Nhật Ký Của Chồng

Chương 6



09
Tôi giấu Trần Thuật đặt vé máy bay về nhà.

Không ngờ rằng máy bay vừa hạ cánh, bên ngoài đã mưa xối xả.

Tôi đang gọi xe thì điện thoại reo lên.

“Niên Niên, bố nói em về rồi?”

Đùa à! Bố tôi lại bán con gái rồi!

Tôi ấp úng suy nghĩ cách trả lời:

“À… ừm… cái đó…”

“Em đợi ở sân bay, anh đến ngay.”

“… Được rồi.”

Điện thoại cúp máy.

Nhìn qua lớp kính trong suốt, tôi thấy bóng cây đung đưa trong mưa gió, bất giác nhớ lại một lần trước đây…

Cũng là một ngày hè, cũng là một trận mưa xối xả…

Sau chuyến du lịch về, tôi bắt taxi về khu chung cư, vội vã chạy vào thang máy.

Nhưng vẫn bị mưa làm ướt sũng.

Về đến nhà, Trần Thuật vừa thấy tôi thì cau mày khó chịu.

Dường như tâm trạng của anh lúc đó không tốt lắm.

Đợi tôi thay đồ xong, anh ấy đưa cho tôi một ly trà gừng nóng, lạnh nhạt nói một câu: “Lần sau báo trước cho anh, anh đi đón em.”

Nhưng lúc đó, tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi không đủ thân thiết để làm vậy.

Ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn, chúng tôi chẳng là gì của nhau cả.

Trần Thuật không để tôi đợi lâu, chắc bố tôi đã báo cho anh ấy lịch bay của tôi rồi.

Dưới cơn mưa tầm tã, anh cầm một chiếc ô đen, chống chọi với gió lớn mà tiến lại gần tôi.

Giày da giẫm lên vũng nước, ống quần bị ướt hết, dán chặt vào da thịt.

Khi anh nghiêng ô về phía tôi, gương mặt lạnh lùng, sắc bén của anh lộ ra.

“Xin lỗi, anh đến muộn.”

Tim tôi bỗng khẽ rung động.

Tôi vén váy, chui vào trong ô.

“Không muộn.”

Trên đường đi đến chỗ đỗ xe, anh nghiêng ô về phía tôi, để bản thân ướt hết.

Anh cởi áo vest, nhưng áo sơ mi bên trong cũng đã ướt sũng, áp sát vào cơ thể săn chắc, làm lộ ra từng đường nét rắn rỏi.

Tôi với tay lấy khăn bông sạch trong hộp chứa đồ, định giúp anh lau nước trên tóc.

Trần Thuật sững lại, lúng túng nhận lấy chiếc khăn.

“Anh tự làm được.”

Lại trốn tránh tôi.

Anh đã ướt thế này rồi, còn khách sáo gì nữa chứ?

Tôi lập tức túm lấy cổ áo anh, cứng rắn nói: “Ướt hết rồi, cởi ra đi.”

Anh giật mình ngước lên, trong mắt thoáng qua chút bối rối.

“Không cần, sắp về nhà rồi.”

“Cần! Nếu anh không cởi, em sẽ giúp anh!”

Nói xong, tôi trèo qua ghế lái.

Không gian trong xe chật hẹp, anh phải điều chỉnh ghế ngồi một chút.

Tim tôi đập dồn dập, ngón tay chạm vào cúc áo sơ mi của anh.

Bỗng nhiên, tôi nhận ra, tim anh cũng đập nhanh không kém, như thể mất kiểm soát.

Trần Thuật ngửa mặt nhìn tôi, đôi mắt đen láy chăm chú không rời.

Như bị điều khiển bởi một thế lực vô hình, tôi cúi xuống…

Nhẹ nhàng chạm môi anh.

Anh cứng đờ người, hai tay giữ nguyên, không dám động đậy.

Hôn rồi thì hôn luôn.

Tôi mặt dày, lại hôn lên cằm anh.

Đến khi môi tôi chạm vào yết hầu của anh, cả người Trần Thuật run lên.

Anh bật ra một tiếng thở dốc trầm thấp.

Giây tiếp theo, một tay anh giữ chặt gáy tôi, chặn môi tôi lại.

Mưa ngoài cửa kính rơi lộp bộp.

Ánh đèn vàng mờ ảo, chẳng thể soi rõ khung cảnh bên trong xe.

Chỉ có bóng cây ngoài cửa sổ, chập chờn như đang muốn nói lại thôi.

Nụ hôn của Trần Thuật như thể không thể dừng lại, bá đạo đến mức gần như chiếm đoạt.

Đầu óc tôi choáng váng.

Thắt lưng tôi chạm vào vô lăng, đau nhói.

Khi anh thở hổn hển buông tôi ra, môi tôi đã tê rần.

Anh ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn: “Xin lỗi…”

Tôi vẫn còn ngơ ngẩn, chìm trong suy nghĩ…

“Về nhà trước đã.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner