14.
Ngụy Trường Thả đã đánh ta ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, ta đã ở Thôi gia.
Bọn họ nhốt ta lại.
Hoè Hoa hết sức giải thích:
“Tiểu thư nhà chúng ta lớn lên nơi thôn dã, phu nhân mất ngay trước mắt nàng, từ đó đến nay luôn u sầu
không vui, trong lòng có ý định tìm cái chết. Nàng rút kiếm là để tự tận. Những năm qua, nếu không có
người ngày ngày canh chừng, tiểu thư chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi.”
Chuyện nàng nói cũng đúng sự thật, trên cánh tay ta đầy những vết sẹo nông sâu khác nhau, đều là khi chứng cuồng loạn phát tác, ta tự hành hạ bản thân.
Hoè Hoa nói, bởi vì mới đến kinh thành, ta mất ngủ suốt đêm, tinh thần cực kỳ căng thẳng, nên mới nhất thời mất kiểm soát ở trà lâu.
Ánh mắt bọn họ nhìn ta, như nhìn một kẻ điên.
Cuối cùng, ngay cả chút thể diện cuối cùng cũng chẳng buồn che giấu nữa.
Khi ta bị nhốt trong đình Lan Viện, không một ai đến thăm.
Ba ngày sau, Thôi Cẩm Trạch tới.
Hắn muốn đưa ta đến phủ Vĩnh Ninh hầu, để tạ tội với Ngụy tiểu hầu gia.
Nghe nói, Ngụy Trường Thả và cháu gái của Khương Thái phó, Khương Tri Hàm, tình sâu ý đậm.
Hai người được Thái hậu ban hôn, đã định ngày cưới vào cuối năm.
Phụ thân ta, Thôi Khiêm, đã tới phủ Vĩnh Ninh hầu một lần, để nhận lỗi với lão hầu gia.
Bọn họ sợ đắc tội với Ngụy gia đến mức như thế, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để Thôi Cẩm Trạch đưa ta đích thân đến xin lỗi tiểu hầu gia.
Trong phòng sáng sủa, đốt hương trầm thơm ngát, Ngụy Trường Thả khoác áo bào đen, mày mắt như quạ, thản nhiên nói:
“Thôi cô nương không phải cố ý, không sao đâu.”
Giọng hắn trầm thấp, dáng vẻ tùy ý, thực sự không để tâm.
Vết thương kiếm chém nằm trên cánh tay, đúng lúc đó có thị nữ bước tới thay thuốc cho hắn. Ta nhìn hắn nói:
“Vết thương của tiểu hầu gia do A Âm gây ra, chẳng hay có thể cho A Âm cơ hội bù đắp, để ta thay ngài
băng bó?”
Trong giọng nói chân thành, ẩn chứa sự áy náy khó lòng xóa nhòa, Ngụy Trường Thả liếc nhìn ta một cái, không từ chối, chỉ nhàn nhạt nói:
“Vậy thì làm phiền Thôi cô nương.”
Các thị nữ đứng bên cạnh, Thôi Cẩm Trạch đứng dưới sảnh.
Trên án dài đã chuẩn bị sẵn thuốc trị thương do dao kiếm, chiếc lò sứ Thanh Hạc chín khúc khói hương lượn lờ.
Ta quỳ ngồi trước án, đưa tay ra, giúp hắn tháo lớp vải mỏng quấn trên cánh tay
Ta khẽ nhếch môi, cụp mắt xuống, từ tốn nói:
“Thuở nhỏ, ta từng chơi ở thôn quê, gặp một người mổ chó. Vì không đành lòng thấy con chó bị giết, ta muốn ngăn hắn lại, kết quả lưỡi dao ấy rơi đúng vào cánh tay ta, ngay chỗ này, giống y vị trí trên tay tiểu
hầu gia. Ngài nói xem, có phải rất trùng hợp không?”
Ta khẽ vén tay áo, để lộ cánh tay trắng ngần, cùng những vết sẹo nông sâu chằng chịt trên đó.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi cánh tay ta, thần sắc thoáng chững lại, rồi rất nhanh liền dời đi.
“Vì sao lại có nhiều vết thương như vậy?”
“Ồ, những vết còn lại là do ta vô tình cắt phải.”
Ta mỉm cười nhàn nhạt, giọng điệu hờ hững, vừa thay thuốc cho hắn vừa nói tiếp:
“Tiểu hầu gia từng nghe qua cửu tháp thảo chưa? Chốn dân gian không có thuốc trị thương tốt, loại cỏ ấy mọc đầy ven đường nơi thôn dã, nhưng lại có hiệu quả kỳ diệu với vết thương do dao kiếm gây ra.”
“Nếu ta biết sẽ có ngày làm tiểu hầu gia bị thương, hẳn đã mang vài nhánh cửu tháp thảo vào kinh. Nói ra thật nực cười, hầu phủ cái gì cũng không thiếu, làm sao tiểu hầu gia lại để mắt đến thứ cỏ mọc chốn hoang vu ấy.”
“Chỉ là A Âm thiển cận, chỉ nhận ra mỗi cửu tháp thảo, nên luôn cho rằng đó là thuốc trị thương tốt nhất, dù cho nó có rẻ mạt.”
“Nếu trị được thương, thì đều như nhau, chẳng phân quý tiện.” Ngụy Trường Thả nhàn nhạt đáp.
Nghe vậy, ta ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đen láy ấy, tựa hồ trong lòng khẽ động, khóe mắt bỗng phủ một tầng sương mỏng:
“Tiểu hầu gia, vốn đã khác với tất thảy mọi người.”
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, chỉ đủ để ta và Ngụy Trường Thả nghe thấy.
Ta không nhìn phản ứng của hắn, chỉ cúi đầu băng bó vết thương, cẩn thận vuốt phẳng tay áo đen nhánh của hắn.
Ngón tay ta lướt nhẹ qua lớp vải thượng hạng, chậm rãi chỉnh lại từng nếp gấp.
Dưới ống tay áo ấy, bàn tay thon dài như ngọc, các đốt ngón tay rõ ràng, mu bàn tay nổi gân xanh nhàn nhạt, mạch máu ẩn hiện rõ ràng.
Trông qua đã biết là một đôi tay có sức mạnh.
Ta cúi đầu ngắm nhìn, đến khi mọi việc hoàn tất, đầu ngón tay khẽ lướt qua tay áo hắn, cuối cùng, chậm rãi nắm lấy bàn tay ấy.
Ngụy Trường Thả thoáng khựng lại.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, đầu ngón tay có lớp chai mỏng, cảm giác thô ráp.
Bàn tay ta siết chặt lấy tay hắn, xoay lòng bàn tay hắn lên, ngón cái nhẹ nhàng xoa đi xoa lại lớp chai ở đầu ngón tay, động tác mềm mại.
“Trên đời này, không ai tốt hơn tiểu hầu gia.”
“Ngài chẳng những cứu ta, còn bị ta làm bị thương mà không hề trách móc, ân tình này, A Âm suốt đời khắc
ghi trong lòng.
“Tiểu hầu gia, mãi mãi sẽ ở trong tim A Âm.”
Lúc này, ta chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, không chỗ nương tựa mà thôi.
Một chút thất thố chẳng là gì, chỉ cần Ngụy Trường Thả cảm nhận được sự khác lạ từ ta, biết được lòng ta dành cho hắn đã đủ.
Nếu hắn không phải là kẻ chậm chạp, hẳn đã sớm nhận ra hơi ấm trong ánh mắt ta.
Một nữ tử yếu đuối, không nơi nương tựa, lại mê luyến hắn sâu đậm, dốc hết can đảm để thổ lộ, hẳn sẽ
khiến hắn sinh lòng thương cảm, dù chỉ trong thoáng chốc.
Ta nhẹ nhàng thỏ thẻ, khóe mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lấy tay hắn, như muốn siết chặt thêm một chút.
Cho đến khi Thôi Cẩm Trạch dưới sảnh hô lớn một tiếng:
“A Âm!”
Hắn đã trông thấy tất cả, sắc mặt cực kỳ khó coi, quát ta:
“Chớ làm phiền tiểu hầu gia dưỡng thương, mau về thôi.”
Ta như bừng tỉnh trong khoảnh khắc, hoảng hốt rút tay về:
“Tiểu hầu gia thứ tội, là A Âm thất lễ rồi.”
“Không sao, lui xuống đi.”
Ngụy Trường Thả không nhìn ta, rút tay về giấu trong tay áo, giọng nói lạnh nhạt, thần sắc không chút gợn sóng.
15.
Thôi Cẩm Trạch cuối cùng cũng cùng ta phát sinh xung đột.
Trên xe ngựa, sắc mặt hắn u ám, giọng nói lạnh lùng như băng:
“Vừa rồi muội làm cái gì? Muội có ý gì đây?”
“Đại ca rõ ràng đã trông thấy rồi, tâm ý ta hướng về tiểu hầu gia, ta thích chàng ấy.”
“…Muội điên rồi sao? Trong nhà đã sớm định sẵn hôn sự cho muội, huống chi muội làm sao sánh được với
thân phận của Khương tiểu thư? Hay muội cho rằng Thôi gia ta còn chưa đủ để làm trò cười cho thiên hạ sao?”
“Trò cười? Trò cười gì cơ?”
Nhìn ra được, hắn đã phải cực lực nhẫn nhịn cơn giận.
Nhưng ta lại cứ ra vẻ chẳng hiểu gì, lại hỏi hắn:
“Đại ca nói gì vậy? Đón ta trở về chẳng lẽ là trò cười của Thôi gia sao?”
“Thôi Âm, ta đã nói rồi, muội phải biết an phận thủ thường, bằng không ta tuyệt không tha cho muội.”
“Ta nhớ rõ, đại ca còn từng nói, đã về lại Thôi gia, ta chính là trưởng nữ Thôi gia, có huynh ở đây, không ai dám ức hiếp ta.”
Ta cong khóe môi, nửa cười nửa không nhìn hắn:
“Mới chưa đầy nửa tháng, mà lời đã đổi rồi nhỉ.”
Ánh mắt Thôi Cẩm Trạch thoáng lướt qua hàn ý:
“Từ khi muội về, đã từng có ai ức hiếp muội chưa? Muội sống ở huyện Mi nơi thôn quê là cái dạng gì, giờ ở
Thôi gia ăn ngon mặc đẹp lại còn chưa thỏa mãn sao? Nếu không nhờ Thôi gia, muội làm sao xứng với
môn đình Quận công phủ? Thôi Âm, những gì muội có hôm nay, đều là Thôi gia ban cho.”
“Những gì ta có hôm nay?”
Ta cảm thấy buồn cười:
“Ta có cái gì chứ? Là mấy bộ xiêm y cũ mà Thôi Viện ném cho? Hay ánh mắt chán ghét của phụ thân? Hoặc là thái độ bức bách của đại ca?”
“Thân phận trưởng nữ Thôi gia, vẫn chưa đủ sao?”
Thôi Cẩm Trạch lạnh lùng nhìn ta, phong độ ngày thường chẳng còn sót lại chút nào:
“Thôi Âm, muội nên biết ơn, chứ không phải chất vấn. Ngày đó bà ta đã đưa muội về Ung Châu, muội đã chẳng còn là nữ nhi Thôi gia. Đón muội về, là do Thôi gia có lòng dạ nhân từ.”
“Đón ta về, chẳng lẽ không phải để phụ thân mượn danh nghĩa tô điểm con đường quan lộ sao? Lời hay đều để huynh nói cả rồi, Quận công phủ là môn đình tốt như vậy, sao không gả Thôi Viện qua đó?”