26
Vương gia rời đi chưa được mấy ngày, ta phát hiện mình đã mang thai. Đây cũng coi như một chuyện tốt.
Dao Dao chẳng cần ai dạy cũng tự động ôm lấy bụng ta gọi “đệ đệ”. Ta hỏi mấy câu mới biết thì ra là do ma
ma bên cạnh nàng dạy. Ta đã bảo mà, Dao Dao còn nhỏ như vậy, sao có thể phân biệt được giữa đệ đệ và
muội muội chứ.
Mộ Hòa đã sinh con, là một bé trai. Ta dẫn Dao Dao đến thăm, suốt cả buổi Dao Dao chẳng cười lấy một
lần, gương mặt tròn trĩnh bụ bẫm nhưng lại có vẻ nghiêm túc lạ thường.
Ta nghĩ chắc là do lần đầu tiên nàng nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy. Nhưng không ngờ, sau khi về nhà,
nàng lại bắt đầu gọi đứa bé trong bụng ta là “muội muội”.
Ta hỏi lý do, nàng nhăn nhó nói: “Đệ đệ, xấu.”
“Đệ đệ lớn lên sẽ đẹp mà.”
“Không, đệ đệ xấu.” Dao Dao nói chắc nịch.
Ta trêu nàng: “Vậy con làm sao biết muội muội không xấu?”
“Dao Dao, đẹp. Muội muội, đẹp.”
Khi thai đã ổn định được ba tháng, ta gửi một phong thư cho vương gia. Không biết hắn có nhận được
không, mất bao lâu mới nhận được, và liệu có hồi âm không.
27
Khi nhận được thư hồi đáp, đã là hai tháng sau.
Vẫn là phong cách trước giờ của hắn, chỉ viết một câu “biết rồi”, bảo ta an tâm dưỡng thai.
So ra thì phần nói về Dao Dao lại dài hơn hẳn, một trang thư mà hơn nửa trang đều nhắc đến con bé. Cuối
thư, hắn đề cập đến hai người thiếp, bảo ta sắp xếp cho họ đi chùa cầu phúc.
Không biết hắn nghĩ gì, nhưng đối với ta mà nói, đây quả thực là một cách hay.
Bây giờ trong bụng có thêm một đứa bé, có lúc ta cũng chẳng lo chu toàn được mọi chuyện. Hai người họ
tuy bề ngoài tỏ vẻ an phận, nhưng ai biết được họ có định giở trò gì không? Đưa họ ra ngoài cũng là cách
ổn thỏa.
Dù sao cũng không phải ta đề xuất, chẳng lẽ ngay cả lời vương gia mà họ cũng dám không nghe sao?
Ngày hôm sau, ta sai người đưa họ ra ngoài. Dĩ nhiên họ không vui vẻ gì, nhưng còn có thể làm gì được?
Đi cùng còn có mấy bà vú mà ta đã cẩn thận chọn lựa – ít lời nhưng rất cứng rắn.
28
Đứa trẻ sinh ra như mong đợi, là một bé trai. Ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nói một cách hay ho thì cuối cùng cũng có đủ chữ “Hảo” – nghĩa là “tốt” trong chữ Hán, được tạo thành từ
chữ “Nữ” và chữ “Tử”. Nhưng nói thực tế hơn, trong một gia đình như chúng ta, có một đứa con trai là điều
cần thiết.
Nếu xét tình huống xấu nhất, nếu vương gia không trở về được, thì có đứa trẻ này, Dao Dao có một người
đệ đệ ruột thịt, sau này cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Đứa trẻ này, nhiều năm sau sẽ trở
thành chỗ dựa của chúng ta. Nghe có vẻ thực dụng, nhưng đó là sự thật.
Nghe nói Dao Dao nhìn đứa bé một cái rồi không thèm nhìn thêm lần nào nữa, cứ liên tục chê xấu. Được
thôi, con bé gần ba tuổi rồi, cũng đã có gu thẩm mỹ riêng.
May thay, nuôi được một thời gian, cuối cùng Dao Dao cũng cảm thấy đệ đệ dễ thương, dù thằng bé còn
nhỏ, suốt ngày chỉ biết ngủ, Dao Dao vẫn thích ngồi cạnh canh chừng: “Đệ đệ đẹp!”
Đến khi tròn một tháng, ta nhận được thư của vương gia, đặt tên cho con là “Quyết”.
Ta định gọi nó là “A Quyết”, nhưng Dao Dao cứ khăng khăng gọi nó là “Xấu Xấu”. Ta cũng bị con bé làm cho
quen miệng mất rồi.
29
Vương gia cuối cùng cũng sắp trở về. Ba năm đi xa, Dao Dao đã lớn, Xấu Xấu cũng biết nói, thời gian trôi
qua thật nhanh, đến mức ta đã quen với cuộc sống như thế này.
Ngày đại quân vào thành, ta dẫn hai đứa trẻ ra xem. Dao Dao chỉ vào vương gia, hỏi: “Đây là phụ vương
sao?”
Thấy ta gật đầu, mắt con bé sáng rực lên: “Phụ vương đẹp quá!”
Quả thật, vương gia không hề xấu. Hoàng thất làm gì có ai xấu chứ? Chỉ là, qua bao năm chinh chiến,
quanh người hắn tỏa ra sát khí quá nặng. May mắn thay, danh tiếng hiện tại đã tốt hơn trước, mấy lời đồn
về việc khắc thê năm xưa cũng không còn ai nhắc đến nữa.
Xem xong, Dao Dao nằng nặc đòi về nhà ngay vì muốn gặp phụ vương. Khi vương gia rời đi, Dao Dao còn
quá nhỏ, chắc chẳng nhớ được gì, nhưng bây giờ lớn hơn, con bé lại rất quan tâm đến hắn.
Người ta nói phu thê xa nhau lâu ngày, gặp lại tình cảm càng nồng nàn. Nhưng với ta và vương gia thì
không phải vậy.
Ít nhất thì người hắn nhìn thấy đầu tiên vẫn là Dao Dao, giống hệt như trước kia, vừa thấy con bé đã bế lên
ngay.
Người thứ hai hắn nhìn là Xấu Xấu. Đứa nhỏ từ bé chưa từng gặp cha, nhát gan không dám lại gần.
Đến lượt ta, cũng chỉ là vài câu chào hỏi xã giao.