Chương 19
Bà Sáu và Bảo đứng nhìn theo chiếc xe đi khuất hẳn rồi mới quay trở vào. Bà nghẹn ngào nói với con trai:
– Ba con, gần 30 năm qua mẹ vẫn luôn hận ông ấy. Vậy mà bây giờ mẹ mới biết, cuộc sống của ông ấy cũng không được hạnh phúc, bản thân ông ấy chả sung sướng gì. Ông ấy chính là…
– Chẳng phải trước đây mẹ vẫn nói ba m:ất từ khi con vẫn còn trong bụng mẹ hay sao. Tự dưng bây giờ mẹ lại nói ba con còn sống, vậy chuyện là như thế nào.
Nước mắt bà Sáu cứ thế lăn dài, bà không dám nhìn thẳng vào mắt của con trai mình. Nỗi cay đắng bao nhiêu năm đã chôn chặt trong lòng, bây giờ nó lại bị khơi dậy thật bất ngờ, làm cho bà không thể chịu nổi.
Thấy mẹ vẫn im lặng, Bảo hiểu rằng trong lòng mẹ đang rất đau. Anh tới bên bà rồi nói lời xin lỗi:
– Nếu mẹ cảm thấy khó nói, thì không cần phải nói ra đâu mẹ. Con sẽ không sao.
Những ký ức đau buồn chầm chậm hiện về như một thước phim của cuộc đời. Rồi bà bắt đầu kể câu chuyện mà Bảo đang thắc mắc cho anh nghe.
Bà Sáu kể lại rằng, ngày bà định báo tin vui cho cha anh là mình đã mang bầu, thì cũng là ngày ông ấy rời bỏ mẹ con anh mà đi lấy người khác. Bà vì buồn và sợ tai tiếng nên đã bỏ quê mà ra đi.
Nơi cô gái có tên là Sáu đặt chân tới, là bạt ngàn vườn cây ăn trái. Người dân nơi đây mỗi hộ gia đình đều có vài mẫu trồng đủ các loại. Chị Sáu rất dễ dàng xin được việc làm. Hằng ngày chị rẫy cỏ, tỉa cành và tưới nước. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ để chị sống qua ngày.
Nhưng khi họ phát hiện ra chị có bầu, họ không mượn nữa vì sợ công việc không năng suất. Chị Sáu lại khăn gói đi tìm tới một nơi khác để kiếm sống.
Chị tới khu chợ đầu mối nơi buôn bán trái cây. Nhìn cô gái mang cái bụng bầu đã lớn thì không ai muốn nhận chị vào làm thuê cả. Có bà cụ Tám quét dọn chợ nhìn thấy chị liền hỏi:
– Thế chồng con đâu, bầu lớn thế này rồi còn lang thang đi kiếm việc làm mướn là sao?
Chị thấy cụ già có vẻ thân thiện dễ gần, chị liền kể sơ qua chuyện của mình cho cụ nghe. Thương cảm với hoàn cảnh của cô gái, bà cụ liền đưa chị về nhà mình. Và đó chính là ngôi nhà mà mẹ con của Bảo đang sống bây giờ.
Bà cụ sống độc thân không con cái, hằng ngày ra ngoài chợ quét dọn kiếm chút tiền ít tỏi để nuôi thân. Cụ lấy gạo bỏ vào nồi nấu cơm, chị ngồi nhặt bó rau héo cụ vừa đem ở chợ về rồi mang luộc . Vì bụng đói nên chị ngồi ăn rất ngon lành. Được vài miếng, bỗng hai hàng nước mắt cứ thi nhau lăn xuống đôi má gầy guộc xanh xao. Chị cúi xuống nghĩ tủi cho cái phận con gái của mình. Thấy chị khóc bà cụ Tám liền nói:
– Từ nay con hãy ở đây với ta, ta già rồi cũng không biết sống ch:ết như thế nào. Chỉ mong con khỏe mạnh, rồi tới ngày mẹ tròn con vuông. Cả đời ta thui thủi một mình, trong tay chẳng có gì ngoài gian nhà bẹp này, sau này ta sẽ cho con, hai mẹ con cố gắng sống tốt. Ta đi rồi, hằng năm tới ngày giỗ nhớ hương khói cho ta đều đặn, để ta đỡ lạnh lẽo một mình biết chưa.
Cô gái tên Sáu nghẹn ngào nói:
– Con cảm ơn cụ Tám, đời này kiếp này không bao giờ con quên ơn cụ.
Rồi đêm hôm đó bà cụ Tám lặng lẽ ra đi. Câu chuyện hai bà con nói với nhau như một lời trăng tr:ối. Dân làng gần đó hay tin cũng tới rất đông. Rồi chính quyền địa phương cùng với những người dân tập trung lo h:ậu sự cho bà cụ. Khi họ thấy một cô gái bụng bầu lạ mặt thì ngạc nhiên. Nhưng sau đó, vì họ còn mải lo việc của nhà mình, nên cũng chẳng ai để ý tới sự có mặt của chị Sáu trong căn nhà của cụ Tám nữa.
Kể từ sau ngày đó, chị Sáu hằng ngày ba bữa nấu cơm thắp hương cho cụ Tám. Vì ở quê chị, nếu trong nhà có người mới m:ất, là người nhà sẽ cúng cơm ngày ba bữa, cho tới khi đủ 100 ngày mới thôi. Chẳng biết nơi này phong tục thế nào, nhưng chị vẫn muốn làm theo những gì mà mình đã biết.
Rồi chị đi ra chợ thay cụ làm công việc quét chợ và dọn rác. Những lời đàm tiếu rồi cũng lắng xuống theo thời gian, cô gái tên là Sáu ấy đã đến ngày trở dạ. Trong khoảng thời gian này, chị cũng đã hỏi kinh nghiệm các chị các cô trong chợ, và đã chuẩn bị tinh thần sẵn từ trước. Khi thấy người khang khác, chị đi bộ tới trạm y tế gần nhất. Và rồi chị đã một mình vượt cạn, rồi một mình vật lộn nuôi thằng Bảo kể từ ngày đó.
Bảo là một đứa bé trai rất ngoan, khi lớn lên đủ biết nhận thức về mọi việc xung quanh, nhiều lần nó buột miệng hỏi cha của con đâu, chị Sáu nuốt nước mắt vào trong nói rằng, ba đã m:ất khi con còn ở trong bụng mẹ.
Sau đó chị Sáu có tìm cách liên lạc về nhà, và báo tin với bố mẹ rằng mình vẫn mạnh khỏe. Nhưng chị không hề nhắc tới thằng cháu ngoại bất đắc dĩ, mà ông bà không hề biết.
Năm Bảo lên 10 tuổi, chị được gia đình báo tin là cha mình đã m:ất. Lúc bấy giờ chị vội thu xếp để về chịu tang cha, và tất nhiên là phải mang theo thằng con trai. Rồi cũng đúng ngày ấy gia đình chị mới hay, vì sao mà con gái họ lại bỏ nhà ra đi hơn 10 năm qua. Nhưng có một điều, là khi mẹ chị và gia đình hỏi cha của thằng nhỏ là ai thì chị nhất định không chịu nói.
Lo công việc cho cha xong xuôi, chị Sáu lại xin phép mẹ đưa con trai về chỗ ở của mình. Mẹ chị thương con gái nên muốn khuyên nó ở lại, nhưng mà chị lại muốn trở về ngôi nhà ấy, vì chị không thể bỏ mặc bà cụ Tám hiu quạnh mà không có ai hương khói. Chị nghẹn ngào ôm mẹ nói trong nước mắt:
– Nơi con ở cách nhà mình cũng không xa. Thỉnh thoảng con sẽ thu xếp đưa cháu về thăm ngoại. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, con đi đây.
Chị Sáu tay xách cái túi, tay dắt thằng con trai 10 tuổi bước ra ngoài cổng. Chị xót xa nghĩ thương mẹ mình đứt r:uột, nhưng chị không thể ở lại. Cuộc đời của chị dù không có một tấm chồng hẳn hoi, nhưng nơi ấy cũng như một gia đình của chị, mặc dù lúc nào trong lòng chị cũng nhớ thương đau đáu về nơi mà chị đã từng sinh ra và lớn lên. Nơi chị có cả một bầu trời tuổi thơ thương nhớ, và những kỷ niệm đau lòng mà suốt đời này chị không bao giờ quên.
Và Bảo vẫn lớn lên trong tình thương yêu của mẹ. Tuy nghèo nhưng hai mẹ con sống rất đầm ấm, lớn lên Bảo được mẹ cho đi học, hết cấp hai trường làng, cậu không muốn đi học tiếp vì thương mẹ vất vả, bây giờ cậu đã có thể đi làm kiếm tiền giúp mẹ được rồi.
Bà Sáu vẫn làm việc ở ngoài chợ, Bảo muốn đi làm cùng mẹ, nhưng việc đó đã có người khác làm cùng bà. Có một vài lần xe hàng về nhiều, Bảo tới làm mướn vận chuyển những thùng trái cây vào các sạp hàng, rồi nó cũng kiếm được một số tiền. Nhưng có một lần cậu lỡ tay làm đổ dập nát hết một sọt cam, nên bị trừ hết sạch tiền công cả của mẹ và con. Từ đó cậu không muốn ra ngoài chợ làm mướn nữa.
Bào lặn ngụp ngoài sông mò cua bắt ốc. Cậu thấy nhiều người họ có lưới bắt quái, cứ thả lưới ở sông từ tối, đến khoảng hai, ba giờ sáng, thì bắt đầu chèo thuyền đi nhấc lưới đổ tôm cá lên rồi đem ra chợ bán. Bảo muốn lắm, nhưng bây giờ đào đâu ra tiền để mua thuyền và lưới. Rồi cậu nhìn thấy những người đàn ông họ khoác bình điện đi bắt cá , bất kể ngày hay đêm đều có thể kiếm được, mà không tốn tiền như mua thuyền. Thế là cậu về xin tiền mẹ mua cái bình điện để hằng ngày đi kiếm mồi. Những ngày đầu vì chưa có kinh nghiệm nên không bắt được nhiều, sau đó quen dần, hết ở gần rồi đi xa hơn nữa. Có hôm Bảo kiếm được cả vài trăm nghìn. Và thế là bữa ăn hằng ngày của mẹ con Bảo đã có thêm chất tươi hơn trước.
Ngày tháng qua đi, Bảo dần trở thành một chàng trai cao lớn rất khỏe mạnh. Tuy không được học hành nhiều, nhưng anh là chàng trai rất thông minh và khéo tay. Anh có thể lấy đất nặn thành hình thù những con vật, hoặc là lấy d:ao đẽo gọt những khúc gỗ mềm thành con búp bê, hoặc là những đồ chơi xinh xắn. Cho nên anh rất muốn xin vào làm trong một xưởng mộc gần chợ, nhưng họ không muốn nhận một người có hoàn cảnh như anh.
Gần 30 năm hai mẹ con vẫn sống trong căn nhà của bà cụ Tám để lại. Mẹ con anh cũng dành dụm được chút tiền, nhưng chỉ sửa sang lại cho chắc chắn chứ không muốn phá đi mà làm lại nhà mới. Phần vì không đủ khả năng, phần vì không muốn bỏ ngôi nhà của cụ, nơi đã cưu mang mẹ con anh từ thuở hàn vi cho tới bây giờ.
Rồi duyên trời run rủi làm sao, Vào buổi tối định mệnh ấy, Bảo đã gặp Nhài ở bờ sông rồi cứu sống cô. Và chính câu chuyện của cô, đã khiến cho bà Sáu biết được ba của Bảo đang sống như thế nào.
***
Tại nhà bà Loan, Ngọc ẵm con trên tay nói cằn nhằn với Tường :
– Sớm mai anh đưa mẹ con em ra ngoài tiệm đi, ở đây ẩm mốc hôi hám em không chịu được, vệ sinh thì bất tiện. Con em còn nhỏ, nó cần một nơi sạch sẽ để đảm bảo sức khỏe.
Bà Loan phục vụ mẹ con Ngọc mấy ngày nay đã chán ngấy rồi, bà nói luôn:
– Bây giờ vẫn sớm, hai đứa chở nhau ra ngoài đó luôn cũng vẫn kịp. Để mẹ chở đồ đạc cho.
Tường đang ngồi hút thuốc phía ngoài, anh nói vọng vào:
– Đã bảo cứ ở tạm trong này ít bữa đã, việc chưa giải quyết xong ra ngoài đó ở sao được.