Advertise here
Nắng Ấm Mùa Đông

Chương 26



Chu Hàm thông minh như vậy. Anh biết mình bị lợi dụng. Anh bình thản, ung dung tiến vào cuộc chơi.

Chu Hàm đối xử tuyệt tình, cắt đứt quan hệ với chúng tôi chỉ vì không muốn liên lụy đến chúng tôi.

Sau sinh nhật, Chu Hàm tiếp quản một phần công việc kinh doanh của gia đình. Chu Hàm luôn yên lặng thu thập chứng cứ.

Sau khi Trịnh Trực nằm vùng, cậu ấy từng nghĩ Chu Hàm quả thực đã biến thành thiếu gia lạnh lùng u ám của Giang gia. Nhưng Trịnh Trực phát hiện, luôn có người tốt tự cung cấp bằng chứng cho cậu.

Trịnh Trực vô tình bị bại lộ, Giang gia hành động dứt khoát, dự định bỏ trốn khỏi đất nước.

Trịnh Trực bất chấp nguy hiểm tính mạng, báo cảnh sát thu lưới.

Giang gia truy đuổi kẻ phản bội, Chu Hàm và Trịnh Trực đổi xe cho nhau.

Chu Hàm nói: “Dù gì tôi cũng là con trai Giang gia, họ sẽ không gi|ế|t tôi. Cậu thì khác, cậu từng thấy thủ đoạn xử lý những kẻ phản bội của Giang gia, cậu có thể chịu được, nhưng ba mẹ cậu nhìn thấy thi thể cậu có thể chịu đựng được không?”

Trịnh Trực vẫn không đồng ý. Chu Hàm đá Trịnh Trực xuống xe.

Xe tải của Giang gia đâm thẳng vào chiếc xe đúng ra Trịnh Trực lái kia. Người ngồi trên xe giờ là Chu Hàm.

Trịnh Trực, người luôn mạnh mẽ cứng rắn, lau nước mắt: “Người nên bị cắt chi là tôi.”

45.

Sau khi bị cắt chân, Chu Hàm vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói không chắc anh có thể tỉnh lại hay không.

Ba mẹ Trịnh Trực cũng đến thủ đô. Họ cũng biết Chu Hàm cứu Trịnh Trực một mạng.

Dì Linh và mẹ Trịnh Trực thường lén tôi lau nước mắt. Tôi lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Không hiểu sao tôi không thể khóc được.

Cảm giác mọi thứ xung quanh đều rất xa xôi, chỉ có Chu Hàm nằm trên giường bệnh là thật.

Tôi đến mọi ngôi chùa ở thủ đô, xin một lá bùa bình an. Cuối cùng, tôi về lại ngôi chùa năm thi đại học tôi đã đến.

Tôi nhớ lá bùa bình an đã mất. Lúc đó đã có dấu hiệu đáng lo.

Tôi lại thắp ba nén hương, dập đầu ba cái, cầu xin tấm bùa bình an đã mất.

Quay lại bệnh viện, Trịnh Trực đưa tôi một lá bùa bình an dính đầy máu. Đây là vật chứng thu thập được trong chiếc xe bị tai nạn.

Bùa bình an không mất, nó được Chu Hàm cầm đi.

Nhưng tại sao bùa bình an không thể bảo vệ Chu Hàm?

Tại sao Chu Hàm vẫn chưa tỉnh lại?

Tôi nhìn hai lá bùa bình an trong tay, khóc rối tinh rối mù.

Chu Hàm, rốt cuộc thì bao giờ anh có thể tỉnh lại.

Chu Hàm, anh nghĩ mình là anh hùng, còn chúng tôi là đồ hèn nhát sao.

Tôi khóc gục bên giường Chu Hàm.

Cảm giác tóc mình bị chạm vào.

Tôi ngẩng lên, hai mắt đẫm lệ.

Tôi nhìn thấy tay Chu Hàm động đậy, từ từ mở mắt ra.

Trịnh Trực lập tức đi gọi bác sĩ.

Chu Hàm tỉnh.

Anh nhìn tôi, “Triệu Phán Phán, không ngờ có thể gặp lại em.”

Giọng anh nhẹ tênh như không hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi không thở phào nhẹ nhõm. Tôi không biết nên nói với anh thế nào. Anh mất một chân.

Tôi lại khóc.

Chu Hàm muốn chọc mặt tôi nhưng hôn mê đã lâu nên không còn sức lực.

Anh nói: “Khóc cái gì, Triệu Phán Phán, tôi nhớ em đâu có thích khóc. Em luôn tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn hơn với bản thân.”

Chu Hàm càng nói, tôi càng không ngăn được nước mắt.

Chu Hàm khẽ động đậy người, dường như đã ý thức được điều gì.

46.

“Triệu Phán Phán, tôi không còn chân sao?”

Tôi không thể trả lời.

Chu Hàm nói: “Nhưng mà tôi còn sống. Tôi còn có thể nhìn thấy mọi người, ở bên mọi người. Tôi thấy vậy thật tốt.”

Bác sĩ đến.

Trịnh Trực gọi điện thoại báo dì Linh và ba mẹ cậu ấy.

Chu Hàm hỏi: “Tôi tàn tật, mọi người sẽ ghét bỏ tôi sao?”

Tôi lắc đầu như điên.

Chu Hàm nói: “Triệu Phán Phán, thật ra lúc đó tôi rất tuyệt vọng. Tôi được người cha ruột giàu có nhận về, một thời gian sau tôi phát hiện, thật ra tôi là con trai tội phạm. Nhưng tôi nhớ, chúng ta đã nói phải làm người có ích cho xã hội. Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình.”

Tôi vừa khóc vừa gật đầu.

Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một việc, “Phải rồi, Chu Hàm, Chu Gia Xuyên là ba ruột của em, em cũng là con của tội phạm. Chúng ta là cùng một loại người, chúng ta không thể tệ hơn con cái những người bình thường. Chúng ta chỉ đại diện cho chính mình, không liên quan đến bố mẹ. Chúng ta đều sống rất tốt, rất nỗ lực, Chu Hàm.”

Trịnh Trực ở bên cạnh trợn to mắt.

Tôi trừng cậu ấy, “Dì Linh với cô chú đến, đừng nói với họ.”

Chu Hàm nói: “Đúng vậy, tôi tự hỏi, nếu tôi vẫn luôn sống trong Giang gia, có phải tôi sẽ không đau khổ như vậy không. Tôi sẽ xem rằng sự giàu có được tích lũy trên xương máu người khác là điều hiển nhiên. Giang gia đối với tôi rất tốt, nhưng họ đối xử với người thường như con kiến. Nhưng may mà tôi không phải lớn lên ở Giang gia. May mà tôi gặp được em và dì Linh.”

Dì Linh từ ngoài đi vào, nghe Chu Hàm nói vậy lại bắt đầu lau nước mắt.

Ba mẹ Trịnh Trực cũng đến.

Mẹ Trịnh Trực nói: “Cô đã hỏi bác sĩ, tình hình của con có thể lắp chân giả. Nếu thực hiện phục hồi chức năng đúng phương pháp thì con có thể đi lại được.”

Mẹ Trịnh Trực luôn đáng tin như vậy.

Ba Trịnh Trực nói: “Chi phí phục hồi chức năng và lắp chân giả của con chúng ta sẽ chi trả, con không được phép từ chối.”

Chu Hàm không từ chối.

Chu Hàm chắc chắn có thể đi lại được.

Ngày Chân Chân biểu diễn, Chu Hàm được phép rời phòng bệnh.

Tôi, Chu Hàm, dì Linh và cả gia đình Trịnh Trực đều có vé xem chương trình nhờ có Chân Chân.

Chân Chân hơi lo lắng trước khi biểu diễn.

Tôi đẩy xe lăn Chu Hàm đến gần Chân Chân.

Chu Hàm vẫy tay với Chân Chân, Chân Chân ghé tai sát vào Chu Hàm. Không biết Chu Hàm nói gì mà Chân Chân bình tĩnh hơn hẳn.

Từ nhỏ, Chu Hàm đã là người thông minh nhất, cũng là người có thể trấn an Chân Chân.

Chân Chân mặc váy trắng, đắm chìm hoàn toàn vào bài biểu diễn. Những nốt nhạc tuôn ra như một tiểu tiên nữ rơi xuống xuống phàm trần.

Buổi diễn kết thúc mỹ mãn.

Kết thúc chương trình, chúng tôi chen chúc trong căn phòng thuê của dì Linh ăn sủi cảo.

Đông người nên dì Linh chuẩn bị đến 3 đồng tiền xu.

Tôi, Trịnh Trực và Chân Chân ăn trúng sủi cảo có đồng xu. Chúng tôi đều đưa tiền xu cho Chu Hàm.

Chu Hàm mỉm cười nhận hết. “Năm nay tôi sẽ là người may mắn nhất. Tôi sẽ chia cho các cậu một ít vận may.”

Sau Tết, Trịnh Trực được trao tặng Huân chương chiến công hạng nhì.

Chu Hàm được trao tặng Huân chương công dân hạng nhì.

Giang Thần đổi tên lại thành Chu Hàm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner