16.
Còn năm ngày nữa đến ngày giỗ của mẫu thân, ta gặp lại Lam Quan.
Hắn giờ đây oai phong lẫm liệt, là ngự tiền thị vệ bên cạnh Thánh thượng.
Năm xưa hắn theo Diêu Cảnh Niên vào Kinh, được nhà họ Diêu nhận làm nghĩa tử, lại tiến cử vào cung nhận chức.
Lam Quan từ nhỏ đã lăn lộn chốn thôn dã, sức lực hơn người, lại có một thân võ nghệ không tồi.
Hắn cũng là kẻ không sợ chết.
Chính bởi vậy, khi Hoàng đế gặp thích khách, hắn là người đầu tiên lao lên giết kẻ hành thích, còn chắn cho Hoàng đế một đao.
Từ đó, hắn trở thành ngự tiền thị vệ bên cạnh Thánh thượng, lại bởi tâm tư đơn thuần, ngốc nghếch thật thà, càng được Hoàng đế tín nhiệm hơn.
Ta bị Thôi gia giam lỏng chưa được mấy ngày, Tô thị bỗng sai Dương di nương đưa tới cho ta một bộ y phục mới may.
Váy dài lụa mỏng thêu chỉ vàng, hoa lệ rực rỡ, ánh sáng lấp lánh.
Dương di nương cười tươi rói nói:
“Thẩm phủ vừa có thêm đích tôn, ngày mai phu nhân sẽ đến chúc mừng, tiểu thư mặc bộ y phục này, cùng đi một chuyến.”
Tính toán thế này, khiến ta không khỏi nhướng mày.
Đích tôn của Thẩm phủ, chính là hài tử của Thẩm Chiêu, con đích trưởng tử Thẩm phủ và Tam công chúa, e rằng toàn bộ hoàng thân quốc thích trong triều đều sẽ đến chúc mừng.
Thế tử Quận công phủ, Trần công tử, dĩ nhiên cũng sẽ có mặt.
Bọn họ muốn ta ăn diện tươm tất, để hắn nhìn xem trước.
Thật khó cho Dương di nương nhiệt tình và sốt sắng như vậy, nếu ta không đi, người được gả vào phủ
Quận công làm kế thất, ắt sẽ là nữ nhi của bà ta, Thôi Thù.
Ta bật cười trước vẻ mặt nịnh bợ của bà ta, thuận miệng đáp ứng.
Vốn ta định chờ đến ngày giỗ mẫu thân sẽ xử lý luôn bọn họ, nay bọn họ còn muốn chơi tiếp, ta liền bồi đến
cùng.
Ngày đầy tháng đích tôn Thẩm phủ, khách khứa ra vào nườm nượp, náo nhiệt vô cùng.
Thôi Viện và Thôi Cẩm Trạch tất nhiên cũng đến, một kẻ ngồi ở đình nhàn của đám công tử thế gia đánh cờ,
một kẻ ngồi trong nhóm quý phụ bên lò sưởi bàn luận cổ vật.
Ta mặc bộ y phục Dương di nương đưa tới, cũng coi như ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là khi bọn họ đang tấm
tắc ngắm nhìn hoa viên của Thẩm phủ, ta lại dựa vào lan can, nheo mắt ngáp dài lười nhác.
Miệng còn chưa kịp khép lại, ánh mắt đã chạm ngay phải một đôi mắt sâu thẳm từ lầu các không xa.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, ta lập tức cảnh giác.
Vị công tử cao ráo, dáng vẻ như ngọc ấy, khoác trên mình chiếc áo bào tím lộng lẫy, lông mày đôi mắt lạnh
lùng như sương tuyết, không ai khác chính là Ngụy Tiểu hầu gia.
Ban đầu ta trêu chọc hắn, cũng chỉ muốn dạy dỗ vị Khương tiểu thư kia một bài học vì dám coi thường ta.
Nhưng tính ta từ trước đến nay, đối với sự việc gì cũng chỉ có ba phần hứng thú, ba phần bốc đồng.
Vượt quá ba phần ấy, ta liền cảm thấy chán nản.
Ngụy Tiểu hầu gia tuy dung mạo xuất chúng, tựa như tiên nhân hạ phàm, nhưng trong lòng ta, sau phút giây
kinh diễm ấy, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Lam Quan cũng đâu có kém sắc, vậy mà chẳng phải ta vẫn cùng hắn cầm dao mổ chó, đi chân trần khắp
mười lăm huyện đất Ung Châu đó sao?
Ta từ nhỏ đã sống rất thực tế, mạng này không do ta định đoạt, vậy nên đã đi tới bước đường nào, thì phải
chấp nhận sống theo kiểu bước đường ấy.
Cơm áo đủ đầy rồi, mẫu thân cũng mất rồi, ta liền giống như cô hồn dã quỷ, lưu lạc nơi trần thế này thôi.
Ta chẳng buồn để ý đến hắn thêm nữa.
Nhưng ta vừa xoay người, đã bắt gặp Khương Tri Hàm và Thôi Viện đang đi tới.
Tôn nữ của Khương Thái phó, đi đến đâu cũng được người ta vây quanh như sao vây trăng.
Nàng ta đoan trang dịu dàng, khi che miệng cười thì chẳng khác gì tiên nữ trên trời.
Nếu không phải hôm nay gặp ta, trong mắt nàng ta lại thoáng hiện chút chán ghét và khó chịu, thì ta đã
chẳng thèm dây dưa với Ngụy Trường Thảnữa.
Nàng ta cực kỳ ghét ta, cũng bởi lần trước tại trà lâu, ta đã chém trúng nam nhân của nàng.
Ta nghe thấy nàng ta nói với Thôi Viện:
“Bữa tiệc như hôm nay, sao nàng ta cũng tới được? Nhà các ngươi còn dám để nàng ta xuất hiện sao?”
Hoa viên Thẩm phủ rất rộng, nổi tiếng với phong cảnh hữu tình trong kinh thành.
Ngụy Trường Thả đứng trên đình đài không xa, nơi này cây cối rậm rạp, cảnh sắc vắng lặng.
Bên cạnh hắn chỉ có một tên thị vệ.
Ta đứng dậy, xung quanh các vị phu nhân, tiểu thư đang trò chuyện rôm rả, chẳng ai để ý đến ta.
Ta liền bước tới đình đài tìm hắn.
Hành lễ xong, ta hỏi hắn:
“Tiểu hầu gia, vết thương của ngài đã khỏi chưa?”
“Bình thường thôi, không có gì đáng ngại.”
Hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, xa cách và cao quý.
Nhưng lúc này, ta lại muốn trêu chọc hắn, muốn xé toang lớp mặt nạ đạo mạo đó, để xem bộ dạng hắn khi không còn giữ được vẻ nghiêm cẩn tự kiềm chế ấy.
Không để lộ chút cảm xúc nào, ta liếm nhẹ môi, trên mặt lại hiện vẻ yếu đuối cô đơn, tiến lên gần hắn, nhẹ giọng nói:
“Nếu không còn gì đáng ngại, vậy A Âm có thể xem qua một chút được không, để khỏi phải ngày ngày nhớ nhung, đêm chẳng thể yên giấc.”
Ta cúi thấp đầu, Ngụy Trường Thả đứng im bất động, cũng không từ chối.
Ta lại khẽ kéo tay áo hắn:
“Tiểu hầu gia, để ta nhìn một chút thôi mà.”
Giọng nói nhuốm chút van nài.
Ngụy Trường Thả vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng tên thị vệ bên cạnh hắn đã xoay người, lặng lẽ
lui xuống.
Ta liền kéo hắn, ngồi xuống ghế đá trong đình đài.
Không để ý tới ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình, ta vén tay áo bào tím của hắn lên, nhìn thấy vết sẹo đã lành lặn, không còn cần phải băng bó.
Cánh tay hắn rắn chắc mạnh mẽ, đường nét cơ bắp rõ ràng.
Ngón tay ta nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo ấy, lướt một hồi, ta lại như lần trước, nắm lấy tay hắn.
Bàn tay ấm áp, lòng bàn tay rộng lớn, những vết chai mỏng lạo xạo.
Ta mân mê tay hắn, khóe miệng khẽ cong lên, giọng nói dịu dàng:
“Mỗi ngày ta đều nghĩ về Tiểu hầu gia, giống như bị mê hoặc, trong đầu toàn là hình bóng ngài.”
“Biết rõ ngài đối với A Âm mà nói là quá xa vời, nhưng vẫn không kìm được bản thân, muốn đến gần, muốn
ngước nhìn, dù chỉ là được nhìn thêm một cái.”
“Tiểu hầu gia, ngài có thể cho ta cơ hội này không?”
Đôi mắt của Ngụy Trường Thả dài hơn mắt đào hoa một chút, tựa như một hồ nước sâu không lường được,
phủ một lớp sương mù mê hoặc, dù không cười cũng khiến người ta rung động tận tâm can.
Hắn nhìn ta chăm chú, trong ánh mắt dường như còn ẩn giấu điều gì khác, môi mỏng khẽ mím lại, khẽ gọi
ta:
“Thôi cô nương…”
Nữ nhi thế gia đa phần đều đoan trang, giữ lễ, ta đây lại muốn cho hắn biết, nữ tử lớn lên nơi thôn dã thì thô lỗ, cuồng dại đến nhường nào.
Hắn mới gọi ta một tiếng, ta đã lập tức siết chặt tay hắn, hơi dùng sức, đứng dậy ngồi thẳng vào lòng hắn.
Ta vòng tay qua cổ hắn, áp mặt vào, ghé sát bên tai hắn thì thầm:
“Tiểu hầu gia, gọi ta là A Âm.”
Thân thể hắn cứng đờ, vành tai đỏ bừng, mày nhíu chặt muốn đẩy ta ra.
Chuyện nực cười! Ta từ nhỏ đã quen mổ chó, sức lực há lại nhỏ bé gì?
Áp sát vào người hắn, ta chẳng hề cố kỵ mà quấn lấy, cúi xuống hôn lên đôi môi hắn—
“Chỉ lần này thôi, Tiểu hầu gia, đừng từ chối ta. Ta thật sự rất thích ngài, thích đến mức sắp phát điên rồi…”
Trong đình đài, ta nôn nóng muốn chạm vào hắn, mạnh mẽ bám riết như sợ không đạt được mục đích.
Bỗng nhiên, tay hắn đặt lên lưng ta, dùng sức nhấc bổng ta lên, sắc mặt ta lập tức biến đổi.
Cứ tưởng hắn muốn hất ta ra, nào ngờ ta lại rơi vào lòng hắn lần nữa, chỉ là đổi một tư thế khác thân mật
hơn, thuận tiện để hắn siết chặt gáy ta, chiếm thế chủ động.
Hắn ép sát ta vào người, hàng mi dài khẽ run, mắt khẽ cụp xuống, chủ động hôn ta.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc ta trống rỗng.
Từ sự nóng vội ban nãy, ta hóa thành kẻ ngây dại.
Kế hoạch ban đầu là chạm vào hắn, để hắn cảm nhận sự phóng túng của ta, ai ngờ hắn còn phóng túng
hơn cả ta.
Điều này khiến ta không vui. Từ nhỏ đến lớn, ta đã quen làm chủ mọi việc, lúc này dĩ nhiên phải phản công.
Hai tay ta bắt đầu không an phận.
Kết quả là chúng ta cứ thế quấn lấy nhau trong đình đài, môi lưỡi dây dưa, khó lòng dứt ra, suýt nữa thì
không kiềm chế nổi.
Chỉ tiếc rằng, tên thị vệ trung thành của hắn lại đứng canh bên ngoài, không cho bất kỳ ai đến gần.
Ta vốn muốn nhìn thấy vẻ mặt sụp đổ của Khương Tri Hàm và bọn người Thôi gia.
Chỉ cần họ mất mặt, ta sẽ thấy hả hê.
Ngụy Trường Thả vẫn còn chút tự chủ. Khi ta vẫn còn ngồi trên người hắn, hắn chấm dứt nụ hôn dài ấy, giữ chặt đầu ta, áp vào ngực mình rồi nói:
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng hắn khàn đặc đến khó nhận ra, lời cảnh cáo cũng mang theo chút đau đớn.
Tim hắn dường như sắp nhảy khỏi lồng ngực, thân thể căng cứng, hơi thở dồn dập.
Ta tựa vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đầy tà ý mà hắn không thấy được, cố tình cựa mình.
Hắn khẽ rên lên một tiếng, như cố gắng nhẫn nhịn, càng siết chặt ta hơn:
“A Âm, đừng động.”
Từ giọng điệu cảnh cáo ban đầu, nay đã hóa thành lời cầu khẩn bất lực.