Quảng cáo tại đây
Ngôn Ngôn Không Khóc

Chương 1



Năm tôi đ.ộ.c á.c nhất.

Ban ngày Trình Cẩn bắt nạt tôi, buổi tối tôi sẽ bỏ thuốc vào sữa của anh ấy.

Cứ thế kéo dài hơn mười năm.

Cho đến khi trước mắt tôi xuất hiện dòng bình luận.

“Trời ạ, tôi thực sự ghét nữ chính, cô cho anh Cẩn nghỉ một ngày đi, sắp ma sát ra tia lửa rồi đấy.”

“Đứa ngốc này, mỗi lần tự an ủi bản thân, anh Cẩn đều dùng ảnh của cô đấy.”
——

01.

Năm tôi tám tuổi, Trình Cẩn mỗi ngày đều mang bánh quy cho tôi. Tôi ăn suốt nửa năm, sau mới biết đó là đồ ăn vặt mài răng của con chó nhà anh.

Năm tôi mười tuổi, môi tôi bị khô nứt nẻ, anh ấy đưa tôi một thỏi son dưỡng. Tôi dùng được vài lần, vô tình phát hiện nó trông giống hệt loại mẹ anh ấy dùng để bôi gót chân.

Năm tôi mười ba tuổi, hiếm khi thấy anh ấy tốt bụng, mỗi tối đều mang cơm phủ sốt cho tôi.

Cho đến một đêm nọ, tôi nghe thấy dì Trình vui vẻ khen ngợi anh ấy.

“A Cẩn ngoan quá, không còn kén ăn nữa. Cà rốt với ớt xanh trong bữa trưa mỗi ngày đều ăn hết sạch rồi.”

Tôi, người đã phải ăn suốt nửa tháng món cơm phủ sốt xào cà rốt và ớt xanh, chỉ có thể cứng đờ nặn ra một nụ cười giả tạo.

Dù Trình Cẩn có bắt nạt tôi thế nào, tôi cũng chưa từng đối đầu trực diện với ai.

Sau khi bố mẹ qua đời, tôi sống ở nhờ nhà họ Trình.

Bị bắt nạt cũng được, bị trêu đùa cũng không sao.

Chỉ cần không bị đuổi ra ngoài là được.

Nhưng trong lòng tôi vẫn nghẹn một hơi không nuốt trôi được.

Mỗi tối trước khi ngủ, Trình Cẩn đều muốn tôi mang sữa đến cho anh ấy.

Thế nên tôi đã nghĩ cách từ đây.

Tôi lén lấy thuốc bổ thận tráng dương trong thư phòng của chú Trình, thứ đó còn đắng hơn cả thuốc Đông y.

Mỗi đêm tôi đều bỏ vào sữa của Trình Cẩn, làm suốt hơn mười năm trời.

Ánh mắt của Trình Cẩn, từ nghi hoặc ban đầu đến giờ đã như cam chịu số phận.

Từ lúc ấy, tôi bắt đầu nhìn thấy những dòng bình luận kỳ lạ.

“Trời ạ, tôi thực sự ghét nữ chính, cô cho anh Cẩn nghỉ một ngày đi, sắp ma sát ra tia lửa rồi đấy.”

“Đứa ngốc này, mỗi lần tự an ủi bản thân, anh Cẩn đều dùng ảnh của cô đấy.”

Tôi không hiểu.

Dùng ảnh của tôi để “an ủi”bản thân?

Lấy thứ dì Trình dùng để bôi gót chân, bôi lên ảnh tôi, rồi bật cười trong nước mắt hay sao?

Nửa đêm, tôi lén lút lẻn vào phòng Trình Cẩn, quyết tâm bắt tại trận bộ mặt xấu xa của anh ấy.

Khi tôi vừa định lật gối anh ấy lên, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

“Ôn Ngôn, cô đang làm gì vậy?”

Tôi bị bắt quả tang tại trận.

Tôi run rẩy xoay người, nhìn thấy Trình Cẩn đứng phía sau.

Ban đầu tôi có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, người làm chuyện xấu là Trình Cẩn, tôi có gì phải chột dạ?

“Ảnh của tôi có phải ở chỗ anh không?”

Trình Cẩn bước ra từ phòng tắm, nhưng lại không có vẻ gì là định tắm.

Trình Cẩn bật cười khinh bỉ.

“Tôi lấy ảnh cô làm gì? Giờ giúp cô chuẩn bị di ảnh, lập sẵn mộ cạnh bố mẹ cô à?”

Từng câu từng chữ của Trình Cẩn đều tràn đầy sự chán ghét dành cho tôi.

Năm tôi vừa biết ghi nhớ mọi thứ, bố tôi bị chẩn đoán ung thư dạ dày.

Mẹ tôi nghe nói nhà họ Trình tuyển bảo mẫu, lương rất cao, liền đến làm.

Phu nhân Trình thấy tôi còn nhỏ, ở nhà một mình không an toàn, nên bảo tôi dọn đến nhà họ ở.

Tôi mặc bộ quần áo cũ không biết đã qua tay bao nhiêu người, đứng dưới lầu.

Trình Cẩn từ trên cao nhìn xuống tôi.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, trang phục đơn giản nhưng trông như một hoàng tử nhỏ, khiến người ta không thể rời mắt.

Phu nhân Trình nói:

“A Cẩn, dẫn em gái đi nhận phòng đi.”

Trình Cẩn không hề tỏ ra ghét bỏ tôi, dù tôi trông bẩn thỉu.

Anh ấy còn nắm tay tôi, dắt tôi lên lầu.

“Phòng của em ở ngay cạnh anh, anh lớn hơn em vài tuổi, cứ coi anh là anh trai đi.”

Đó là khoảnh khắc tôi thấy Trình Cẩn dịu dàng nhất trong ký ức của mình.

Nhưng chẳng bao lâu, sự dịu dàng đó biến mất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner