Advertise here
Nhất Chu Tuyết

Chương 1



1
Ta là tam tiểu thư của phủ Ninh Quốc ở kinh thành. Từ nhỏ đã được học cầm kỳ thư họa, nhờ vào gia thế
không tệ mà còn có danh xưng “tài nữ kinh thành”.
Vì là con gái út nên ta được trưởng bối hết mực yêu thương. Ta vốn nghĩ cả đời này cứ thế mà trôi qua,
nhưng không ngờ rằng, khi còn hai tháng nữa là đến tuổi cập kê, tất cả đã thay đổi.
Ta không phải là cốt nhục của phủ Ninh Quốc, mà chỉ là một cô gái nông thôn bị tráo đổi do lòng ghen tị của
một tiểu thiếp năm xưa. Đừng nói đến việc cha mẹ ta chấn động ra sao, ngay cả chính ta cũng không thể
chấp nhận được.
Làm sao có thể chứ? Ta sao có thể là một cô gái nông thôn được?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có chút hợp lý. Dù sao từ nhỏ ta đã không có nhiều nét giống cha mẹ, chỉ là
không ai nghĩ rằng nguyên nhân lại là do huyết thống.
2
Cha mẹ lập tức sai người đi tìm con gái ruột của họ và cũng nói rõ ràng với ta. Đại khái là họ nhất định sẽ
tìm lại đứa con đó, đồng thời hy vọng ta có thể nhường lại vị trí tam tiểu thư.
Ta có thể nói gì đây?
Tất nhiên là gật đầu.
“A Nhu, mẹ biết con chịu ấm ức rồi, là ta có lỗi với con.”
Làm sao mà ấm ức được?
Mười lăm năm qua, tất cả những gì ta hưởng thụ vốn dĩ không thuộc về ta. Nếu ta không phải là tiểu thư
của phủ này, có lẽ giờ đây cuộc sống của ta còn không biết sẽ ra sao.
Như Hoa – người luôn hầu hạ ta từng nói rằng, vì nhà có quá nhiều con, không nuôi nổi nên nàng bị bán đi.
Nghĩ đến điều này, ta cảm thấy mình đã rất may mắn rồi.
Chỉ cần ngoan ngoãn, dựa vào tình cảm bao năm qua, ít nhất nửa đời sau ta cũng sẽ không sống quá tệ.
Vậy nên, ta không thấy ấm ức.
3
Nhưng khi về phòng, ta vẫn trùm chăn khóc thầm một trận.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với ta chứ? Nghĩ đến việc không bao lâu nữa, vị tam tiểu thư chính danh kia
sẽ danh chính ngôn thuận lấy lại tất cả những gì ta đang có, lòng ta không khỏi buồn bã.
Mẹ tốt như vậy, cha tốt như vậy, còn có ca ca, tỷ tỷ, tổ mẫu… tất cả sẽ không còn là của ta nữa.
Nhưng vốn dĩ, chúng chưa bao giờ thuộc về ta.
Ta sợ, sợ nàng ấy sẽ oán hận ta. Dù chuyện này vốn không liên quan đến ta, nhưng ta là người được
hưởng lợi. Làm sao có thể không cảm thấy bất an cho được?
4
Ngày tháng cứ chầm chậm trôi qua.
Muốn tìm một cô gái không rõ danh tính, thật quá khó, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nhưng dù vậy, không
một ai chịu từ bỏ.
Sân viện cũng đã được chọn từ sớm, là nơi có vị trí đẹp nhất, phong cảnh cũng rất tuyệt.
Ban đầu, khi chưa xây xong, mẹ từng nói sẽ để lại cho ta, bởi hai vị đường tỷ đều đã xuất giá, chỉ còn ta là
người duy nhất chưa lập gia đình.
Nhưng giờ thì không phải nữa.
Men nói, bà biết như vậy là không công bằng với ta. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa con gái ruột thịt lưu lạc
bên ngoài, bà chỉ hận không thể cho nàng những điều tốt nhất.
“Con hiểu mà, mẹ.”
“A Nhu, con cũng là con gái của ta mà.” Mẹ nói.
Ta tin những lời đó, vì tình cảm bao năm qua vốn không phải giả dối.
Dù thân thế đã được vạch trần, nhưng ngoài chuyện dốc sức tìm kiếm nàng ấy, người trong nhà vẫn đối xử
với ta như trước đây.
Chỉ là, ta không còn quan trọng như nàng ấy nữa.
Dù sao, mười lăm năm qua, tất cả những gì ta có, nàng ấy đều không có.
Thực ra, ta cũng hy vọng có thể sớm tìm thấy nàng. Như vậy, mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.
5
Có lẽ thật sự là ông trời phù hộ, ngay đầu năm mới liền có tin tức: Hình như đã tìm thấy, người đang ở Từ
Châu.
Cả nhà vui mừng suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, tam ca cùng đại ca đã lập tức lên đường đón người.
Mẹ cũng muốn đi theo, nhưng từ sau lần sinh nở sức khỏe của bà vẫn không tốt, chúng ta phải khó khăn
lắm mới khuyên được bà ở lại.
Từ khi hai ca ca rời đi, mẹ ngày nào cũng đếm ngày.
Đại bá mẫu sợ bà vui mừng quá sớm rồi lại thất vọng, nên kéo bà cùng đi trang hoàng sân viện – sân viện
dành cho con gái ruột của bà.
Ta cũng thường đến đó, đôi khi họ còn hỏi ý kiến của ta.
Trong mắt họ, chúng ta đều là những cô gái cùng độ tuổi, có lẽ sở thích cũng không khác nhau mấy.
Chỉ là… ta cũng không khỏi nghĩ đến cha mẹ ruột của mình. Không biết họ giờ ra sao.
Chỉ nghe nói, nàng ấy chỉ có một mình, không còn ai thân thích.
Điều đó có nghĩa là họ đã vứt bỏ nàng, hay là một khả năng khác – họ đã chet vì thiên tai nhân họa?
Dù là trường hợp nào, ta cũng không muốn đối mặt.
Nếu là trường hợp đầu tiên, ta sợ sau khi biết được sự thật, mẹ và mọi người sẽ khinh thường ta. Dù sao,
trong huyết quản ta vẫn chảy dòng m//áu của đôi phu thê đó.
Còn nếu là trường hợp sau, thì điều đó thật quá tàn nhẫn với ta.
Bởi vì, điều đó có nghĩa là trên đời này, ta chỉ còn lại một mình.
Dù thế gian có rộng lớn bao nhiêu, cũng không còn ai cùng chung huyết thống với ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner