Chu Hàm miễn cưỡng nhận hoa nhưng không nói gì. Anh khập khiễng đi vào phòng, tôi theo sau.
Chu Hàm nói: “Có thể em phải đợi tôi rất lâu. Tôi muốn khởi nghiệp trước khi kết hôn.”
Tôi nói: “Vậy có lẽ anh phải chờ em lâu hơn. Em học xong tiến sĩ rồi mới kết hôn.”
Chu Hàm đột nhiên đến gần tôi, một nụ hôn thật nhẹ, ấm áp đậu lên môi tôi.
Kết hôn thật xa xôi. Ít nhất xác định quan hệ yêu đương trước.
Tôi báo tin này với Trịnh Trực.
Trịnh Trực được khích lệ, cùng ngày đó đến trường tôi, hẹn bạn cùng phòng tôi đi dạo. Tối đó bạn cùng phòng tôi về, mặt rạng rỡ tuyên bố cô ấy và Trịnh Trực ở bên nhau.
Trong thời gian học thạc sĩ, tôi bắt đầu viết tiểu thuyết, quá trình khởi nghiệp của Chu Hàm cũng đi vào quỹ đạo.
Nhờ sự giúp đỡ của người hướng dẫn, tôi may mắn được một biên tập viên chú ý. Cuối năm 2 chương trình thạc sĩ, tôi đã xuất bản một quyển sách.
Chu Hàm cũng trả hết số tiền mình vay trong giai đoạn khởi nghiệp.
Tôi được phóng viên phỏng vấn. Bố mẹ nhìn thấy tôi trên TV, chạy đến trường tìm tôi.
Bố mẹ nhìn già đi rất nhiều. Nhưng lòng tôi không hề gợn sóng. Dường như họ không là gì cả đối với tôi.
Trước đó tôi đã kể với người hướng dẫn, giáo viên về tình hình trước đây của mình. Giáo viên và người hướng dẫn đều đứng về phía tôi, họ cho tôi lời khuyên về mặt tình cảm lẫn pháp luật.
Bố mẹ tôi chưa đến 60 tuổi, tôi không cần trả tiền phí phụng dưỡng.
Bố mẹ la lối khóc lóc làm ầm lên, bị bảo vệ đuổi đi. Họ còn muốn chặn ở cửa.
Tôi nói: “Không khóc lóc ầm ĩ mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền, còn làm loạn thì tiền không có.”
Tôi bỏ tiền mua sự yên tĩnh.
Năm thứ 3 thạc sĩ, tôi đi Châu Âu theo diện trao đổi sinh viên.
Cùng đi với tôi là bạn gái Trịnh Trực. Chúng tôi đều học thạc sĩ ở Bắc đại, cũng không đổi ký túc xá. Chúng tôi làm bạn cùng phòng 7 năm. Cô ấy thành bạn thân của tôi.
Khi đi dạo phố, tôi bị cô ấy kéo vào cửa hàng kim cương. Cô ấy thích những thứ lấp lánh.
“Tôi biết A Trực mua không nổi, nhưng tôi cứ muốn xem thử.”
49.
Nhân viên cửa hàng bỗng dưng đổ dồn ánh nhìn về tôi. Họ phục vụ xong những vị khách của mình thì vây quanh tôi.
Tôi hơi lo lắng.
Tôi hỏi bạn cùng phòng: “Ở Châu Âu chỉ xem mà không mua có phạm pháp không?”
Cô ấy cũng hơi sợ: “Không biết.”
Nhân viên cửa hàng chỉ chiếc kẹp trên đầu tôi: “Đây là đồ trong cửa hàng chúng tôi bán ra.”
Tôi đeo chiếc kẹp mà Chu Hàm quăng cho tôi năm thi đại học. Từ lúc phát hiện mọi việc chỉ là hiểu lầm, tôi đã moi chiếc kẹp từ trong góc ra. Nó khá đẹp nên tôi hay sử dụng.
Một nhân viên tóc vàng mỉm cười: “Đây là báu vật của cửa hàng chúng tôi.”
Bạn cùng phòng tôi run rẩy hỏi: “Báu vật của cửa hàng? Cô đừng nói cho tôi biết đá đính trên này là kim cương thật đấy nhé.”
Nhân viên tóc vàng khẳng định: “Kim cương trên đó đều là thật.”
Bạn cùng phòng tôi tò mò: “Vậy chiếc kẹp này giá bao nhiêu tiền?”
Nhân viên nói một con số. Đại khái tương đương 5 triệu tệ.
Tôi lập tức cảm thấy đeo chiếc kẹp này như một cái kẹp thông thường thì như phá của.
Chúng tôi ra khỏi cửa hàng vẫn còn choáng váng.
Bạn cùng phòng nói: “Năm đó cậu đeo cái cặp Hermes làm thành cặp đi học bình thường thì tôi biết cậu là thứ dữ rồi.”
Thật ra là tôi quê mùa, không biết giá trị nên không có gì phải lo.
Cũng may công ty của Chu Hàm hiện giờ không thiếu tiền. Nếu không có lẽ tôi sẽ bán cái kẹp này đưa cho anh.
Ra khỏi cửa hàng, tôi nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh.
Dù là mùa đông nhưng mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ trên đường.
Tôi và Chu Hàm đi đến bước này không hề dễ dàng. Nhưng tất cả đều vừa vặn.
Những khó khăn trắc trở ban đầu trong cuộc đời có thể trở thành món quà.
Cảm ơn ánh mặt trời, cảm ơn sinh mệnh.
—Hết—