9.
Bọn thổ phỉ giết người cướp của, cả đoàn thương đội nhà họ Lê không một ai sống sót.
Phủ nha phụng mệnh truy quét, thẳng tiến sào huyệt, trại thổ phỉ máu chảy thành sông.
Việc này năm ấy đã chấn động khắp Ung Châu.
Bởi vì người hạ lệnh cho Lý Tri phủ lập tức xuất binh diệt phỉ, chính là muội muội ruột của Diêu quý phi đương triều.
Ta vẫn nhớ ngày ấy, bọn họ lần theo ký hiệu ta để lại mà tiến vào núi, trong ngoài phối hợp, huyết tẩy sơn trại.
Cũng chính ngày ấy, ta lần đầu tiên nhận ra, thì ra Lam Quan, kẻ hay làm nũng gọi ta là Âm Âm, còn tàn nhẫn độc ác hơn cả ta.
Đoàn thương đội nhà họ Lê, hắn diệt khẩu nhanh gọn chẳng khác gì mổ chó.
Đôi mắt nhuốm máu, hàng mi dày rậm, vậy mà trông vẫn thuần khiết sạch sẽ đến lạ.
Năm Đại Hoang ấy, hắn ở trong trại thổ phỉ, hẳn đã quen thuộc với cảnh máu tanh rồi.
Thậm chí sau này, khi ta mắc bệnh cuồng loạn, mất kiểm soát, hắn còn tiện tay kéo nông phu trong trang viện tới, đẩy cho ta giết.
May mà Hoè Hoa vẫn còn chút lý trí, đã ngăn cản hắn.
Sau khi nhà họ Lê sụp đổ, ta đổ bệnh.
Ngoài hai vị cữu cữu, đại cữu mẫu và nhị cữu mẫu, cùng với biểu ca lớn hơn ta vài tuổi, cũng đều đã chết.
Không còn cách nào khác, ta muốn toàn bộ sinh ý và tài sản của nhà họ Lê, thì bọn họ nhất định phải chết.
Người ra tay là Lam Quan.
Hắn trói bọn họ lên một chiếc thuyền, rồi châm lửa thiêu rụi.
Bên ngoài chỉ biết rằng bọn thổ phỉ tìm đến báo thù, trả hận nhà họ Lê.
Diêu Nhị tiểu thư thậm chí còn đứng ra chất vấn Lý Tri phủ, vì sao diệt phỉ mà không triệt để?
Lý Tri phủ mồ hôi lạnh đầm đìa.
Bởi năm đó, tin tức Diêu quý phi qua đời từ kinh thành truyền đến.
Diêu Nhị tiểu thư ở nơi xa xôi như Ung Châu, sắp phải nhập cung thay thế tỷ tỷ, hầu hạ Hoàng đế, cũng chính là tỷ phu của nàng.
Diêu Cảnh Niên biết hết mọi chuyện của ta.
Nàng nhìn ta diệt khẩu nhà họ Lê, thâu tóm toàn bộ sinh ý, chỉ hỏi ta một câu:
“Tiểu Bạch, ngươi từng nói nguyện noi theo Phùng Hoàn làm khách Mạnh Thường Quân, tích trữ lương
thảo phòng khi đói kém, để tiểu thư này được an nhàn vô lo, lời ấy còn tính không?”
“Tất nhiên là còn.”
“Tốt, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi kết nghĩa kim lan, ngươi chính là nghĩa muội của Diêu Cảnh Niên ta.”
Tin Diêu quý phi qua đời truyền đến, Diêu Cảnh Niên như biến thành một người khác.
Đôi mắt phượng vốn hay nheo lại của nàng, trở nên thâm trầm khác thường.
Nàng nói:
“Tỷ tỷ của ta chết rất kỳ lạ.”
Năm đó ở trang viện, ta và nàng ngồi bên bờ ruộng, trong lòng mỗi người đều có nỗi niềm không thể giải tỏa.
Nàng hỏi:
“Tiểu Bạch, ngươi biết mấy chiêu kiếm thuật phòng thân của ta là ai dạy không?”
“Ai?”
“Tạ Tuyên của phủ Bình Viễn tướng quân, nhớ lấy tên hắn, bởi ta vốn nên gả cho hắn.”
“Chỉ thiếu một chút nữa thôi, ta và hắn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, kế hoạch trở về kinh thành vốn là để bàn chuyện hôn sự.”
“Ngươi nói xem, tại sao tỷ tỷ ta lại đột ngột qua đời? Tại sao họ lại bắt ta phải vào cung?”
“Ta không muốn vào, người ta muốn lấy là Tạ Tuyên. Chúng ta đã hẹn ước, hắn cưới ta rồi sẽ đưa ta đến
Tái Bắc, ngắm khói lửa cô quạnh nơi đại mạc, mặt trời lặn trên trường hà, và cả đời này chỉ có mình ta.”
“Nhưng phụ thân ta nói, Thập Tam hoàng tử mới bảy tuổi, nó là cháu ngoại của ta, nếu ta không vào cung nuôi dưỡng nó, nó khó mà trưởng thành được.”
“Tiểu Bạch, ngươi có biết không, hoàng thượng hơn ta hai mươi tuổi, người gần như bằng tuổi phụ thân ta vậy.”
“Nhà họ Diêu chúng ta, kỳ thực không vinh hiển như ngươi tưởng.”
Ánh mắt Diêu Cảnh Niên nhìn về nơi xa, khóe miệng nhếch lên cười:
“Đó cũng là lý do ta sẵn lòng giúp ngươi. Nếu ta gả cho Tạ Tuyên, tất nhiên sẽ được an nhàn vô lo, nhưng nếu vào cung rồi, thì chỉ có thể nhìn xa trông rộng, từng bước tính toán.”
“Nhà họ Diêu quyền thế ngút trời, nhưng sản nghiệp trong tay lại chẳng nhiều, phụ thân ta là thượng thư đứng đầu lục bộ, câu nói thường xuyên nhất của ông ấy chính là ‘cây lớn đón gió’.”
“Nhưng ngươi xem, cơn gió nên đến, thì chẳng ai cản nổi. Vậy nên từ bây giờ, Tiểu Bạch, hãy tích trữ lương thảo cho ta ở Ung Châu đi. Sau này nếu ta có ngày lên ngôi, ngươi sẽ có chỗ dựa vững chắc nhất.”