cơm.

Trịnh Trực nói trường có một dự án phải đi tập huấn, trong thời gian đó phải nộp điện thoại di động. Cậu ấy nhờ tôi dùng tài khoản cậu ấy trả lời tin cho ba mẹ.

Sau khi vào đại học, ba mẹ cậu ấy cũng không gọi video nữa. Gọi điện thoại thì một hai tháng mới gọi một lần.

Cậu ấy mở phần mềm Al tổng hợp, hướng dẫn tôi cách sử dụng phần mềm để trả lời điện thoại. Giọng nói trong điện thoại biến thành giọng cậu ấy.

Tôi cực kỳ đau lòng. Đây mà là tập huấn gì chứ, Trịnh Trực có lẽ đã được chọn thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm.

Có lẽ đây là bữa ăn tạm biệt giữa tôi và Trịnh Trực. Cho đến kết thúc bữa ăn, tôi cũng không hỏi thêm. Đó có lẽ là cơ mật, hỏi cậu ấy cũng sẽ không nói.

Chúng tôi im lặng ăn cơm xong.

Trước khi Trịnh Trực rời đi, tôi ôm chặt cậu ấy. “Mọi việc cẩn thận, đi đường bình an nhé!”

Bạn cùng phòng tôi đang ăn gần đó, họ phát điên lên ghép đôi chúng tôi.

Tôi giải thích cậu ấy là bạn từ nhỏ của tôi. Mắt bạn cùng phòng sáng lên: “Có thể giới thiệu cho tớ không? Không nhất thiết là anh ấy, mẫu người vậy là gu tớ. Đây là món khoái khẩu của tớ. Không yêu đương, làm bạn tình cũng được. Tớ biết trường họ kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt lắm.”

Trước ánh mắt khinh bỉ của mấy người bạn còn lại, bạn cùng phòng tôi im miệng. Phải nói là văn hóa trường tôi đa dạng, cởi mở, nhưng không phải cô gái nào cũng có ý nghĩ như cô ấy.

Bạn cùng phòng tổ chức cho chúng tôi tham gia buổi giao lưu với đại học Thanh Hoa. Tôi gặp những bạn học khoa Máy tính Thanh Hoa. Lúc trò chuyện, tôi hỏi: “Mọi người có biết Giang Thần không?”

Nói ra xong thì suýt tự cắn lưỡi. Rõ ràng đã không thèm để ý, thế mà vẫn không kiềm được muốn hỏi. Đồ miệng thúi.

Họ đều nói không biết.

Sau họ lại nhắc đến người được tuyển thẳng Chu Hàm chưa từng đến học.

Chu Hàm không học ở Thanh Hoa sao?

Nhưng mà thiếu gia nhà giàu thường ra nước ngoài du học. Đại học Thanh Hoa là lý tưởng của Chu Hàm, không phải là lý tưởng của Giang Thần.

Có thể Giang Thần đã ra nước ngoài.

Tôi thường xuyên trả lời tin nhắn của ba mẹ Trịnh Trực. Nhưng ba mẹ Trịnh Trực không hề gọi điện thoại.

Tôi thay Trịnh Trực bịa ra kỳ du lịch hè, thực tập hè để không về nhà, ba mẹ Trịnh Trực cũng chấp nhận.

Mãi đến Tết, Trịnh Trực vẫn chưa về.

Tôi đến trường Trịnh Trực hỏi, cậu ấy thực sự chưa về.

Khi quay về trường, tôi nhìn thấy một người đàn ông lang thang ở cổng. Tôi lấy ít tiền xu định cho ông ta. Tôi làm việc thiện tích đức, chỉ hy vọng Trịnh Trực không xảy ra chuyện gì.

Khi tôi đến gần, tôi lại cảm thấy ông ta rất quen.

42.

“Phán Phán, cuối cùng tao cũng tìm được mày. Tao ra tù thì tới tìm mày. Nghe nói mày tới thủ đô, tao ở đây tìm mày lâu như vậy.”

Tim tôi đập thình thịch. Tôi nhận ra ông ta, ông ta là Chu Gia Xuyên. Trước đây ông ta vào tù, giờ chắc đã được thả.

Nhưng tại sao ông ta muốn tìm tôi? Vì không tìm được Chu Hàm sao?

Tôi không trả lời, chạy thục mạng về phía cổng trường.

Chu Gia Xuyên ở phía sau hét to: “Lục Yến có nói với mày chưa, mày là con gái của tao. Con gái ruột của tao quả nhiên tương lai xán lạn, thi đậu Bắc đại. Tao biết con gái duy nhất của tao chắc chắn có tương lai mà!”

Tôi dừng chân. Sau đó, tôi lại chạy vào trường nhanh hơn.

Lòng tôi rối bời.

Vừa lo cho Trịnh Trực vừa ghê tởm xuất thân của mình.

Tôi nhìn mình trong gương, bật cười. Chu Hàm không phải con trai tội phạm, là tôi.

Tôi là con gái tội phạm.

Mẹ ruột tôi hận tôi.

Cha ruột tôi là tội phạm buôn người.

Hai người bạn tốt nhất của tôi.

Một đã tan rã, tất nhiên tôi cũng không biết cậu ta giờ ở đâu.

Một chấp hành nhiệm vụ, sống c.h.ế.t chưa rõ.

Tôi không có ai để tâm sự.

Điện thoại vang lên.

Dì Linh báo cho tôi một tin vui. Chân Chân được chọn biểu diễn tại Đêm hội mùa xuân ở Nhà hát lớn.

Tôi ổn định cảm xúc, tạo giọng nói vui mừng phấn khích: “Tốt quá, con phải đến chụp ảnh cho Chân Chân.”

Dì Linh lại nói với tôi mấy việc nhà khác. Tôi trò chuyện với dì Linh rất nhiệt tình.

Cúp máy, bạn cùng phòng cũng đã về. Họ mang trà sữa về cho tôi, bàn luận những chuyện họ gặp được hôm nay.

Tôi không muốn phá hỏng bầu không khí.

Thật ra tôi rất may mắn.

Tôi gặp được dì Linh và Chân Chân. Tôi đi đến được trường học tôi mơ ước, còn hòa thuận với bạn cùng phòng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner