Hóa ra không phải camera giấu kín, chỉ là hàng lỗi thôi.
Chú Trình định mở cửa, nhưng Trình Cẩn đã nhanh hơn, bước tới mở cửa trước.
Chú Trình hơi bất ngờ khi thấy Trình Cẩn.
“A Cẩn, sao giữa đêm con lại ở phòng Ngôn Ngôn thế này?”
Trình Cẩn nói dối mà mặt không đổi sắc.
“Bảo mẫu giặt đồ xong nhầm lẫn, để quần áo của con vào tủ cô ấy, con chỉ qua lấy lại thôi.”
Trình Cẩn quay sang chú Trình, lạnh nhạt nói:
“Cô ấy đang ngủ, đổi hàng thì để sáng mai cũng được.”
Nói xong, anh ấy đóng cửa lại trước mặt chú Trình.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của họ xa dần, cuối cùng cũng thở phào.
Tôi lẩm bẩm với những dòng bình luận mà chỉ mình tôi thấy:
“Các người nghĩ nhiều rồi đấy, chú Trình đối xử với tôi rất tốt, chăm tôi như con gái ruột vậy.”
“Tôi thích chú Trình nhất, không được nói xấu chú ấy nữa đâu.”
Tôi đổi tư thế thoải mái hơn, chui vào chăn, nhắm mắt lại.
“Ngủ ngon nhé, mấy cô nhóc vàng hoe.”
Chú Trình đến thật đúng lúc, cứu tôi khỏi miệng sói.
Bên ngoài mưa rả rích cả đêm không ngừng.
Lúc tôi thức dậy vào 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen.
Đây là thời gian tôi đã thỏa thuận với phu nhân Trình.
Mỗi ngày vào giờ này, tôi phải ra khỏi nhà, không được về trước khi trời khuya.
Tôi xuống lầu ăn sáng, nhưng lại trông thấy một người không nên xuất hiện ở đó.
Phu nhân Trình trông như thể cả đêm không ngủ.
Người phụ nữ luôn chăm chút nhan sắc giờ đây đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tiều tụy.
Dì ấy ngồi trên ghế sofa, như thể đang chờ tôi.
Trình phu nhân đi thẳng vào vấn đề:
“Tối qua chồng tao đã vào phòng mày.”
04.
Phu nhân Trình ném cả tôi và hành lý ra ngoài, chỉ để lại một câu:
“Cáo già đẻ ra cáo con, loại như mày đi tiếp khách ở hộp đêm là hợp nhất, đừng làm bẩn nhà tao.”
Cánh cửa lớn đóng sập trước mặt tôi.
Dù tôi có khóc lóc đập cửa thế nào, bên trong cũng không ai đoái hoài.
Tôi ngước lên nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của Trình Cẩn.
Rèm đã kéo kín, tôi chẳng thấy được gì.
Mưa trút xuống, hòa lẫn với nước mắt, làm mờ cả tầm nhìn.
Một chiếc ô che lên đầu tôi.
Tôi ngỡ rằng phu nhân Trình đã mềm lòng.
Nhưng khi quay đầu lại, người tôi thấy lại là chú Trình.
Chú Trình nhún vai bất đắc dĩ.
“Tính khí của dì con xưa nay vậy rồi, bao năm qua vẫn không thay đổi được.”
“Chú đã nói sẽ chăm sóc con, thì chắc chắn sẽ giữ lời. Chú đưa con đi.”
Tôi luống cuống giơ tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Cảm ơn chú Trình.”
Chú đưa tôi lên xe, chở đến một căn biệt thự ở ngoại ô.
Dù có hơi xa trường học, nhưng chỉ cần có chỗ để ở, mọi chuyện với tôi đều không phải vấn đề.
Tôi không biết làm sao để cảm ơn chú Trình nữa.
Nhưng những dòng bình luận lại ngày càng kỳ lạ.
“Cục cưng mau chạy đi! Em không thể ở đây!”
“Đây chính là nơi mẹ em từng bị nhốt!”
Cả người tôi cứng đờ.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị kéo vào vòng tay của chú Trình.
“Ngôn Ngôn, con giống mẹ con hồi trẻ y như đúc.”
Bàn tay chú Trình vuốt ve khuôn mặt tôi, như thể bị mê hoặc.
“Lần đầu tiên chú gặp mẹ con cũng là trong một ngày mưa. Bà ấy chạy vào bãi xe trú mưa, dù toàn thân ướt đẫm vẫn đẹp như một tinh linh ngây thơ chưa vướng bụi trần.”
Đầu tôi trống rỗng, hoàn toàn quên mất cách suy nghĩ.
Hình ảnh đôi mắt vẩn đục trong con gấu bông tối qua đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi.
Chợt tỉnh táo lại, tôi há miệng cắn mạnh lên cổ chú Trình.
Vị tanh của máu tràn ra, thấm đầy khoang miệng.
Chú Trình hét lên đau đớn.
Nhưng ngay sau đó, như thể phát điên, ông ấy vung nắm đấm to như cái chày giáng xuống người tôi.
Đôi mắt chú Trình đỏ ngầu, như một kẻ mất trí.
“Bà già đó cũng giãy giụa, đứa con gái này cũng vậy!”
“Tao có chỗ nào kém hơn cái thằng nghèo kiết xác họ Ôn đó? Tao có chỗ nào thua nó?
“Mày nói đi con ranh! Tao và Ôn Tùy Lâm, ai tốt hơn?”
Chú Trình lôi tôi vào phòng tắm.
Tiếng khóc của tôi vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
Không biết bao lâu sau, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy tung.
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ là ai, thì người bỗng nhẹ bẫng.
Chú Trình bị một người kéo ra khỏi bồn tắm.
Tiếng đánh đấm và la hét không ngừng vang lên.
Mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương.
Rồi tôi hoàn toàn ngất đi.
Khi tỉnh lại, chú Trình đã biến mất.
Chỉ có Trình Cẩn đang ngồi dưới chân giường.
Căn phòng trước mắt xa lạ, tôi không biết mình đang ở đâu.
Khắp nơi đều có đồ dùng cá nhân của Trình Cẩn.
Trình Cẩn lạnh lùng nhìn tôi.
“Cô cứ nhất định phải giống mẹ cô, rời khỏi đàn ông là không sống nổi sao, Ôn Ngôn?
“Cho tôi uống thuốc bao nhiêu năm trời, thấy tôi không mắc câu liền quay sang quyến rũ bố tôi? Cô cũng không kén chọn thật đấy.”
Hốc mắt tôi đỏ hoe, cảm thấy người trước mặt vô cùng xa lạ.
Trình Cẩn đứng dậy, lấy gì đó từ túi áo khoác.
Không quay đầu lại, anh ấy nói:
“Không phải cô từng hỏi tôi có giữ ảnh của cô không sao? Giờ tôi trả lời, tôi có.”
Một tấm ảnh cũ vàng úa được rút ra từ ví, ném xuống trước mặt tôi.
Đó là ảnh tôi đang ngủ.
Bức ảnh hơi mờ, ánh sáng không tốt, trông như một bức chụp lén bất chợt, nhưng lại được cất giấu suốt nhiều năm.
Trình Cẩn không giải thích gì thêm.
Trước khi rời đi, anh ấy nói:
“Ở đây dưỡng thương cho tốt. Sáng mai tôi sẽ quay lại.”
Anh ấy mang theo cả tấm ảnh, rồi đóng cửa đi mất.
Tôi bò đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Lập tức thấy ngay trường học.
Đây là căn hộ của Trình Cẩn gần trường.
Tôi ngủ lại một đêm, nhưng sáng hôm sau, người tìm đến không phải Trình Cẩn.
Mà là cảnh sát.
Khi mở cửa, tôi sững sờ.
Người đối diện giơ thẻ ngành lên, nói:
“Ông Trình Thâm mất tích, hiện nghi ngờ đã gặp chuyện bất trắc. Cô là người cuối cùng tiếp xúc với ông Trình Thâm. Mời cô theo chúng tôi về đồn để điều tra.”
Nghe cái tên đó, tôi ngẩn ra vài giây mới nhớ lại.
Chú Trình, hình như tên là Trình Thâm.