Advertise here
Người Chồng Ngoại Tình

Chương 2



Chồng tôi ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa lớn, nghe mẹ tra hỏi nhưng vẻ mặt anh rất điềm tĩnh như chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của mẹ mình

-Chuyện của con con biết, mẹ quan tâm làm chi cho mệt vậy?

Mẹ nghe câu trả lời không thỏa đáng từ Thành nên lập tức giận dữ quát lên

-Con nói vậy mà nghe được à? Bao nhiêu lần con cặp bồ bên ngoài con Dung nó đã tha thứ cho con rồi, vậy mà con vẫn chứng nào tật nấy?

Chồng tôi thở hắt ra một hơi, anh trợn mắt to nhìn mẹ khuôn miệng khó chịu nhả ra từng lời nói

-Thì con vẫn làm tròn nghĩa vụ làm con, làm chồng, làm cha trong cái nhà này thôi, hàng tháng con vẫn đem tiền về đều đặn cho vợ con chi tiêu. Vậy mẹ còn đòi hỏi ở con điều gì nữa. Còn việc con đi với ai, hay đi đâu đó chỉ là xã giao công việc. Mẹ đừng có suy nghĩ không tốt về con nữa.

-Hừ… mày tốt quá, tốt lắm nên mẹ mới sợ này đó… Mẹ chỉ nhắc cho mày nhớ, mày còn gia đình, còn vợ đẹp con ngoan. Đừng để một ngày gia đình này vì mày mà tan nát. Lúc đó đốt đuốc đi tìm cũng không tìm ra đâu được một đứa tốt như con Dung đâu.

-Mẹ lại khéo lo. Mẹ mà cứ như vậy con nghĩ làm rồi về nhà ăn bám mẹ cho mà xem. Cứ việc gì cũng xồn xồn lên để hàng xóm nghe thấy có phải mất mặt con trai mẹ không?

-Tôi nói vậy đó, anh muốn sao thì muốn?

Mẹ chồng tôi có lẽ đang bực mình với Thành nên bà nói xong liền đi thẳng luôn lên lầu. Còn tôi đứng bên ngoài nãy giờ, nghe hết câu chuyện giữa mẹ và chồng mình nói không biết nước mắt tôi rơi từ lúc nào nữa chỉ thấy khi đưa tay lên chạm mặt cảm nhận hai má của mình đã ướt đẫm mà thôi.

Chồng tôi trăng hoa bay bướm đâu phải chuyện lạ, tôi cũng đã chịu đựng suốt mấy năm trời rồi. Không phải tôi chưa từng buồn, chưa từng ghen mà là nỗi đau đó cứ lặp đi lặp lại mãi nên giờ cũng đã chai sạn rồi…

Bỏ chồng đã có lần tôi suy nghĩ sẽ li dị với anh để không chịu cảnh này nữa nhưng khi nhìn thấy con mình còn quá nhỏ, mẹ chồng lại già nay bệnh mai đau chẳng ai chăm sóc tôi lại không nỡ ra đi. Và có lẽ vì tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình nên tôi chấp nhận chịu đựng và chịu đựng cho tới ngày hôm nay…

Lau đi nước mắt trên mặt, tôi cố hít một hơi dài rồi đi vào. Vừa nhìn thấy tôi mặt Thành có hơi tái đi chắc do anh sợ tôi đã nghe được nên lập tức làm như hối lỗi đi vội tới đỡ lấy cái giỏ xách trên tay tôi. Anh đon đả hỏi

-Em đi chợ về có mệt không?

Tôi nhìn anh chán nản, nên chỉ đành trả lời cho qua

-Em không? Thôi để em đem đồ ăn vào bếp rồi chuẩn bị nấu ăn.

-Để anh vào phụ em. Hôm nay anh được nghỉ.

Tôi nghe anh nói vậy mới liếc mắt nhìn lên tấm lịch. Hóa ra hôm nay đã là chủ nhật rồi. Nhanh thật… mà bình thường chủ nhật chồng tôi cũng hay la cà quán xá hoặc đi lên công trình bia bọt với các ông thợ chứ có bao giờ ở nhà trọn ngày. Thế mà hôm nay anh lại ở nhà. Đúng là chuyện lạ.

Tôi nghĩ vậy thôi nhưng cũng không nói gì, mặc kệ anh cứ đi theo vào trong bếp tò tò phụ tôi nhưng tôi cũng không quan tâm đến nữa, vì lúc nãy nghe mẹ nói anh dẫn cô nào vào khách sạn, dù không biết thật hư thế nào nhưng trong tim tôi đã có một vết xước hằn sâu lên đó rồi…

…Cả ngày hôm đó tuyệt nhiên chồng tôi không đi đâu cả, anh ở nhà đến chiều đi rước bé Na về xong là chơi với con, dạy con học.. cho đến khi tối đến bé Na vào phòng ngủ với bà nội, hai vợ chồng tôi về phòng, tôi vừa ngồi xuống ghế chải tóc là anh liền đi tới rồi dang tay ôm lấy tôi từ đằng sau. Anh ghì mặt xuống cổ hít hà da thịt tôi một cách rất mãnh liệt.

Nhưng cảm xúc trong tôi giờ đây đã không còn tha thiết nên vì thế tôi đã đưa tay đẩy anh ra khỏi người mình. Quay lại nhìn anh tôi lạnh lùng nói

-Anh ngủ trước đi, em sấy tóc một lúc rồi em ngủ sau?

Trước biểu cảm của tôi chồng tôi cau mày hỏi

-Hôm nay em làm sao thế? Suốt từ sáng đến giờ em cứ né tránh anh vậy Dung?

Chỉ vì câu nói này mà sự nhẫn nhịn trong tôi từ lúc sáng giờ bùng phát mạnh mẽ. Chực trào đôi mắt ngấn nước, tôi lên tiếng hỏi anh

-Anh lại phản bội em đúng không anh Thành?

…..


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner