11.
Chơi đùa anh?
Tôi cau mày suy tư, không tiếp lời.
Hoắc Nhẫn đứng lên, khóe môi nở nụ cười giễu cợt: “Cô thấy thú vị à?”
“Một bên neo người này, một bên tán tỉnh người kia?” Tôi cười. Với tính cách của Hoắc Nhẫn, anh đúng là không thể chịu đựng những việc phóng túng, nói năng tùy tiện như thế này.
Hoắc Nhẫn liếc tôi, ý là tất nhiên.
Trời đêm cực lạnh nhưng tôi cảm thấy người mình nóng bừng, đi chân trần về phía anh.
Vóc dáng anh rất cao, tôi ngẩng đầu lên vừa đủ hôn lên quai hàm cứng rắn, lạnh lùng của anh.
Môi tôi cách anh không đến 2cm: “Hoắc Nhẫn, chỉ có anh.”
Đàn ông nhiều vậy, tôi không thiếu, nhưng Hoắc Nhẫn thì khác.
Hoắc Nhẫn bị hơi thở nóng rực của tôi đốt cháy, cứng ngắc nâng cằm lên.
Tôi rất thất bại: “Hoắc Nhẫn, tôi thế này không quyến rũ sao?”
“Có.” Hoắc Nhẫn đẩy tôi ra một khoảng cách an toàn, buông tôi ra, nụ cười trên môi có vẻ châm chọc thật nhạt, “Rất đẹp, rất quyến rũ, thủ đoạn tán tỉnh rất tuyệt vời, thấu tận xương.”
“Vậy sao anh lại thế này?”
Anh cười nhạt, “Nhưng không đủ chân thành.”
“Vậy anh cho tôi một cơ hội.” Tôi lại dán đến gần.
Hoắc Nhẫn hất cằm, cụp mắt nhìn tôi lạnh lùng: “Cơ hội gì?”
“Cạch”, thắt lưng của anh bị tôi cởi ra.
“Cho tôi cơ hội chứng minh sự chân thành của mình.”
Rốt cuộc Hoắc Nhẫn mất bình tĩnh, quai hàm nghiến chặt, yết hầu trượt lên xuống: “Được, cô chứng minh đi.”
Trong khoảnh khắc này, tôi vô cùng chắc chắn.
Hoắc Nhẫn xong rồi.
Nửa đầu đêm, tôi kiệt sức.
Sau nửa đêm, xong việc, cơn nghiện thuốc lá phát tác. Nicotin đi vào phổi, tôi híp mắt thoải mái, nằm cạnh anh, nheo mắt hỏi: “Muốn một hơi không?”
“Em câm miệng.” Anh sợ miệng chó tôi không phun được ngà voi.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian một điếu thuốc, trong phòng yên tĩnh.
Chúng tôi không ai có ý định lên tiếng, không hỏi tâm tư đối phương, cũng không nói việc sau này sẽ ở chung thế nào.
Hút xong điếu thuốc, tôi đứng dậy tìm áo khoác, mặc vào đi ra cửa phòng ngủ.
Hoắc Nhẫn im lặng nhíu mày nhưng không nói.
“Đi đây.” Tôi nhìn trời bên ngoài, may mà không có tuyết.
Hình như anh hơi tức giận: “Không làm thì sẽ c.h.ế.t à?”
Muốn giữ lại nhưng cứng miệng.
Tôi không khỏi bật cười, cũng không bận tâm, phất tay quay người rời đi: “Không có thói quen qua đêm ở nhà đàn ông.”
12.
Sau ngày hôm đó, Hoắc Nhẫn không đi tìm tôi. Tôi bệnh hơn một tuần, cũng không có thời gian quan tâm anh.
Ho liên tục, không hề thuyên giảm.
Hôm nay tôi chụp ảnh cho thành viên một nhóm nhạc nữ. Cô gái kiêu kỳ, không hợp tác. Chụp cả ngày, tôi giận muốn đập vỡ máy ảnh.
Trời dần tối, Tống Dư Từ lẻn vào như ăn trộm.
Mấy ngày nay cậu ta hay đến, trợ lý thấy cậu ta đã trêu: “Tống đại thiếu gia lại đến tìm chị Kỳ à, sao hôm nay không có hoa?”
Tống Dư Tư liếc xéo trợ lý tôi: “Tôi không tới tìm Giang Kỳ, chẳng lẽ đến tìm cậu à?”
“Đừng, tôi không thích anh.” Trợ lý tôi là một cậu nhóc thanh tú, xua tay liên tục.
Mấy người trong ekip cười vang. Tống Dư Từ xụ mặt ngồi xổm bên cạnh tôi, “Giang Kỳ, chị cũng không thèm quản lý họ.”
“Quản gì?” Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, không ngẩng lên.
Tống Dư Từ giận dỗi cướp điện thoại của tôi: “Họ cười tôi.”
“Họ cười cậu cái gì?”
“Đều tại chị hết, anh đây đã chủ động như vậy, dù gì chị cũng phải đáp lại chút ít chứ? Nếu không anh đây thành chó liếm, lụy tình theo đuôi.”
Tống Dư Từ nghiến răng nghiến lợi: “Cho dù tôi có là chó liếm thì trên đời này bao nhiêu cũng vậy, mắc gì họ cười tôi?”
Trợ lý mỏ hỗn của tôi nghiêng người qua, cười nói: “Cũng phải, trước tình yêu, mọi con chó đều bình đẳng.”
Tôi bị Tống Dư Từ chọc cười, vỗ vỗ gương mặt mịn màng của cậu ta: “Cậu khác mà, cậu là giống chó quý.”
“Giang Kỳ!” Tống Dư Từ giơ điện thoại tôi lên muốn đập vỡ, “Chị còn trêu tôi, có tin anh đây ném vỡ nó không?”
Tôi muốn giữ lại điện thoại nên dỗ dành: “Được rồi, tôi nghiêm túc. Cậu trả điện thoại cho tôi trước đi.”
Tống Dư Từ không chịu: “Đi ăn cơm với anh đây đi rồi trả điện thoại cho chị.”
Tôi bất lực thở dài, đồng ý.
“Đây là nhà hàng lần trước tôi nói với chị đó, dành riêng cho thành viên, rất riêng tư, chị không cần lo bị chụp ảnh.” Tống Dư Từ kéo tôi đi, giới thiệu như khoe vật quý.
Tôi gỡ móng vuốt của cậu ta khỏi tay mình: “Không phải cậu mới là người lo bị chụp ảnh sao?”
“Tôi không sợ.” Tống Dư Từ kiêu ngạo hừ một tiếng.
Tìm được chỗ ngồi bên cửa sổ, Tống Dư Từ ra vẻ bí mật đứng lên: “Tôi chuẩn bị cho chị một bất ngờ, chờ nhé.”
Cậu ta chạy vào bên trong, tôi nhàm chán chống cằm nhìn xung quanh.
Không nhìn thì thôi, nhìn thấy thì tôi không thể rời mắt.
Bên phía Tây, Hoắc Nhẫn mặc vest, mang giày da, đối diện anh là một cô gái trẻ xinh đẹp.
Hai người trò chuyện vui vẻ, môi Hoắc Nhẫn nở nụ cười ấm áp.
Tôi mất gần 3 tháng tán tỉnh Hoắc Nhẫn mới bắt được, trong trí nhớ, anh chưa bao giờ giờ nụ cười dịu dàng như thế với tôi. Ngược lại chỉ là lạnh lùng, chịu đựng, thỉnh thoảng bị tôi bức bách quá thì sẽ còn chế giễu tôi vài câu.
Haizz, loại phụ nữ phóng đãng như tôi đúng là không thể lọt vào mắt anh. Có thể khiến anh mắt mày vui vẻ phải là người đoan trang thục nữ.
Tôi chống cằm nhìn họ một lúc lâu.
Khi người con gái kia dịu dàng gắp thức ăn cho anh, trong lúc anh ăn, tôi đứng dậy rời đi.
13.
Tôi lái xe lang thang không mục tiêu, Tống Dư Từ điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác, tôi bất đắc dĩ giải thích mình không khỏe nên về trước.
Tống Dư Từ nổi điên trong điện thoại: “Giang Kỳ, sau này tôi không thèm để ý tới chị nữa.”
Tôi cười, vậy là tốt nhất.
Thành thật mà nói, Hoắc Nhẫn mắng tôi tùy tiện, tôi không muốn nhận.
Trong việc lựa chọn đàn ông, tôi rất nghiêm khắc, cậu bạn nhỏ Tống Dư Từ này tôi còn không đủ kiên nhẫn để dỗ dành.
Không hiểu sao, lái xe lòng vòng một lát lại đến cửa nhà Hoắc Nhẫn.
Anh sống trong một căn hộ riêng, trong nhà không có ánh sáng, anh chưa về.
Tôi ngồi trong xe chờ anh.
Việc đợi Hoắc Nhẫn này, tôi luôn luôn kiên nhẫn.
Hai giờ sau, xe anh lọt vào tầm mắt tôi. Xe dừng, cô gái xuống xe cùng anh chính là người ở cùng anh trong nhà hàng.
Tôi từ bỏ ý định gọi anh.
Cô gái này dáng vẻ đoan trang, chắc hẳn là tiểu thư có gia thế tốt, đứng bên Hoắc Nhẫn xem ra rất xứng đôi.
Tôi nheo mắt châm thuốc lá, bị sặc đến ho không ngừng.
Tôi nhìn đèn trên tầng 2 sáng lên, muốn rời đi nhưng lại không thể dời mắt.
Tôi vừa ho vừa nhắn tin cho Hoắc Nhẫn: Bạn gái?
Tin gửi đi, rất lâu không có động tĩnh.
Tôi thất thần nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, nhìn lâu, mắt vừa cay vừa nhức.
Tôi thở dài, cuối cùng chấp nhận thực tế.
Thôi bỏ đi, Hoắc Nhẫn tốt đến thế nào nhưng đã thuộc về người khác thì tôi cũng không có hứng thú.
Khởi động xe chuẩn bị rời đi, khóe mắt tôi quét thấy Hoắc Nhẫn đi ra sân.
Anh đã thay quần áo, có lẽ vừa tắm xong, tóc nửa khô nửa ướt, hơi rối, thật sự không khó để tôi liên tưởng đến điều gì đó.
Tôi cắn môi, dẫm mạnh chân ga.
Nhìn vào kính chiếu hậu, Hoắc Nhẫn đứng ở cửa nhìn về phía tôi, sắc mặt không vui.
Tôi mở nhạc lên, vặn lên nấc to nhất, chạy qua những con phố dài.
Điện thoại Hoắc Nhẫn gọi tới, tôi chỉ xem như không nghe thấy, nhìn thẳng đường, thuận lợi về nhà.
Đợt cảm lạnh cứ tái đi tái lại khiến tôi thấy kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần, bỗng dưng cảm giác rất mệt mỏi.
Ngày hôm sau, tôi từ chối mọi công việc, cho nhân viên studio một kỳ nghỉ dài.
Trước khi đi xa một thời gian dài, tôi đi thăm Triệu Nguyệt Hoa.
Lần này khi nhìn thấy tôi, cảm xúc của bà tốt hơn rất nhiều, ít nhất là không mắng chửi. Bà im lặng đan áo len, xem tôi như không khí.
“Mẹ, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến.” Tôi lấy một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn, “Tiền trong thẻ này đủ để mẹ sống một thời gian dài.”
Động tác trên tay bà hơi khựng lại, không nhìn tôi, hờ hững hỏi: “Đi đâu?”
Tôi đùa: “Đi Châu Phi chụp ảnh hổ.”
Cuối cùng Triệu Nguyệt Hoa cũng ngước lên, ánh mắt sắc bén của bà nhìn tôi chằm chằm: “Không định quay lại đúng không?”
“Sao lại thế, mẹ còn ở đây, tôi có thể đi đâu.”
Bà yên lặng một lát, bỗng bùng phát, ném mạnh chiếc áo len đang dang dở xuống, gào lên với tôi: “Giang Kỳ, mày có thể nói thật một câu với tao không?”
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Tôi không lừa mẹ.”
“Đúng, mày không.” Triệu Nguyệt Hoa càng kích động, “Bao nhiêu năm qua mày nỗ lực kiếm tiền nuôi tao, hiếu thảo, săn sóc, chưa từng nói với tao một câu khó nghe, mày là đứa con gái tốt. Nhưng mày không giống như một con người đang sống.”
Tôi vẫn rất bình tĩnh: “Mẹ, mẹ lại nghĩ nhiều rồi.”
Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên, tôi lấy ra xem, Hoắc Nhẫn.
Tôi không định nghe, vừa định tắt máy thì Triệu Nguyệt Hoa lại giật lấy. Bà bấm nghe, vừa nghe thấy giọng nam giới thì bà như nổi điên.
“Mày lại là thằng đầu đường xó chợ nào? Có phải mày định đem con gái tao đi không?” Bà gào lên xé ruột thắt lòng.
14.
Tay chân tôi lạnh toát, muốn giật lại điện thoại nhưng lại bị bà đẩy ra.
Triệu Nguyệt Hoa bất chấp mọi thứ, điên cuồng hét to: “Tao nói cho mày biết, 16 tuổi nó đã muốn bỏ nhà theo trai, bị tao bắt trở lại. Thằng khốn kia c.h.ế.t rồi, nếu không có tao ngăn cản thì nó cũng c.h.ế.t từ lâu.”
Bà càng nói càng suy sụp, “Tao không cần biết mày là ai, mày không được đem nó đi.”
“Mẹ.” Tôi không kiềm chế được, thét thê lương.
Triệu Nguyệt Hoa ngẩn người, bỗng ném mạnh điện thoại vào người tôi.
Bốp.
Bàn tay bà giáng vào mặt tôi mạnh đến nỗi má tôi đau rát, thậm chí tôi nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt.
“Giang Kỳ, tao biết, mày hận tao!”
Toàn thân bà run rẩy, cao giọng gào rống: “Mày đang trừng phạt tao, trả thù tao. Mày khiến tao mỗi ngày sống trong nỗi sợ hãi, không biết khi nào sẽ mất con gái, đau đớn muốn c.h.ế.t đi.”
Ánh sáng trên màn hình di động đã tắt, tôi như con rối gỗ bị rút hết sinh lực.
Lớp băng đã đông kết dưới đáy lòng tôi nhiều năm vẫn có thể khiến tôi dần bình tĩnh lại.
Tôi dùng đầu ngón tay lau vết máu trên khóe môi, kiên nhẫn dỗ dành: “Mẹ, mẹ không mất tôi, tôi sẽ chăm sóc mẹ đến cuối đời.”
Tôi nhặt điện thoại lên: “Cả đời mẹ là mẹ của tôi.”
Tôi ra đến sân, tiếng khóc Triệu Nguyệt Hoa đuổi theo.
“Kỳ Kỳ, mẹ xin lỗi con.” Bà rất đau lòng.
Tôi đứng trong sân thật lâu, mặt sưng lên, gió thổi qua đau như d|a|o cắt.
Tôi đứng đón gió, vô thức mỉm cười.
Đời này của Triệu Nguyệt Hoa rốt cuộc đã chịu mở miệng xin lỗi, nhưng có ích gì đâu?
Với tôi mà nói, không có ý nghĩa gì.
Lái xe về nhà, Giang Ngô điện thoại cho tôi. Điện thoại vừa kết nối, tôi đã bật ho khan.
“Chị, chị bị cảm vẫn chưa khỏe sao?” Giang Ngô lạnh run, giậm giậm chân.
Tôi khàn khàn hỏi: “Có việc?”
“Ba nói chị sắp xếp thời gian về nhà ăn bữa cơm. Tầm hai ba tháng nữa là Ngọc Nhi sinh. Lúc trước chị đưa em 500.000, ba mắng em rất lâu. Ba nói chị cũng vất vả, bảo chị về thì ông sẽ trả tiền lại cho chị.”
“Không rảnh.” Xe sắp vào đến tầng hầm đỗ xe, tôi dịu giọng: “Tiền không cần trả, đây là chị nợ ông ta.”
Di động mất tín hiệu, u u vài tiếng rồi tắt.
Xe dừng, tôi ngồi trên xe châm thuốc, thoáng nhớ lại những chuyện xưa.
Năm đó sau khi Tống Bạch Ngôn t-ự s-á-t, gia đình cậu ấy đến gây rối, Triệu Nguyệt Hoa khóc lóc la lối ầm ĩ muốn “cá c.h.ế.t lưới rách” với nhà bên kia. Giang Thành Danh đã đưa 200.000, nhà họ Tống mới đồng ý một sự nhịn chín sự lành.
200.000 là kết cục cả đời ông ấy.
Tôi bị khói thuốc sặc ho không ngừng, vội vụi tắt thuốc lên lầu.
Vừa ra khỏi thang máy, từ xa đã thấy bóng Hoắc Nhẫn, anh đứng cuối hành lang, đối diện với cửa sổ.
Bông tuyết rào rạt gõ vào kính cửa sổ, ánh sáng của tuyết phản chiếu khiến mặt mày anh càng thêm lạnh lùng, người thẳng tắp, không tiếng động thu hút tầm mắt tôi.
Tôi vô thức kéo khăn quàng cổ che đôi má sưng đỏ và vết thương nơi khóe miệng: “Tìm tôi?”
Có lẽ lần đầu tiên tôi lạnh nhạt với anh như vậy, Hoắc Nhẫn không quen nên anh nhìn tôi thật lâu.
Ánh mắt của anh rõ ràng rất nhẹ, nhưng tôi lại thấy linh hồn mình như bị đốt cháy.
Vô cùng dày vò.
“Anh đi đi.” Tôi nghiêng người mở cửa.
Đúng lúc này, tay anh kéo khăn quàng cổ của tôi xuống, đầu ngón tay chạm vào vết thương nơi khóe miệng của tôi, giọng trầm thấp: “Không muốn gặp tôi?”
15.
Từ trước đến nay trong lòng Hoắc Nhẫn luôn rất rõ ràng, anh biết sau cuộc điện thoại của Triệu Nguyệt Hoa kia, nhất định tôi sẽ thu người lại, không bao giờ gặp lại anh.
Con người tôi, rất cẩn thận che chở phần tôn nghiêm đáng thương này, sợ người khác nhìn thấy nội tâm xấu xa của mình.
Tôi rụt vai né tay anh: “Ừ, không gặp.”
Nói rồi tôi mở cửa, Hoắc Nhẫn chân dài bước vào, ấn tôi lên tường, tiện tay đóng cửa lại.
Phòng khách âm u, mắt anh như lửa cháy: “Thế này là gì?”
Tôi nhìn vào mắt anh, không biết nên nói thế nào.
“Em là người bắt đầu, kết thúc cũng là em.” Hoắc Nhẫn cắn răng, môi nhếch lên lạnh lùng, “Giang Kỳ, em xem tôi là gì?”
Đúng vậy, tôi xem anh là gì?
Hình như tôi không cần thiết mất nhiều thời gian để tán tỉnh anh chỉ để ngủ một đêm.
Ngẫm nghĩ, tôi buồn cười, nói nhỏ: “Ngủ một lần cũng hơi thiệt, hay là ngủ thêm một lần?”
Có tiếng âm thanh kêu lắc cắc, tôi nghe tiếng khớp ngón tay anh siết chặt.
Anh nghiến chặt quai hàm, tôi nhìn chằm chằm phần cổ trắng trẻo của anh, muốn hôn.
Tôi kiềm lại: “Nếu không muốn ngủ thì anh có thể đi.”
Tôi tránh qua một bên, vừa đi vào phòng ngủ vừa cởi đồ, thật sự không phải muốn quyến rũ gì anh mà chỉ muốn thay bộ quần áo ngủ thoải mái hơn.
Nhưng Hoắc Nhẫn không nhịn được trêu chọc, tôi mới cởi áo khoác, vừa nhấc đến áo len thì người đã bị anh ôm lên.
Tôi bị áo len trùm đầu, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo, không khỏi run rẩy.
“Hoắc Nhẫn… cmn anh có được không?”
“Em không cần phải vậy.”
Tôi tức muốn c.h.ế.t, nắm lấy cơ hội cắn môi anh. Cắn thật, cắn đến rách da, nếm được mùi máu tươi.
Hoắc Nhẫn trừng tôi, nhưng kỳ lạ là anh lại rất ngoan, không tránh.
Tôi hài lòng.
…
“Hút không?” Tôi đưa thuốc đến bên môi anh.
Kỳ diệu là lần này anh không từ chối, hút một hơi. Thuốc vừa vào miệng, anh nhíu mày, không muốn hút hơi thứ hai.
Tôi định trêu ghẹo anh vài câu thì chuông cửa vang lên.
Giang Ngô ngoài cửa kêu gào như quỷ hú: “Chị, mở cửa mau, em sắp bị đông lạnh rồi.”
Tôi cầm điếu thuốc, e dè thương lượng với Hoắc Nhẫn: “Hay là anh trốn vào tủ quần áo?”