1.
Ngày hôm đó, tôi bị gọi đến đại học A vì thằng em khỉ gió làm một cô bé to bụng. Mẹ cô bé kia mở miệng ra là đòi 200.000 tệ, nếu không sẽ kiện thằng nhóc.
(Chú thích: 200.000 tệ tầm 700 triệu VNĐ)
Tôi cười hỏi cô bé: “Em bị cưỡng ép à?”
Cô bé nhìn mẹ, cúi đầu sợ hãi, không trả lời.
Mẹ cô bé đập bàn, nước bọt văng tung tóe: “Bụng đã to như thế mà mấy người còn muốn chối à?”
Tôi thờ ơ gõ bàn, “Cô ấy không muốn thì là cưỡng h|i|ế|p, nếu cô ấy chấp nhận thì là nam hoan nữ ái.”
Người phụ nữ kia nổi giận, giơ tay tát tôi.
Bàn tay bà ta bị nắm lấy giữa không trung, tôi ngẩng lên, nhìn thấy người đàn ông đang giữ bàn tay bà ta.
Người đó mới từ ngoài vào, trên vai còn đọng những bông tuyết chưa tan, người tỏa ra hơi lạnh.
“Thầy Hoắc.” Người chủ trì buổi hòa giải lịch sự giải thích: “Xin lỗi thầy, người phụ trách hỗ trợ sinh viên đang nghỉ phép nên làm phiền thầy phải đích thân đến đây.”
Anh ấy quay lại giới thiệu với chúng tôi: “Đây là giáo sư Hoắc của hai em ấy, Hoắc Nhẫn.”
“Hoắc Nhẫn ~” tôi nhẩm nhẹ lại tên anh.
Có lẽ do giọng tôi ngả ngớn, Hoắc Nhẫn khẽ cau mày.
Anh phớt lờ tôi, nói với hai đứa nhỏ: “Các em ra ngoài trước đi.”
Chậc, giọng trầm thấp từ tính, rất êm tai.
“Ra ngoài đi, thầy Hoắc sợ chị làm vấy bẩn tâm hồn ngây thơ của mấy đứa.” Nhận thấy sự bất mãn của anh ấy với mình nên tôi cười nói với em trai.
Em trai ngoan ngoãn đi ra ngoài, đứng chờ ở cửa. Khi cô bé ra ngoài, nó tới nắm tay cô bé, cô bé hoảng hốt quay lại nhìn mẹ, giật tay lại bỏ chạy.
Tôi không khỏi mỉm cười: “Tuổi trẻ tốt thật. Nhìn lịch sử thuê phòng của hai đứa xem, học cũng không đến nỗi mất ăn mất ngủ như thế đâu.”
“Cô nói bậy bạ gì đó?” Mẹ cô bé lại nổi điên, chỉ mũi tôi mắng to: “Thảo nào thằng kia lại làm chuyện bỉ ổi như vậy, hóa ra là vì có người chị như cô. Thượng bất chính hạ tắc loạn, cả nhà không đàng hoàng.”
Tôi rút khăn giấy lau nước bọt bà ta văng lên mặt mình, đứng dậy ném lịch sử thuê phòng ra trước mặt bà ta.
“Bà Chu, hay là bà đoán thử xem, đứa bé được thụ thai vào lần nào?”
Mặt người phụ nữ tái xanh khi nhìn đống giấy kia.
Giọng tôi dịu lại: “Nếu bà yêu thương con gái mình thì nên tôn trọng sự lựa chọn của con bé, bắt nó tố cáo bạn trai mình phạm tội h|i|ế|p d|â|m sẽ làm con bé ám ảnh cả đời.”
Dừng một lúc, tôi cúi đầu cười nói: “Con bé sẽ bất hạnh.”
Nói rồi, tôi không có ý định ở lại, nhấc chân rời đi.
Một bóng người ngăn tôi lại, Hoắc Nhẫn từ trên cao cúi xuống nhìn tôi: “Cô Giang, cô định giải quyết thế nào?”
“Muốn biết à?” Tôi hếch cằm, xòe tay ra mỉm cười. “Đưa số của anh cho tôi.”
2.
Hoắc Nhẫn cau mày, bất động.
Anh không cho, tôi cũng không đòi tiếp, lướt qua anh bỏ đi.
Ngày đông giá rét, khuôn viên trường phủ đầy tuyết, lạnh thấu xương, tôi dừng chân dưới lầu, lấy bao thuốc lá ra.
Tôi dựa tường hút được nửa điếu thuốc thì Hoắc Nhẫn đi tới.
Một tay anh cầm sách để dọc người, đứng thẳng cách tôi hơn một mét, mặt mày nghiêm nghị.
“Số.” Anh biết tôi đang đợi nên đưa danh thiếp qua.
Tôi nhận lấy, nheo mắt nhìn giữa làn khói trắng: “Thầy Hoắc thật cao thượng, xả thân vì sinh viên.”
Bàn tay cầm sách của Hoắc Nhẫn siết chặt: “Bọn trẻ còn nhỏ, không nên vì cô… mà hủy hoại chúng.”
Anh dừng một lúc, tôi bổ sung thay anh: “Ừ, tôi biết, không thể vì sự vô liêm sỉ, ngả ngớn của tôi mà hủy hoại tụi nhỏ.”
Hoắc Nhẫn không tiếp lời.
Thật ra tôi biết anh muốn nói: “Cô cũng còn ý thức tự giác.”
Tôi khoanh tay, phủi phủi bụi khói, “Thế này đi, thầy Hoắc đồng ý với tôi một yêu cầu, tôi sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp ngay.”
Hoắc Nhẫn nhẫn nhịn lên tiếng: “Cô nói.”
Tôi nheo nheo mắt nhìn anh.
Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tôi có thể phác họa dáng người của anh ngay khi anh vẫn đang mặc quần áo. Tỉ lệ vàng, chân dài eo thon, có thói quen tập thể hình, trang phục đẹp, phong thái trí thức, đứng đắn.
Tôi nhớ một câu: Lạnh lùng tột độ là sự gợi cảm mạnh mẽ nhất.
Tôi khó nhịn liếm liếm khóe môi: “Anh làm người mẫu cho tôi một ngày.”
“Cái gì?” Ánh mắt tôi quá suồng sã, Hoắc Nhẫn nghiêng mặt sang một bên.
“Tôi muốn chụp cho anh một… ừm, ảnh nghệ thuật.”
Tôi thấy rõ Hoắc Nhẫn cứng đờ người, góc nghiêng gương mặt lạnh lùng. Anh cố gắng kiềm chế muốn mắng tôi là đồ không biết xấu hổ, mặt lạnh tanh bỏ đi.
Tôi cong cong môi, cảm giác tim ngứa ngáy.
“Chị.” Thằng em thối vội vàng chạy lại: “Em nhờ chị tới giúp, chị thì hay rồi, không giúp mà còn tán tỉnh thầy em trước mặt mọi người.”
Tôi ném một tấm thẻ ngân hàng cho nó.
“Cầm 500.000 này, đi quỳ lạy người ta.”
“Hả?” Nó trợn mắt, há hốc miệng.
“Mày có hai lựa chọn.” Tôi thu nụ cười lại, lạnh lùng, “Một, thuyết phục con bé với bố mẹ nó, giữ cái thai lại, hai đứa cùng nghỉ học, chăm sóc con bé sinh nở xong rồi về. Hai, phá thai, 500.000 bồi thường cho người ta.”
Nó sững người một lúc rồi nói: “Chị, em trách oan chị.”
“Chị không cần biết mày làm thế nào, kết quả đều phải êm đẹp, nếu không…”
Tôi hừ một tiếng, nói tiếp: “Chị đánh gãy chân mày.”
3.
Ba ngày sau, tôi chụp xong cho một người mẫu nam, cảm giác không hài lòng. Bỗng dưng nhớ đến Hoắc Nhẫn.
Tôi ngồi bệt dưới sàn nhắn tin cho anh: Thầy Hoắc, có nể mặt uống ly café không?
Hiếm khi tôi đứng đắn, thế mà Hoắc Nhẫn lại phớt lờ tôi. Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, tôi thở dài, cất điện thoại.
Bận đến chạng vạng, cầm lấy điện thoại mới thấy Hoắc Nhẫn gửi tin đến: Đúng lúc tôi có việc muốn hỏi cô.
Tôi đợi Hoắc Nhẫn ở quán café gần studio.
Anh mặc chiếc áo khoác dài màu nâu, đường quai hàm hoàn hảo chạm vào mép cổ áo lông, vẻ quý phái bức người trước sau như một.
“Ngồi đi.” Tôi cầm máy ảnh xem lại những ảnh vừa chụp, chào anh đơn giản.
Hoắc Nhẫn ngồi xuống đối diện tôi. Rõ ràng là anh rất khó chịu với tôi nhưng vẫn lịch sự đợi tôi xem ảnh xong.
Tôi cố ý đưa ảnh chụp người mẫu nam cho anh xem, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: “Chụp thế nào?”
Hoắc Nhẫn liếc nhìn qua, mất tự nhiên dời tầm mắt đi. “Không tồi.”
Tôi thở dài: “Nếu người mẫu là anh thì càng đẹp hơn.”
Có lẽ Hoắc Nhẫn nhớ lần trước tôi muốn chụp ảnh anh, mày càng nhíu chặt hơn.
Tôi vờ như không thấy, nhận xét: “Dáng người của anh đẹp hơn anh ta, tôi thích hơn.”
Đúng lúc nhân viên mang café ra, Hoắc Nhẫn lịch thiệp đỡ lấy, nghe tôi nói, tay anh hơi run run.
“Cô Giang.” Hoắc Nhẫn gọi tên tôi, không nhịn được hỏi: “Cô luôn sỗ sàng thế sao?”
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Cũng không hẳn, tùy người, ví dụ như anh.”
“Vậy rất vinh hạnh cho tôi.” Anh cong môi mỉa mai.
“Thế thầy Hoắc có muốn cân nhắc lại đề nghị của tôi không?”
Hoắc Nhẫn ngả người ra sau, nhếch môi: “Đừng mơ tưởng.”
“Ồ.” Tôi cực kỳ thất vọng, “Tôi cứ tưởng anh đến gặp tôi là đồng ý rồi. Mất hứng ghê.”
“Tôi nghe nói em Giang với em Chu định tạm nghỉ học, là ý của cô?”
“Ừ.” Tôi gật đầu, “Chắc tụi nó về nhà sinh con.”
“Tại sao?”
Tôi cười, chống cằm nhìn anh: “Thầy Hoắc, thầy đạo đức cao, dạy dỗ tốt nhưng cũng không thể ngăn cản tình yêu sâu đậm của sinh viên ở bên nhau thảo luận những bí ẩn nhân sinh chứ.”
Hoắc Nhẫn kìm nén nỗi khó chịu, thuyết phục: “Vì tương lai của bọn trẻ, chúng có thể có những lựa chọn tốt hơn.”
Tôi biết, anh là thầy giáo có tinh thần trách nhiệm tốt, anh thiên về hướng bỏ cái thai đi, tiếp tục học hành tử tế, tránh làm trì hoãn tương lai.
“Không bằng thế này, tôi không cần chụp nghệ thuật, bây giờ anh cho tôi chụp một tấm, tôi sẽ về khuyên nhủ bọn chúng.” Tôi giơ máy ảnh lên.
Hoắc Nhẫn không nhịn được nữa, mày nhíu chặt.
Người như anh chắc trước giờ chưa từng gặp phụ nữ vô liêm sỉ như tôi, anh mất bình tĩnh trong phút chốc.
Tôi cười nói: “Anh yên tâm, không nhằm mục đích kinh doanh, chỉ đơn thuần thưởng thức cá nhân thôi.”
“Đây là đam mê à?” Anh mỉa mai.
“Sao lại thế chứ, tôi không có sở thích sưu tập tem, chỉ có điều thầy Hoắc…”
Ánh mắt tôi nhìn anh phóng túng, chậm rãi nói: “Thật sự khiến người ta yêu thích.”
4.
Cuối ngày hôm đó, tôi có được ảnh chụp của Hoắc Nhẫn.
Anh thực sự cao cả, dù bị tôi cợt nhã đến vậy nhưng vẫn cố chịu đựng cho tôi chụp một tấm ảnh, sau đó dùng vẻ mặt “đừng bao giờ đến gặp tôi”, sầm mặt rời đi.
Tôi về studio, đưa ảnh cho trợ lý: “Rửa ra, phóng lớn, không thấm nước.”
Trợ lý không chắc chắn, hỏi lại: “Muốn to cỡ nào ạ?”
“Cỡ người thật.”
Ngày hôm sau, tôi gửi Hoắc Nhẫn hai tấm ảnh.
Một tấm là ảnh anh đã được rửa to ra, một tấm là tôi dựa vào vào bức ảnh của anh selfie.
Lần này anh trả lời tin nhắn rất nhanh: Cô đang làm gì vậy?
Tôi vờ như không nhận ra ý chất vấn trong câu hỏi của anh, đáp lại: Đang tắm, có muốn tôi chụp lại một tấm gửi cho anh xem không?
Phải, tôi treo ảnh anh trong nhà tắm, mỗi lần tắm rửa đều có thể làm trò trước ảnh chụp của anh, hơi nước bao phủ, không khí dễ chịu.
Đầu bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó gửi đến một câu: Bỏ ảnh đi.
Tôi: Không được, hiếm lắm mới gặp người đức cao vọng trọng như thầy Hoắc, tôi cần phải nhìn ảnh anh mỗi ngày để cảnh tỉnh bản thân, không thể tiếp tục bỉ ổi như vậy.
Tôi đoán Hoắc Nhẫn muốn mắng tôi: Hành vi của cô bây giờ đang rất bỉ ổi.
Nhưng tiếc là người ta im lặng, phớt lờ tôi luôn.
Tôi tắm rửa xong ra ngoài, điện thoại vẫn không động tĩnh.
Nghĩ chắc là anh đã chặn tôi, tôi cười cười không quan tâm, ném điện thoại qua một bên, ngủ.
Mấy ngày sau, em trai nài nỉ tôi ký đơn xin tạm nghỉ học của nó.
Tôi lái xe đến trường đại học A, chưa vào cửa thì nó dẫn cô bé kia đến. Cô bé e dè gọi tôi: “Chị.”
“Nghĩ kỹ rồi à?” tôi hỏi cô bé.
Cô bé nắm chặt tay em trai tôi, gật đầu mạnh mẽ: “Em tin anh ấy.”
Tôi nhìn bàn tay đan vào nhau của hai đứa nó, cảm giác thèm thuốc dâng lên.
Khi lấy thuốc lá ra, nhìn cái bụng hơi lum lúp của con bé, tôi lại thả xuống. Tôi chìa tay ra với thằng em trai: “Đưa đây.”
Tôi ký xong, hỏi cô bé: “Bố mẹ em đồng ý không?”
“Chị yên tâm, mẹ em nhìn hung dữ vậy nhưng thực ra bà rất tốt. Mẹ hứa sau này sẽ giúp tụi em chăm con.”
“Ừ, đi vào đi.”
Hai đứa nắm tay nhau vào trường. Tôi dựa cửa xe, bật lửa châm thuốc, làn khói mỏng bay lên.
Khi tôi hút đến điếu thuốc thứ ba, Hoắc Nhẫn xuất hiện.
“Xin lỗi thầy Hoắc, tôi không thuyết phục được bọn nhỏ.” Tôi thổi làn khói trắng về anh, cười nói.
Hoắc Nhẫn đút tay túi quần, nhìn tôi cười lạnh lùng: “Cô cơ bản là không nghĩ đến việc khuyên nhủ.”
Tôi không cãi lại, gật đầu: “Ừ, đúng là vậy. Nhưng mà, với thân phận của thầy Hoắc, thực ra cũng không cần đích thân đến giải quyết những việc lộn xộn này.”
Thật ra chuyện đến nước này tôi cũng thấy hơi phiền.
Tôi cố ý kéo dài giọng trêu đùa anh: “Lúc tôi vào đại học, một năm không gặp giáo viên chủ nhiệm được mấy lần. Thầy Hoắc cao quý lại hạ mình đến tìm tôi nhiều lần thế, không phải là lấy việc công để có ý tư sao…”
“Tôi không có hứng thú với phụ nữ lẳng lơ.” Hoắc Nhẫn khinh thường ngắt lời tôi.
Xem ra bực thật.
Tôi dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại, thờ ơ: “Vậy dừng ở đây đi.”
5.
Chọc ghẹo không được, ít nhiều tôi có cảm giác thất bại. Nhưng đàn ông ấy mà, có thì vui, không có cũng không sao.
Tôi tập trung vào công việc, không ngờ nửa tháng sau, tôi bỗng nhận được tin nhắn Hoắc Nhẫn.
Rất ngắn gọn: Cô Giang, tôi muốn sử dụng bức ảnh lần trước.
Tôi ngạc nhiên: Anh cũng định treo một tấm trong nhà tắm à?
Bên kia ngưng một lát rồi mới nhắn lại: Dùng cho tạp chí.
Có lẽ bình thường anh không thích chụp ảnh, hơn 50% là vì không muốn phiền phức chụp ảnh lại nên mới nhớ đến tôi.
Tôi không phải người nhỏ mọn, rất sảng khoái đáp lại: Tôi có thể gửi cho anh, nhưng anh phải mời tôi ăn cơm.
Có lẽ vì ấn tượng với sự ngả ngớn của tôi mà Hoắc Nhẫn chần chừ.
Hai phút sau mới trả lời lại: Được.
Một tuần sau khi tôi gửi ảnh cho anh, tôi nhìn thấy bức ảnh đó trên một tạp chí khoa học.
Bài viết về thiên văn học với những từ ngữ chuyên môn, tôi đọc rất mơ hồ, khó hiểu. Nhưng sức quyến rũ c.h.ế.t tiệt của người đàn ông này lại làm tim tôi ngứa ngáy.
Tôi thú vị nghĩ: đóa hoa lạnh lùng như thế sẽ có dáng vẻ thế nào khi trên giường?
Vì vậy tôi đề nghị anh thực hiện lời hứa mời tôi ăn cơm.
Hoắc Nhẫn là quân tử, tất nhiên không thất hứa. Tôi được nước làm tới: Anh tự nấu, ở nhà anh.
Có lẽ anh hối hận, loại hối hận vì đã tự vác đá đập chân mình, lại phớt lờ tôi.
Tôi dùng lời lẽ kích thích anh: Tạp chí này chắc cũng có thể tìm thấy trên mạng nhỉ, tôi sẽ đi bình luận là anh chụp ảnh không trả tiền, là lưu manh giả danh trí thức.
Hoắc Nhẫn không chịu nổi, ném qua một địa chỉ.
Buổi tối, đúng giờ, tôi gõ cửa nhà Hoắc Nhẫn.
Anh xuất hiện sau cửa, mặt lạnh nhạt vô cảm.
Tôi thoải mái vào cửa, anh không lấy dép lê cho tôi, tôi đi chân trần, trong nhà mở máy sưởi. Tôi cởi áo khoác, quay lại hỏi anh: “Anh ở một mình?”
Hoắc Nhẫn đóng cửa lại, đứng yên, một tay đút túi quần: “Đây không phải điều cô muốn sao?”
Tôi cười vui vẻ: “Không ngờ thầy Hoắc cũng hiểu chút thú vị.”
Hoắc Nhẫn liếc xéo tôi.
Trước khi đến đây, tôi đã mặc chiếc váy dài màu đỏ rượu, cởi áo khoác ra là lộ nửa vai.
Lần đầu tiên ánh mắt Hoắc Nhẫn thẳng thắn như vậy, cảm xúc thâm sâu trong đáy mắt, thầm lặng mỉa mai.
Tôi không hề cảm thấy ngượng khi bị nhìn thấu mục đích, ngồi xuống đối diện ánh mắt anh.
Đồ ăn đã được dọn lên bàn, trông khá đẹp mắt.
“Thầy Hoăc đẹp trai, tay nghề nấu ăn có vẻ cũng không tồi.”
Anh ngồi xuống sô pha, không có ý định ăn cùng tôi, “Gọi ở quán dưới lầu.”
Nghe nói đồ ăn không phải anh nấu, vốn dĩ đã không muốn ăn, tôi càng không muốn động đũa.
Hoắc Nhẫn cười nhạt: “Ra vẻ.”
Sàn nhà vẫn hơi lạnh, tôi ôm chân lên ghế, nghiêng đầu hỏi anh: “Hoắc Nhẫn, tôi tán tỉnh anh lâu như vậy, anh hoàn toàn thờ ơ à?”
Tôi nói thẳng toẹt, Hoắc Nhẫn dựa vào sô pha, cong môi châm biếm: “Ngày hôm đó không phải cô nói dừng ở đây sao?”
“Ồ ~” tôi kéo dài giọng, trêu anh, “Thì ra anh rất hưởng thụ cảm giác được tán tỉnh.”
“Bệnh.” Anh nghiêng sang một bên, không muốn nói với tôi.
Tôi vén váy lên, khom người nhìn anh: “Hoắc Nhẫn, anh có biết mỗi lần tôi nhìn ảnh của anh thì có cảm giác gì không?”
Khoảng cách rất gần, Hoắc Nhẫn ngửa ra sau kéo giãn khoảng cách ra, nâng cằm nhìn tôi nghiền ngẫm.
“Nói.”
Tôi liếm môi: “Hạnh phúc.”